Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21: Đợi em có được không?

Từ ngày Bảo Lâm đi, tính đến nay chắc cũng gần ba tháng. Ừ, Bảo Lâm đi rồi, em đi du học theo như những gì đã "thỏa thuận" với ba mẹ em trước đó, chỉ có điều sớm hơn dự tính ba tháng mà thôi.

Từ lúc chân của em bị thương trên sân cỏ, bác sĩ nói phải chữa trị gấp nên ba mẹ em quyết định để em sang Mỹ điều trị rồi ở lại học luôn, cũng là để làm quen với cuộc sống bên đó trước. Quan trọng là bản thân họ muốn em đi càng sớm càng tốt.

Khi tôi nghe được tin đó từ Vũ Linh Lâm, tôi chẳng biết mình nên có phản ứng gì nữa. Hai tay tôi siết chặt lại với nhau cố gắng giữ cho cơ thể mình không run lên vì buồn bã. Vũ Linh Lâm xoa hai vai tôi, nó cười hiền rồi bảo.

- Chị yên tâm, em sẽ thông báo tình hình của Lâm cho chị thường xuyên qua mail. Khi cậu ấy khỏe sẽ nói cậu ấy liên lạc với chị.

Tôi không nói gì hết, chỉ gật gật đầu thôi. Khoảng thời gian đó tôi buồn mất một hai tuần, ngắn hơn tôi nghĩ. Chắc vì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý là Bảo Lâm sẽ đi nên không bị sốc đến nỗi đau thương, và còn vì tôi đã cố gắng không để tình cảm của mình dành cho em vượt qua một mức độ nào đấy. Hôm Bảo Lâm đi tôi chả gặp được em, vì em chưa tỉnh lại, với cả hai bác muốn em đi ngay trong đêm để khỏi trì trệ.

Chúng tôi tốt nghiệp rồi, bây giờ đang luyện thi đại học, tôi thi khối D, Nhã cũng vậy, thằng Huy thì thi khối A.

Hồi hội thao mới kết thúc, ai cũng lao đầu vào học, học đến điên cả người, chỉ có tôi là thảnh thơi nhất trong số bọn họ. Mấy đứa biết chuyện nghĩ tôi buồn vì Bảo Lâm đột nhiên đi mất nên trưa nào cũng thay phiên nhau chạy đi an ủi, lúc mua kẹo, lúc mua bánh. Đứa nào cũng chỉ nói một câu "lúc buồn thì nên ăn thật nhiều". Tôi cũng nghĩ vậy, cảm giác như hệ tiêu hóa hoạt động nhiều sẽ kich thích cơ thể tiết ra hóc môn gì đó làm chúng ta vui vẻ hơn, chả biết nữa, nói chung buồn thì cứ ăn sẽ hết buồn.

Chúng tôi thi tuyển đại học trong hai ngày, ngày thi cuối cùng trôi qua, mẹ có đưa cho tôi một bức thư gửi từ Mỹ. Tôi biết là của Bảo Lâm, nhưng mẹ chẳng biết em là ai đâu, thế nên lúc đưa thư cho tôi còn nói thế này.

- Thời đại nào rồi mà còn viết thư tay, lên mạng gửi mail có phải nhanh hơn không!

- Ơ mẹ này, người ta xem trọng con gái mẹ nên mới viết thư tay mà mẹ còn bảo vậy đấy!

Tôi chỉ cười lại một câu rồi đi lên phòng, hôm nay thi cử làm tôi mệt nhoài. Tôi muốn nghĩ ngơi.

Đặt bức thư lên bàn ở đầu giường, tôi thay đồ tắm rửa rồi đi ngủ. Tôi cần tịnh tâm trước khi mở bức thư, nếu không tôi có thể sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mất.

Ngủ một giấc đến chiều tối mới thức dậy, mà mẹ cũng không gọi tôi ăn cơm, chắc là biết tôi muốn ngủ.

Rửa mặt cho tỉnh táo, ăn xong thức ăn mẹ để phần, tôi ngồi ngay ngắn trên giường, chầm chậm xé lá thư.

"Chào Mi, là em, Bảo Lâm đây!

Em khỏe rồi, Mi thi có tốt không? Em đã đi lại được bình thường, nhưng muốn chạy thì chắc phải tốn thêm một ít thời gian. Em sẽ cố gắng để nhanh chóng khỏi hẳn. Bên này rất tốt, mọi thứ đều ổn, chương trình học tập cũng thấp hơn so với bên mình nên em cũng không vất vả gì cả.

Em xin lỗi vì giấu Mi chuyện em bị thương ở chân, vì em đã hứa là đến cuối năm mới đi mà lại ra đi đột ngột, lại còn không thể tạm biệt Mi lần cuối. Linh Lâm nói với em vẫn thường xuyên liên lạc với Mi để thông báo tình hình của em lúc em còn hôn mê, em bảo cậu ấy từ bây giờ em có thể tự viết thư cho Mi được rồi, cậu ấy không cần làm việc này nữa.

