Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#25: Tên đồng nghiệp bệnh hoạn (2)

Vào làm việc nửa ngày tôi mới biết người mà tôi đụng trúng ngoài hành lang là đồng nghiệp mới, hắn ta làm ở bộ phận của tôi, hơn nữa còn ngồi ở bàn đối diện. Tôi không có ấn tượng tốt với hắn từ ban sáng, nên đâm ra không nồng nhiệt chào đón là mấy. Mặc dù là tôi đụng trúng hắn, nhưng tôi vẫn cảm thấy cách mà hắn nhìn tôi và Nhã thật sự rất bệnh hoạn, như biến thái ấy.

Mọi người trong phòng thì rất hào hứng. Phòng chúng tôi ít người lắm, tính luôn chị trưởng phòng thì chỉ vọn vẹn có bốn người thôi, thêm cái tên đối diện là năm. Mà chị trưởng phòng vừa nãy mới thông báo là chị cũng sắp chuyển công tác rồi, còn làm thêm vài hôm nữa thôi, như lời Trí Quân nói hôm qua ấy. Thế nên bù qua sớt lại thì bốn người vẫn hoàn bốn.

Để tôi giới thiệu sơ qua về mọi người trong phòng, chị trưởng phòng tên Thư, chị ấy có gia đình rồi nên khá chững chạc, cơ mà lâu lâu cũng hùa theo chúng tôi đùa giỡn. Bên cạnh tôi là Lam Anh, cô gái luôn sống với phương châm "béo là kẻ thù nguy hiểm nhất" cho nên hãy cứ có việc phải di chuyển cô ấy sẽ nhận tất. Đối diện Lam Anh là Thiên Minh, chàng trai hoàn hảo trên mọi phương diện, đẹp trai, tài giỏi, mà cũng rất nhiều muối và dễ gần, hiện tại đang trúng tiếng sét ái tình với Lam Anh. Tên facebook của Thiên Minh là Daniel, thế nên mọi người gọi anh ấy là Daniel, dần dần về sau chỉ còn là "Neo". Hì hì kẻ khởi xướng là tôi đấy, bởi tôi vô cùng ghét phải gọi một người Việt Nam bằng cái tên nước ngoài, kiểu phải uốn miệng chẳng quen tí nào. Neo và Lam Anh đáng yêu lắm, đáng yêu trên mọi mặt trận, cho dù là họp hành hay đùa giỡn các thứ, Neo vẫn cố trêu Lam Anh vài câu. Kế bên Neo là Jasber, cái tên mới vào ấy, hắn không phải người nước ngoài đâu, đó là tên khi hắn còn là du học sinh, còn tên thật hả? Tôi vào hơi muộn nên không nghe thấy, mà cũng chả cần tìm hiểu. Trước kia tôi là em út trong phòng, còn cái tên này không biết bao nhiêu tuổi, thôi thì cứ xem như bằng tôi đi.

Ơ mà hắn biến thái thật hay sao ấy, nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, mất tự nhiên chết đi được.

Phòng chúng tôi yêu thương nhau lắm, lúc đón người mới vào có người còn đem cả pháo giấy để ăn mừng cơ chứ. Mà vừa vui đấy lại buồn đấy, vì chị trưởng phòng sắp đi rồi.

- Jasber, lát nữa em đi với chị để làm quen công việc một tí, chào hỏi các phòng khác nữa.

Chị trưởng phòng dặn dò Jasber, chào hỏi các phòng khác ấy à? Đó là một nguyên tắc ngầm của công ty rồi, lúc tôi mới đến cũng phải như vậy, dù sau đó thì chẳng ai quan tâm tôi là ai và từ đâu đến. Chào lấy lệ thôi. Phòng tôi không gây hiềm khích với các phòng khác nên màn chào đấy cũng nhẹ nhàng. Chứ mà các phòng nào không thích nhau thì đây là dịp để ma mới bắt nạt ma cũ, hoặc là thời gian để người mới chứng tỏ mình không dễ ăn hiếp, cuộc sống sau này sẽ thoải mái hơn. Vậy đấy, rắc rối lắm, tốt nhất vẫn là không nên vây vào.

Tôi cứ mãi lẩm nhẩm cái tên của hắn trong đầu. Jasber, Jasber, khó đọc thế nhở, còn khó đọc hơn cả Daniel. Lần này tôi cũng chủ trương đổi tên vậy.

- Jasber khó đọc quá đi, hay từ nay kêu là "Bơ" thôi nhé! Giống như Neo ấy.

- Ơ hay cái con này, người ta mới vào mà mày cũng không tha hả Mi?

- Vì em thấy mỗi lần kêu khó quá nên mới đổi thôi mà. Mới vào thì có sao, từ từ thì cũng thân thôi, phải không Bơ nhỉ?

