Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#20: Chấn thương.

- Em nghe nói chị Hà An nhận lỗi với mọi người rồi hả Mi?

- Ừ, ai nói em biết vậy?

- Em nghe anh Huy với chị Nhã nói. Còn nói chiều nay Mi với mấy anh đi gặp tụi kia nữa, sao không cho em đi theo. Nguy hiểm vậy mà.

- Thì có biết là chuyện sẽ như vậy đâu. Bạn đầu thấy Hà An cứ ấp a ấp úng nên mới cố tình để mọi người về hết mới nói chuyện với nó, ai ngờ bọn kia ở đâu bay ra. Thôi đi ngủ đi, ngày mai đấu đấy!

- Vâng, Mi ngủ ngon nhé! Em yêu chị.

- Gớm, mà chân không bị đau lại hay gì đấy chứ?

- Vâng.

- Ừ, ngủ ngon.

Lần nào cũng vậy, cuộc nói chuyện của tôi và Bảo Lâm qua tin nhắn cũng chỉ vỏn vẹn vài ba câu rồi chào tạm biệt chứ không nói nhiều, vì tôi thường làm bài tập xong mới kiểm tra điện thoại, mà lúc đó thì muộn mất rồi, tôi buồn ngủ, với lại ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau trên trường, cần gì phải nhắn tin nữa.

À, xém quên mất một chuyện, đã dặn là đừng để người bên ngoài biết, thế mà mới lệch đi mấy phút con Nhã đã bép xép mọi chuyện ra ngoài. Cũng may là nó chỉ mới kể với mỗi thằng Huy thôi. Chuyện này lộ thì cũng được thôi, nhưng mà trường tôi vốn bé nên là thông tin truyền đi nhanh lắm, rồi lại thổi phòng mọi chuyện lên. Sắp ra trường rồi mà lại để tiếng xấu thì cũng kỳ nhỉ?

...

Sáng hôm thi đấu bọn tôi vào sớm để dành chỗ ngồi gần sân, xem cho rõ. Lớp tôi đấu với mười hai Toán. Nói đến lại thấy ngao ngán, cái đám súc vật khỏe như trâu nước ấy, không chỉ nam mà nữ cũng khỏe tất. Nhiều lúc tôi tự cảm thán, bọn nó ăn gì mà khỏe thế, cơ mà học toán nhiều cũng có thời gian rèn luyện sức khỏe à? Gọi là súc vật chả sai tẹo nào. Vậy mà ba năm rồi, cứ mỗi lần hội thao là lớp tôi lại bốc trúng thăm lớp đó, năm nay tinh thần chiến đấu bọn tôi cao lắm. Từ bao đời rồi, lớp Văn lớp Toán ít khi chơi chung.

Tôi với Nhã ngồi ngay ngắn ở ghế chính giữa hàng đầu tiên, nước nôi mua sẵn cả rồi, con Nhã quăng ví tiền ở nhà nên là hôm nay nó có thể chạy nhảy thoải mái. Bọn con trai đang khởi động dưới sân, Bảo Lâm ở chỗ tít đằng xa cùng với lớp em ấy.

Hôm nay có lớp tôi, lớp Huy cùng đội, lớp Bảo Lâm và lớp của vài đứa trong CBL, thế nên tôi nghĩ tôi chẳng được về sớm đâu, phải ở lại cổ vũ bọn nó.

Tôi lên mạng xem một chút để giết thời gian, bỗng nghe tiếng đứa nào đó gọi mình, gọi tha thiết lắm cơ.

- Chị Mi, chị Mi, tìm được chị rồi này, mừng quá đi. Ôi, cả chị Nhã nữa này, em chào chị!

Tôi xoay đầu, hóa ra là Vũ Linh Lâm, cả con Nhã cũng ngạc nhiên về sự thân thiết này, vì tôi có nói cho nó chuyện con bé hay nhắn tin cho tôi đâu.

- Mày làm như tao bé lắm ấy mà tìm không ra. Về khi nào đấy?

Tôi mỉa Linh Lâm một câu, tôi ngồi rất ngay ngắn lại còn mặc áo đỏ nữa, giờ này còn sớm nên sân vận động không đông, đứa nào tìm không ra đứa đấy bị mù.

Vũ Linh Lâm ngồi xuống ghế trống bên cạnh tôi, lục trong cặp rồi moi ra bịch bánh mời tôi và Nhã.

- Em về từ tối qua, vừa đến đây là tìm chị liền đấy. Chị dạo này sao rồi?

- Tao vẫn còn sống, sống tốt lắm vì mày không gây rắc rối cho tao nữa.

- Ối em thương chị không hết nữa, sao chị lại nói vậy?

Con Nhã ngồi bên cạnh chịu không nỗi nữa, nó bỏ miếng bánh vào miệng rồi quát.

- Tụi bây thân thiết từ lúc nào thế, nhìn chẳng quen mắt gì cả.

Tôi chỉ biết cười chứ nói gì bây giờ. Ngồi nói chuyện một lát, Vũ Linh Lâm đứng dậy muốn đến chỗ lớp nó. Tôi cũng không giữ nó lại làm gì, chỉ dặn nó đi tìm Hà An chào hỏi một tiếng, dù sao hồi đó cũng từng thân thiết.

