Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#22: Cuộc sống của Mi.

Mấy năm đại học vui tươi nhàn nhã trôi qua nhanh như chớp mắt, chúng tôi giờ không còn là mấy cô cậu học trò ngu ngơ ngày nào, mà cũng chẳng còn là sinh viên thảnh thơi nông nổi. Chúng tôi bây giờ là người lớn rồi, tự đi làm, tự kiếm tiền nuôi bản thân, trở thành những công dân thật sự.

Nói sơ qua một chút về tôi và mọi thứ xung quanh tôi nhé! Tôi, Huy và Nhã năm nay hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp đại học ba năm trước và đã có công việc ổn định. Thời sinh viên chúng tôi vừa học vừa làm thêm để tìm hiểu công việc, nên nói chung mọi thứ khá dễ dàng. Tôi làm ở bộ phận marketing của một công ty nước ngoài, lương bổng khá tốt, do hồi cấp ba ở CBL có làm qua mấy việc này ở mức độ đơn giản rồi, với cả cũng siêng đi xin việc làm thử nên tất cả đều ổn, không có gì đáng ngại. Nhã làm cùng công ty với tôi, chúng tôi được tuyển cùng một đợt, nó ở phòng kế toán, công ty khá to nên hai đứa cũng ít gặp nhau trong giờ làm việc, chỉ hay đi và về cùng nhau thôi. Huy thì khác, nó làm ở một công ty mỹ phẩm, mà bộ phận nghiên cứu đấy chứ chả đùa đâu, công việc chính thì đương nhiên là chế tạo mỹ phẩm rồi, chủ yếu là mấy loại kem dưỡng da. Thằng đó thì hay rồi, vừa giỏi Anh vừa giỏi tự nhiên, không theo ngành đấy cũng uổng. Mà nó còn có một công việc phụ nữa, là tiếp tục niềm đam mê xưa cũ, hát bolero. Nói gì thì nói, giỏi thế nào thì với tôi Huy vẫn là cậu phó chủ nhiệm thích ca hát chạy nhảy lung tung thôi.

Cuối tuần nào rảnh rỗi thì buổi tối nó sẽ đi hát ở mấy phòng trà có phong cách xưa xưa, kiểu hát góp vui một hai bài ấy mà. Mà mỗi lần nó hát tôi và con Nhã đều ngồi dưới nghe và vỗ tay cả. Không biết có đi học lớp thanh nhạc nào không, chứ giọng hát thì hay hẳn ra.

Hiện tại bây giờ thì tôi đang ngồi cùng với Nhã trong một phòng trà, phía kia là thằng Huy, nó vừa hát xong bài "Người tình mùa đông" và đang đi xuống. Tôi uống vội ngụm nước cam rồi đặt ly xuống bàn, hai tay vẫy vẫy nó ngồi xuống chỗ đối diện.

- Hát càng ngày càng hay đó, hay mày bỏ nghề đi làm ca sĩ luôn đi.

- Thôi má, làm ca sĩ phải chạy show bận lắm, tao muốn có thời gian đi chơi với tụi bây.

Con Nhã làm vẻ mặt khinh bỉ, nó liếc thằng Huy một cái, rồi hình như nhớ ra điều gì đó.

- À mà tụi nó bảo cuối tuần sau họp lớp kìa, hai đứa bây đi không?

- Đi chứ, cũng lâu rồi không gặp nhau, không biết tụi nó sao rồi ha ?

Chuyện họp lớp tôi có nghe nói qua rồi, tụi nó thông báo trên nhóm chat, mà nhóm chat đó mấy năm rồi chưa có hoạt động lại bao giờ, vậy mà vẫn có những đứa tìm ra mới hay. Nghe bảo lần này tụi nó muốn tụ tập lại chủ yếu ôn lại chuyện cũ chứ không phải về trường thăm thầy cô, vì mấy ngày này không phải dịp lễ lộc gì cả, chỉ là tự nhiên nhớ nhau thôi. Bảo là hai lớp Văn Anh tụ lại cho đông vui, dù sao cũng thân chả khác gì một lớp, với cả nếu mình lớp tôi thì toàn con gái không thôi.

Thật ra tôi muốn rủ chúng nó họp lớp lâu rồi, nhưng lại cái cảnh "Tớ bận rồi", nếu vậy thật chắc không khí của nhóm chat sẽ ngượng ngùng chết mất, vậy nên tôi cứ lưỡng lự không muốn mở lời trước.

Huy tự nhiên vỗ đùi cái chát rồi lấy ra hai hộp giấy đặt lên bàn.

- Tặng tụi bây, sản phẩm đầu tay của tao đấy!

Tôi làm ra vẻ bất ngờ, cố tình tặng cho nó một ánh mắt tán thưởng.

- Ghê ta, được ra mắt rồi hả? Trời ơi không ngờ có ngày Huy làm mỹ phẩm tặng tụi mình đó Nhã.

- Mới ra mắt hả mày? Khao chị em coi. Mà cái này dùng sao?

Thằng Huy khuấy khuấy ly nước rồi uống một ngụm lớn, mày nó nhướng lên hết cỡ. Nó đang rất sung sướng và muốn giới thiệu sản phẩm ngay bây giờ.

