#2: Chị chủ nhiệm khó tính.
Cái hôm đi phỏng vấn mấy em lớp mười, tôi lén lút hối lộ thằng Huy xếp bé trai đáng yêu đó vào phòng của tôi. Tôi thăm dò hết rồi, nhóc đó tên là Bảo Lâm, lại còn học trường cấp hai của tôi nữa, tính ra cũng trùng hợp phết ấy chứ.
Thằng Huy là thằng bạn xấu nhất trên đời, tôi phải năn nỉ đến mòn cả răng nó mới chịu chấp nhận yêu cầu của tôi, còn bắt tôi hứa là sau chương trình gây quỹ sẽ tuyên dương nó trước toàn câu lạc bộ nữa, để lấy tiếng với mấy em gái lớp mười chứ gì. Tôi có lạ gì thằng ranh này đâu.
Hôm đó tôi sửa soạn chỉn chu lắm, đến tôi còn cảm thấy bất ngờ mà. Bình thường tôi hay búi gọn tóc trên đầu để dễ làm việc, hôm nay xõa dài ra hai bên, tô thêm chút son đỏ nữa. Mình cũng đẹp phết chứ đùa!
Đến lượt Bảo Lâm bước vào phòng, tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch. Trời ơi cái cảm giác đối diện với crush đúng là không thể diễn tả bằng lời mà. Hồi hộp chết đi được ấy.
Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy, chỉ nụ cười ấy thôi em đã làm chị xao xuyến đến chết rồi, không lẽ bây giờ chị nói em đừng cười nữa để chị bình tĩnh lại, nhưng mà thôi, em cứ cười đi, cười nhiều vào, chị thích vậy.
Nào nào, tỉnh táo lên Mi ơi, mày là chị chủ nhiệm khó tính mà.
Tôi nở một nụ cười hết sức chuyên nghiệp.
- Chào em, chị cho em ba mươi giây để giới thiệu về bản thân em.
- Dạ em chào chị, em gọi chị là Mi nhé! Em tên Lê Bảo Lâm, em học chung trường cấp hai với Mi đấy, nhưng cách đến hai năm nên chắc Mi không biết em đâu, còn em thì thích Mi lắm.
Chị biết tỏng em ạ, có gì mà chị không thể biết chứ! Nhất là thông tin về một cậu nhóc đáng yêu như em thì càng phải biết. Nhưng xin lỗi em, dù chị biết chị vẫn phải nói dối để giữ chút hình tượng.
- Đúng là chị không biết em. Vì sao em lại chọn Cỏ Bảy Lá mà không phải các câu lạc bộ khác?
- Vì Mi ạ!
Chết mất, người ta đã cố gắng giữ bình tĩnh rồi mà cái thằng nhóc này. Thằng bé cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi cố gắng không để ý đến ánh mắt của em ấy để khỏi phải mất hồn.
- Vậy em muốn vào ban nào của câu lạc bộ?
- Ban nào có Mi í ạ!
Cái miệng dẻo ghê. Một tiếng cũng Mi, hai tiếng cũng Mi, em thích Mi lắm, vì có Mi ạ, ban nào có Mi í. Nếu tôi không dùng lý trí để thuyết phục bản thân rằng tôi đang là chị chủ nhiệm khó tính, chắc tôi sẽ cười đến tít mắt ấy.
Tôi hít sâu một hơi, đến thở cũng thật khó mà. Chắc là thấy tôi hít thở sâu nên Bảo Lâm nghĩ là tôi giận, em nó liền loay hoay giải thích.
- Ôi vì em thích Mi quá, Mi đừng giận, nhưng em muốn vào ban tài chính - đối ngoại của Mi thật. Em khá mạnh dạn giao tiếp, em cũng thích nữa. Nên em nghĩ là em sẽ làm tốt công việc được giao khi vào ban ạ!
Nói chuyện chừng mười phút, tôi quyết định bỏ phiếu cho em ấy. Thật ra năm nào cũng vậy, câu lạc bộ có quá nhiều thành viên nên ban chủ nhiệm không thể kiểm soát hết được, sẽ có những thành viên liên tục trốn việc mà không ai biết. Để khắc phục tình trạng đó, năm nay tôi đã tiến hành chia câu lạc bộ thành nhiều ban, mỗi ban có một leader, mà tôi chính là leader của leader, như vậy sẽ dễ dàng quản lý hơn. Tôi thuộc ban tài chính - đối ngoại, đại loại là đi xin tài trợ rồi là đại diện đi trao đổi phát biểu mỗi khi có dự án mới ấy mà. Tuy là đã có cách giải quyết rồi, nhưng mà tôi vẫn hy vọng lựa chọn tin tưởng Bảo Lâm là đúng, hy vọng Bảo Lâm không phải chỉ vì yêu thích tôi nên mới vào CBL, em ấy nên có năng lực và trách nhiệm, còn phải yêu cả CBL, nếu không tôi đành phải thẳng tay sát phạt thôi. Biết làm sao được, tôi là chị chủ nhiệm khó tính có tiếng mà.