Mi ơi, nếu sớm thì là bốn năm, chậm thì là năm năm, em sẽ trở về, đợi em có được không?

Giữ gìn sức khỏe nhé, ăn uống đầy đủ và nhớ là đừng lơ là bản thân nữa nhé! Lớn rồi. Gửi lời hỏi thăm của em đến mọi người, nhất là anh Huy, chị Nhã.

Em đợi câu trả lời của Mi.

Tạm biệt!

Bảo Lâm."

Bức thư không quá dài, chỉ là thông báo một chút tình hình hiện tại của em, cùng với câu hỏi "đợi em có được không?"

Suy nghĩ một đêm, tôi quyết định không trả lời thư. Tôi đã nói từ đầu, lý do mà trước đây tôi khuyên em nên nghe lời ba mẹ để du học là vì tôi không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi rất sợ nếu em quyết định sai lầm thì sẽ đánh mất tương lai, với cả nếu gây gổ với bố mẹ lại càng không nên. Cùng lắm cũng chỉ là cảm giác thích nhau của mấy cô cậu học sinh, ai sẽ khẳng định sau này bọn tôi sẽ thật sự ở bên cạnh nhau?

Không ai dám khẳng định điều đó ngay lúc này. Cho nên việc tôi đợi em, cũng như việc em cố gắng học chăm chỉ ở nước ngoài để nhanh chóng trở về vì tôi là không thể xảy ra. Không phải một trong chúng tôi không làm được điều đó, nhưng liệu đến ngày gặp lại thì tình cảm dành cho nhau có còn được vẹn nguyên như lúc đầu? Lỡ như không thì cả tôi, cả em đều sẽ lãng phí mất mấy năm tuổi trẻ, mà biết đâu trong mấy năm ấy chúng tôi vô tình bỏ lỡ cơ hội gặp được định mệnh của đời mình, như vậy đáng tiếc lắm.

Tôi không hứa, tôi muốn chúng tôi cứ tự nhiên mà sống. Nếu ngày em trở về mà chúng tôi vẫn còn nhớ nhau, vẫn còn cô đơn lẻ bóng thì sẽ thử cùng nhau viết một câu chuyện mới, còn nếu không, thì thôi! Đoạn ký ức này là ký ức đẹp, có muốn quên cũng chẳng quên được đâu.

Tôi gấp lá thư cho vào ngăn kéo, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Vũ Linh Lâm "chăm sóc tốt em ấy!"

...

Khoảng hai tuần sau là hồ sơ đại học của chúng tôi đã hoàn thành hết rồi. Đương nhiên là đậu! Quan trọng là cả ba đứa chúng tôi đều đậu cùng một trường và học cùng một khoa, chỉ khác chuyên ngành thôi. Ba đứa, là tôi, Huy và Nhã đấy. Tôi và Nhã học marketing, còn Huy học quản trị kinh doanh.

Tôi thấy như vậy rất tốt luôn ý, không bị lạc lõng giữa trường đại học thênh thang to lớn, càng không cần phải lo sợ không thể kết thêm bạn mới, mà còn có thể giúp đỡ lần nhau nữa. Chẳng cần gì nhiều, ba đứa là đủ.

Lo liệu hết đống hồ sơ rắc rối, chúng tôi hẹn nhau ở nhà Huy. Tôi kể bọn nó nghe về bức thư của Bảo Lâm hai tuần trước. Đứa nào cũng cảm thấy tiếc, nhưng lại tự an ủi bản thân có khi như thế là tốt. Không ai nợ ai một lời hứa nào cả. Nhã nói thế này.

- Chờ hay không chờ thì cũng vậy thôi, quan trọng là duyên nợ cả. Có duyên thì cho dù quen bao nhiêu người bọn bây vẫn là của nhau, không có duyên thì chờ ngàn năm cũng chả được.

Nghe như vậy, Huy ra vẻ người lớn vuốt vuốt đầu nó.

- Chà chà, Nhã nhà ta hôm nay nói câu nghe hay nhỉ, trưởng thành rồi. Đúng là thành sinh viên có khác.

Con Nhã bị trêu, nó đẩy tay Huy ra, ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh lại trước ngực.

- Nói cho mà biết, chị đây vốn là như vậy, chỉ là bọn mày không nhận ra thôi!

Thế đấy, cứ nói vài ba câu là lại cãi nhau chí choé, còn tôi thì chỉ việc ngồi nghe chúng nó mắng nhau rồi ôm bụng cười, cười đau cả ruột. Thề là hài hước lắm, lúc nào cũng vậy cả.

Vậy chứ biết đâu sau này cưới nhau cũng nên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com