#15: Lửa trại ấm áp.
Khoảng tám giờ tối, gió trên biển thổi mạnh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của gió, nó mang theo hương vị nồng đậm của biển. Cái lạnh mà gió biển mang lại không giống như gió ở thành phố, ở đây không thể nghe tiếng gió rít qua từng kẽ lá, chỉ có thể cảm nhận chút ran rát khi những cơn gió tạt qua da thịt.
Mặt trăng lên cao, hôm nay trăng không tròn. Mọi người đang chuẩn bị đốt lửa trại. Học sinh toàn trường xếp thành một vòng tròn quanh đống củi đặt trên bờ biển. Thầy hiệu phó đứng ở giữa cầm một ngọn đuốc giơ lên cao.
- Đếm đến ba rồi thầy trò mình cùng đốt lửa trại nhé!
Mấy trăm con người đồng loạt hô to.
Một.
Hai.
Ba.
Ngọn lửa lớn màu vàng rực được đốt lên, thắp sáng một vùng trời. Đến lúc ngồi quanh ngọn lửa ấy, tôi vẫn không tin được chỗ này có đến đầy đủ mọi người, vẫn chưa thể hình dung được sẽ có một ngày chúng tôi quây quần bên nhau như một gia đình thật sự.
- Năm nay là năm đầu tiên trường mình tổ chức đi chơi xa, cũng là năm cuối cùng các bạn lớp mười hai được đốt lửa trại cùng thầy cô, cùng bạn bè như thế này. Thầy hy vọng đây sẽ là một kỳ nghỉ đáng nhớ của các bạn. Nhiệm vụ và trách nhiệm của thầy cô đối với các bạn sắp hoàn thành rồi, một đoạn đường dài ở phía trước phải do các bạn tự bước đi thôi. Chúc các bạn thành công trên con đường mà mình đã chọn.
Tiếng vỗ tay vang lên sau lời phát biểu của thầy.
Chúng tôi cùng hòa giọng trong một bài hát, với tiếng đàn ghi ta và ngọn lửa bập bùng.
Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi
Tình yêu còn mãi trong trái tim này
Để cuộc đời, còn mãi bao nhiêu niềm vui.
Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi
Tình yêu còn mãi trong trái tim này
Từng nụ hoa, còn đẹp mãi có nhau trong đời.
...
Một cách bất ngờ, tôi thấy Hà An bước lên giữa vòng tròn, nó đang cầm micro. Phần này không có trong kịch bản, tôi nghĩ vậy, lúc nãy tôi thấy nó đứng cùng thầy hiệu phó như đang xin phép gì đó.
Để xem Hà An muốn nói gì.
- Như các bạn đã biết đó, mình là chủ nhiệm của CCT. Hôm nay đứng ở đây phát biểu, mình chưa muốn nhắc đến chia tay hay cảm ơn gì cả, những việc đó làm ở ngày ra trường sẽ ý nghĩa hơn. Trong khoảng thời gian mình làm chủ nhiệm CCT, mình có một mối quan hệ khá căng thẳng với cô bạn cùng lớp, là Minh Anh. Hôm nay mình chỉ muốn xin lỗi bạn ấy vì tính tình trẻ con của mình.
Hà An dừng lại, nó đảo mắt một vòng tìm tôi, rồi bước xuống nắm tay tôi kéo lên vùng trung tâm. Tiếp tục nói.
- Tao xin lỗi mày rất nhiều, xin lỗi vì những gì tao đã gây ra cho CBL. Tao thật sự xin lỗi mày.
Hà An dang hai tay tỏ ý muốn ôm tôi. Tôi cũng đáp lại, nếu cô ấy đã có ý muốn xoá bỏ sự căng thẳng, tôi cũng chẳng hẹp hòi đến nỗi một cái ôm cũng không thể trao đi. Tôi là ai chứ? Là chủ nhiệm một câu lạc bộ chuyên làm từ thiện, đương nhiên sẽ luôn bỏ qua cho những sai lầm nhỏ nhặt.
Tôi thấy được nụ cười trên môi của Hà An, đây là nụ cười thiện chí, hoàn toàn không có một nét thiếu chân thật. Nó trao lại quyền làm chủ trung tâm cho tôi, trở về chỗ ngồi. Tôi liếc nhìn thầy hiệu phó đang ngồi chung cùng học sinh, thầy gật đầu, ý bảo tôi hãy phát biểu gì đó.
Tôi sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một chút. Tình huống này bất ngờ quá, cho nên những lời nói đều xuất phát từ đấy lòng.