Trần đấu bắt đầu, lớp tôi đấu trận đầu tiên nên tôi cổ vũ hăng lắm. Bọn con trai cũng hăng máu, cứ tấn công rồi vờn đối thủ tới tấp. Chắc do hai năm trước thua lớp Toán nên năm nay muốn thắng một lần, thảo nào mà luyện tập siêng năng như vậy. Đá hay lắm, thật sự rất hay, mỗi lần chúng nó sút là tôi với con Nhã lại la hét inh ỏi, rồi mỗi lần vào tôi lại đánh con Nhã vài cái. Sướng gì đâu. Kết quả là lớp tôi đại thắng với tỉ số 3 - 0, khỏi phải nói chúng tôi mừng đến mức nào. Cả một đám con gái trên hàng ghế khán giả ném hết đồ đạc ùa xuống sân ôm chầm lấy bọn con trai, không thèm để ý ánh mắt dị nghị của mọi người. Thắng đã vui, thắng lớp Toán còn vui không tả nổi.

Ăn mừng xong mọi người đều về, chỉ có tôi, Nhã và Huy ở lại để cổ vũ cho những lớp khác. Tiếp theo là lớp Bảo Lâm. Trời bắt đầu nắng lên rồi, tôi không còn hăng như trước, ngược lại lo lắng cho Bảo Lâm, chạy dưới nắng không khéo lại bệnh. Thú thật, tôi chỉ nhìn mỗi Bảo Lâm thôi.

Đến giữa trận đấu, tôi thấy Bảo Lâm chạy chậm hơn, có vẻ mệt mỏi lắm, bóng tới cũng không bắt được. Chắc là say nắng rồi, khổ thật, trước khi thi đã dặn nếu mệt thì phải thay người đi mà, lớp em ấy đâu có thiếu nam.

Tôi còn chưa trách móc đủ, đã thấy thân thể em loạng choạng rồi ngã quỵ xuống. Em ngất xỉu.

Giây phút em ngã xuống giữa sân cỏ, trái tim tôi như thắt lại. Tôi chết đứng tại chỗ, vẫn chưa biết nên xử lý như thế nào. Cả sân vận động im lặng trong giây lát, sau đó mọi người đều bắt đầu bàn tán.

- Đó có phải Bảo Lâm không vậy?

- Cậu ấy bị gì vậy, sao tự nhiên lại ngất đi giữa trận đấu?

Tôi nghe, tôi thấy, tôi muốn chạy ngay đến chổ em ngã, nhưng chân tôi thì không phản ứng gì. Tôi cảm giác được thân thể mình run rẩy, cây quạt trên tay rơi xuống đất trong vô thức, mồ hôi trên trán túa ra vì sợ hãi. Huy thấy tôi chết đứng, nó kéo tôi chạy xuống chỗ Bảo Lâm đang bị đám đông vây quanh. Lúc đấy tôi mới choàng tỉnh, vội vàng hét lớn xin mọi người nhường đường. Có vẻ họ biết tôi, và cũng biết mối quan hệ của chúng tôi nữa, họ dần tản ra và thôi bàn tán.

Tôi chạy vội đến, dùng khăn ướt lau khắp mặt, tay, chân em, dùng nước lạnh tưới lên mặt em cho đỡ nóng, miệng vẫn hét lớn.

- Nhã giúp gọi cấp cứu mau lên, Huy giúp tao đưa Bảo Lâm vào trong chỗ râm. Linh Lâm, Linh Lâm gọi ba mẹ Bảo Lâm đi.

Tôi hét lên một loạt mệnh lệnh. Phải, tôi chẳng cần biết xung quanh tôi là những ai nữa, lớn bé gì tôi không quan tâm, giờ phút này trong tâm trí tôi chỉ có Bảo Lâm mà thôi. Bản năng của một chủ nhiệm trỗi dậy, tôi chỉ biết phân phó mọi người làm việc theo quán tính. Thầy cô chủ nhiệm không ở đây, mà bên đoàn trường phải ở lại tiếp tục trận đấu, tôi phải làm việc đó thôi. Có học sinh ngất xỉu trong hội thao không phải chuyện hiếm gặp, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là Bảo Lâm.

Tôi cố gắng cùng Huy nâng em lên, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể tôi không có chút sức nào. Một cậu bé gần đó thấy vậy chạy đến giúp Huy đưa em vào trong. Nhã ở ngay bên cạnh tôi, nó nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.

- Không sao đâu mà.

Xe cấp cứu đến, tôi ngồi cùng Vũ Linh Lâm trong xe đưa em đến bệnh viện. Huy lấy xe chở Nhã theo sau. Ba mẹ Bảo Lâm cũng đến ngay sau đó.

Tôi chỉ chào hai bác qua một tiếng, còn việc giải thích thì để cho Huy. Tôi không muốn nói nhiều vào lúc này.

Bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu. Ba mẹ Bảo Lâm vội chạy đến, còn tôi chỉ ngồi tại chỗ, nhắm mắt chờ đợi điều ông ấy sắp nói.

- Cháu ngất xỉu do cảm nắng, nhưng nguyên nhân nghiêm trọng là chân của cháu bị có vết thuơng ở xương không được phát hiện kịp thời. Phải chữa trị gấp đấy.

Bao nhiêu hy vọng trong tôi bị ném hết ra biển. Tuyệt vọng đến rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com