Tôi mỉm cười nhìn sang hắn, mặc dù không thích lắm nhưng đã là đồng nghiệp cùng phòng thì không nên tỏ thái độ quá thẳng thừng, huống chi tôi còn phải giữ hình tượng hiền thục đáng yêu của một đứa em út trong phòng chứ. Hắn cũng cười, không có chút phiền lòng nào cả.

- Gọi sao cũng được, mọi người gọi cô ấy là Mi à?

Lam Anh vừa pha cà phê cho mọi người xong, chị ấy đưa cho tôi một ly rồi trả lời.

- Ừ, vì nó nói đấy là cái tên mấy đứa bạn thân hay gọi lúc nó còn đi học nên bọn chị gọi nó như vậy. Xem đi cả cái phòng này chỉ có tôi là không có biệt danh thôi.

Lại bắt đầu dỗi rồi ấy mà, bà chị này lớn thế nhưng vẫn hay hờn vu vơ lắm. Thế nên tôi mới bảo bà ấy và Neo đáng yêu, cứ mỗi lần bà ấy dỗi là Neo lại làm trò chọc bà ấy, khiến cả phòng cười đau ruột.

- Ối giời lại dỗi rồi à, đến đây anh thương nào đừng dỗi nữa nhé!

Đấy đấy lại bắt đầu những lời nói và hành động sến sẩm rồi. Chết mất!

- Ôi ôi em lạy chị đừng dỗi nữa, không em lại chết trong hủ mật của anh chị đấy.

Mọi người cũng vì thế mà bật cười rôm rả, đồng nghiệp mới cũng không khỏi thốt lên một câu.

- Phòng mình đáng yêu thế!

- Chứ sao, em được vào đây là may mắn lắm nhé! Tìm cả công ty cũng không đâu bằng phòng này. Mà có em vào rồi anh cũng đỡ, bình thường một mình anh phải chóng đỡ ba người phụ nữ, khó khăn lắm.

Neo lại lỡ mồm gây họa rồi, câu nói của anh ấy phá không khí ghê gớm, cả ba chúng tôi đều ném cho anh ấy một ánh mắt cảnh cáo, ý bảo nếu còn nói sai câu nào nữa sẽ chết thật. Neo lại cười trừ rồi nịn nọt.

- Không không ý em là cả ba người phụ nữ đều quá đẹp nên em phải bảo vệ không cho đàn ông xấu lẽo đẽo bám theo. Nhất là Lam Anh, anh phải bảo vệ em kỹ càng hơn nữa.

- Thế thì được!

Cả ba chúng tôi đều đồng loạt lên tiếng khiến cho Bơ cười, Neo lại lén liếc nhìn Bơ rồi lắc đầu, sau đó vuốt vuốt Lam Anh.

Môi trường làm việc như vậy ai mà chẳng thích!

...

Trưa nào tôi cũng cùng ăn cơm với Nhã ở căn tin của công ty. Đúng ra sẽ cùng ăn với mọi người trong phòng, nhưng vì mọi người thường ăn ở ngoài hơn, mà con Nhã lại không chơi cùng ai, phòng kế toán của nó cũng ghê gớm y như cái tên ấy, chả giống phòng tôi đâu, nên tôi đánh lẻ mọi người đi ăn cùng với nó.

Ngồi ở một góc phòng ăn, tôi thấy nó cứ cắm mặt vào điện thoại bấm bấm rồi cười, tôi có nói cái gì nó cũng chỉ gật gật cho qua.

- Ai nhắn đấy?

- Thằng Huy.

- Dạo này hai đứa bây lạ lắm nhá? Khai mau.

Con Nhã tắt điện thoại đặt xuống bàn, nó cho cơm vào miệng, nhai nuốt rồi mới trả lời.

- Không có gì, nói mấy cái linh tinh thôi. Mà dạo này phòng mày có gì hay không? Kể tao nghe với.

Thế là tôi chả nói chuyện của nó nữa, đem chuyện lúc sáng kể cho nó nghe.

- Phòng tao có người mới vào, là cái này thằng cha mà tao với mày đụng trúng ở hành lang đấy, nhìn vậy thôi chứ người ta đi du học hẳn hoi nhé.

- Biết rồi, hồi sáng bà Thư có dẫn sang chào hỏi. Ơ, có phải đang đi bên cạnh Thiên Minh đằng kia không?

Con Nhã chỉ tay về phía trước mặt nó, nghĩa là đằng sau tôi ấy. Tôi xoay người lại, nheo mắt nhìn. Ừ, không chỉ có Neo và Bơ, còn có cả chị Thư và chị Lam Anh nữa. Tất cả họ ai cũng đang cầm một khay cơm, đợi tôi xác định rằng họ muốn ngồi ăn chung thì họ đã tới trước mặt chúng tôi rồi.

Cứ thế mà kéo ghế ngồi thôi, vì không phải họ không biết Nhã, chỉ là không thường xuyên nói chuyện với nó như với tôi, chứ cũng biết tôi chơi thân với nó mà. Nói sao nhỉ, kiểu không thân lắm nhưng không đến nỗi là người lạ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com