Sau khi đã hoàn thành chia thành viên vào các ban, chúng tôi lại bắt tay vào làm việc. Trong hè các Cỏ già đã chuẩn bị sẵn hết rồi, việc của các Cỏ non là làm nốt phần còn lại để làm quen với không khí và tính chất công việc, năm sau mới là năm để các em nó tung hoành ngang dọc. Kiểu như nuôi mầm một năm rồi, sau đó phải tự thân phát triển chứ!
Khoảng thời gian này tôi giao mọi việc lớn nhỏ trong câu lạc bộ lại cho Huy, tôi tập trung vào việc xin tài trợ. "Xin tài trợ", ba từ nghe đơn giản nhưng không dễ tẹo nào đâu nhé, nên đừng vội nói tôi chỉ giành làm việc dễ. Tôi đã thử lần trước rồi, để thuyết phục một nhãn hàng chịu bỏ một số tiền mấy chục triệu cho chương trình của một câu lạc bộ nhỏ như chúng tôi là điều khó vô cùng. Cho nên tôi phải trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ các em để mọi chuyện thuận lợi hơn.
Mấy đứa trong ban của tôi soạn hồ sơ xin tài trợ, và đương nhiên hai người đi gặp đại diện của các công ty là tôi và Bảo Lâm. Tôi không có xe, Lâm sẽ chở tôi bằng xe máy của nhóc. Người ta nói cùng nhau làm việc sẽ dễ phát sinh tình cảm hơn, không nắm bắt cơ hội này thì chắc tôi là con khùng mất.
Một điều đáng mừng là tôi đã tin tưởng đúng người. Bảo Lâm rất khá, nhóc không chỉ xin trước được hai mươi triệu hiện kim, mà còn thuyết phục được thêm năm triệu hiện vật, quá tốt còn gì nữa. Mà lý do tôi khen Lâm không phải chỉ có như thế đâu, quan trọng là thằng cha quản lý đó rất rất khó ưa, không phải do tôi nóng tính đâu nha, hắn thật sự là con người đáng ghét nhất tôi từng gặp. Có quỷ thần mới biết tôi đã nhiều lần muốn xông đến đá lão mấy phát cho đỡ tức, bộ dạng như thấy chúng tôi là học sinh nên không muốn tiếp ấy mà. Nhưng mà Bảo Lâm của tôi thông minh và tinh tế nữa, cho nên hắn cũng phải chịu thua mà nhè tiền ra thôi. Nghe như đang tống tiền ấy nhỉ!
Lúc Bảo Lâm đèo tôi từ chỗ đó về trường, tôi vẫn còn tức giận về lão quản lý kia nên tôi cứ lãi nhãi bên tai nhóc mãi.
- Không phải tao cần tiền thì tao đã ném thằng cha quản lý vào bãi rác rồi. Khó ưa!
Cậu chàng vừa lái xe vừa nói chuyện với tôi.
- Thôi Mi đừng tức nữa, không phải mình cũng xin được tiền rồi hả?
- Hai mươi triệu tiền mặt vẫn chưa đủ đâu, năm ngoái đến hơn bốn mươi triệu lận. Năm nay chắc chắn sẽ tăng, cho nên phải cầm chắc năm mươi triệu trong tay.
- Em biết rồi, Mi với em nay mai đi thêm vài chỗ nữa thế nào cũng xin được mà. Em giỏi lắm nên Mi đừng lo.
Cậu nhóc của tôi, em lúc nào cũng chỉ biết an ủi tôi thôi, em luôn luôn thể hiện cho tôi thấy em là một chàng trai trưởng thành, em muốn chứng tỏ em làm được nhiều việc lắm. Nói không phải khen, Bảo Lâm là người đầu tiên khiến tôi có niềm tin về mấy chàng trai nhỏ tuổi hơn mình. Vì trước giờ tôi nghĩ mấy đứa nhỏ hơn nó con nít lắm, không có đứa nào trưởng thành hơn để kiềm chế những phút giây bốc đồng của tôi. Bảo Lâm lại khác, tôi cảm nhận được ở nhóc sự chững chạc mà tôi luôn tìm kiếm.
- Tự tin vậy thì tốt. Mày làm được chị sẽ thưởng.
- Em biết rồi thưa chị chủ nhiệm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com