- Chào mọi người, chắc là mọi người đều biết mình nhỉ! Mình là Minh Anh, bạn bè thân thiết thường gọi mình là Mi. Mình cũng giống như Hà An, là chủ nhiệm của CBL. Thật sự đứng ở trên đây nói những lời này là tình huống bất ngờ, mình chỉ biết chia sẻ một chút cảm nhận của mình. Mình học ở trường ba năm, gắn bó với CBL cũng ba năm gần tròn. Có những lúc mình cảm thấy mệt mỏi vì áp lực công việc, học tập, bạn bè, và tình cảm, đôi khi mình tự hỏi, mình có nên cố gắng những gì mình đang làm đến cuối cùng hay là buông xuôi. Thật may mắn là mình vẫn mạnh mẽ, cho nên mình cảm thấy ba năm cấp ba này rất đẹp. Cảm ơn thầy cô, cảm ơn các bạn, cảm ơn CBL vì đã cùng mình đi qua những tháng ngày tuổi trẻ, vì đã cho mình một thanh xuân cuồng nhiệt. Mình không biết sau này mình sẽ là ai, sẽ làm được gì, nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên những gương mặt hôm nay đã cùng mình đốt lửa trại. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công, chúc các em có những năm cuối cấp tuyệt vời.
Tôi trao lại micro cho thầy hiệu phó và trở về chỗ ngồi. Sau đó thầy nói rằng lâu lâu mới có dịp đốt lửa trại, được đông đủ thế này. Hôm nay ai có điều muốn nói thầy sẽ mời lên phát biểu.
Lần lượt từng người một giơ tay xin chia sẻ, trong đó có cả Bảo Lâm.
- Chào mọi người, mình là Bảo Lâm, là thành viên của câu lạc bộ CBL. Mình đứng đây chỉ muốn nói với một số người những lời mà mình không đủ can đảm nói khi đứng trước mặt họ, vì mình thấy nó sến lắm. Cảm ơn chị Mi đã cho em biết cảm giác khi nhớ, khi thương một người là như thế nào. Cảm ơn anh Huy chị Nhã đã luôn bên cạnh em, giúp đỡ em khi em rơi vào bế tắc. Cảm ơn các anh chị đã cho em cùng với mọi người tạo nên một căn cứ địa ở lầu bốn đầy kỷ niệm. Lời cuối cùng, em xin chúc các anh chị mười hai có một kỳ thi thành công tốt đẹp.
Lửa trại cứ tiếp tục với chia sẻ của những học sinh có điều muốn nói. Đêm nay là đêm trải lòng, là đêm mọi người cùng nhìn thấy được nét rực rỡ vui tươi trên gương mặt nhau, không giả tạo, không màu mè, nó chân thành và ấm áp.
Đêm đó, chúng tôi cháy hết mình với những trò chơi bình thường như bao đêm lửa trại khác, chỉ khác một điều, tuy cũ mà không cũ. Lửa trại của chúng tôi được thắp sáng bằng tình cảm, bằng ước mơ và khát vọng đạt đến những gì tốt đẹp nhất của tương lai.
...
Chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm. Buổi chiều ngày thứ hai chúng tôi được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau, nhóm tắm biển, nhóm vào các khu chợ tham quan, nhóm đến vùng đồi núi thấp. Tôi, Huy, Nhã và Bảo Lâm chọn lên núi. Vì biển đi nhiều rồi, núi thì chưa thử lần nào nên muốn đi cho biết.
Chúng tôi di chuyển bằng xe đến vùng đồi núi, sau đó leo bộ lên đỉnh núi.
Vùng núi này thấp nhưng đường đi khá trập trùng, ít có rắn rết nhưng mà côn trùng thì nhiều không đếm nổi. Tôi mặc quần bó dài và rất dày, nhưng mà vẫn bị mũi đốt như thường. Mấy con mũi như thần thánh ấy, đâm xuyên qua được quần của tôi là giỏi lắm chứ đùa.
Đi được một đoạn tôi bắt đầu mệt. Thể lực của tôi không kém, nhưng tôi đi bộ hoặc chạy bộ rất tệ. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, hồi đó học thể dục giáo viên kêu chạy hai vòng sân trường, người ta chạy xong chỉ ngồi nghỉ năm phút là không có chuyện gì, còn tôi chạy mới nửa vòng thôi hai chân đã không thể tiếp tục.
Lần này đã chuẩn bị nước uống rất nhiều để không bị mất nước, cơ mà chắc do mệt nên uống quá nhiều, bây giờ sắp hết rồi.
Giáo viên đằng trước thì giục đi nhanh kẻo tối, mà tôi thì mệt quá rồi, không đi nổi.
Tôi ngồi xuống tản đá bên đường nghỉ một lát, đi không nổi nữa. Bảo Lâm thấy tôi ngồi cũng dừng lại. Em ngồi bên cạnh tôi.
- Mi mệt hả?
- Ừ, không đi được nữa.
- Vậy uống nước của em đi nè, mình ngồi chút rồi đi tiếp.
Vừa lúc Huy và Nhã đi tới nơi. Thằng Huy thấy mặt tôi đỏ lựng vì mệt, ngồi thở không ra hơi, chắc nó vui lắm.
- Lại mệt hả? Sao mày mệt hoài vậy?
Mệt hoài cái đầu mày, tôi còn chưa than với nó câu nào mà dám nói vậy đó. Bạn bè gì cái thể loại này. Tôi không trả lời, phải nói là không có hơi để trả lời. Bảo Lâm bảo Huy.
- Anh chị đi trước đi, lát nữa em với Mi theo sau.
- Ừa vậy đi trước nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com