Huy ngồi ngay ngắn, hắng giọng một chút điều chỉnh lại giọng nói.

- E hèm, đây là kem dưỡng ẩm đồng thời dưỡng trắng da, mỗi ngày dùng hai lần sáng tối. Sáng dùng như kem lót đi làm, tối dùng trước khi đi ngủ. Vì tao biết tụi bây lười nên có viết lời động viên kèm lên hủ cho tụi bây có động lực dưỡng da. Nhìn đi con gái con đứa gì mà một đứa thì ra đường chẳng có tí kem tí phấn, một đứa thì lười đến nỗi không quẹt được miếng kem dưỡng da lên mặt. Nói cho biết nha, sau ba tháng mà chưa dùng hết hủ này thì coi chừng tao. Tao qua nhà kiểm tra đấy! Hàng này sản xuất đợt đầu, chưa ra mắt đâu, còn hai ngày nữa mới tung ra.

Đây không phải lần đầu tiên bọn tôi nhận quà từ Huy. Lâu lâu nó cũng hay lấy cho bọn tôi vài món đồ trang điểm, lúc thì kem nền, lúc thì son, lúc thì cọ, lúc thì phấn mắt ôi đủ cả. Vì có tốn tiền đâu, nên cứ ra loại nào mới là nó lại lấy hai phần cho chúng tôi, nên từ lúc đi làm đến giờ tôi và Nhã chẳng bao giờ tốn tiền mua mỹ phẩm. Mà lần nào cũng vậy, cứ tặng xong là mắng tới tấp. Cái đứa mà nó nói ra đường không tí kem tí phấn là tôi đấy. Tôi lười trang điểm lắm, thế nên mấy thứ nó tặng những lần trước tôi vẫn xếp ngay ngắn ở nhà, còn như mới, chỉ có son là dùng thường xuyên, còn lại thì chỉ khi đi tiệc tùng gì đó mới dùng thôi, chứ bình thường còn chả kem nền kem lót gì hết, được cái là tôi siêng dưỡng da lắm, lần này Huy tặng quà rất hợp ý tôi.

Còn con Nhã thì ngược lại, nó lười dưỡng da kinh khủng, còn ra ngoài thì ít nhất cũng đánh kem lót rồi bôi son kẻ mắt.

Nói chung hai đứa tôi đều là lười hết, mỗi đứa lười một cái khác nhau.

Tôi ra vẻ gật đầu đồng ý với Huy, đang loay hoay mở hộp kem ra. Tưởng nó nói vậy thôi, ai ngờ nó làm thật, còn in hẳn lên bao bì dòng chữ "Quà của Huy tặng, cấm có lười". Ừ, không phải viết lên, mà là in lên, nghĩa là hai hủ kem của chúng tôi thuộc loại siêu hiếm đấy, không bao giờ có được hủ thứ ba đâu. Con Nhã thấy vậy thì xuýt xoa.

- Ôi Huy tặng quà có tâm thế này, lười mấy cũng phải dùng cho bằng hết, tao không chỉ dùng mỗi sáng mỗi tối mà sẽ ôm đi ngủ luôn.

- Thế thì tốt!

Tôi cũng bồi thêm một câu.

- Chắc tao dùng hết rồi rửa hủ sạch sẽ cất lại quá, hàng limit thì làm sao dám bỏ. Ôi giời thương Huy nhất trên đời.

Lời này nói thật đấy, vì dòng chữ trên bao bì đã đành, còn vì đây là sản phẩm đầu tiên nó được toàn quyền đảm nhận các khâu từ sản xuất đến đóng gói, nói chung đây là sản phẩm của nó thật sự, không cùng sáng tạo với ai hết. Thế thì phải quý rồi.

- Dùng đi, dùng hết thích thì lại bảo tao đưa tiếp cho.

Con Nhã vừa gói ghém lại cẩn thận cho vào túi xách, vừa nói thêm một câu làm mát ruột gan người khác.

- Thích thích, chỉ cần là của mày làm bọn tao thích tất!

Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình may mắn không thôi, chúng tôi chơi với nhau từ thời còn đi học, đến bây giờ vẫn chẳng thay đổi gì cả, cho dù mỗi đứa làm một công việc khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn ở gần nhau, vẫn thường xuyên gặp mặt như ngày xưa. Như vậy chẳng phải tốt không còn gì bằng?

Thằng Huy đang chìm trong sự vui sướng vì được khen ngợi, đột nhiên giống như chợt bừng tỉnh, nó lấy điện thoại ra xem xem gì đó, sau đó nói.

- Ê Nhã, sắp đến sinh nhật mày rồi đó!

Nhã nhìn Huy, vẻ mặt như nghĩ ngợi rồi gật đầu cái rụp.

- Hay bữa đó qua nhà tao đi, ba mẹ tao dắt nhau đi du lịch rồi. À đúng rồi, hay mày qua nhà tao ở vài ngày đi Mi, mấy nay tao ở nhà một mình chán chết.

- Ừ, vậy mai tao dọn đồ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com