Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#27: Người con gái thích Trí Quân.

- Cảm ơn nhé!

Tôi nhận lấy hộp sữa trái cây đã cắm sẵn ống hút Bơ đưa cho, ngày nào hắn cũng đưa cho tôi một hộp như này, bảo là để cảm ơn. Ừ, ban đầu có hơi ngại khi mình cứ nhận đồ người ta mãi, nhưng nếu không thể từ chối thì tôi nghĩ cứ tự nhiên mà nhận, ai bảo đã nói rồi không nghe. Hắn cũng cầm một hộp giống tôi, nhìn chúng tôi như mấy đứa con nít ghiền sữa ấy, mỗi đứa cầm một hộp đi bên cạnh nhau dồn sức mà hút.

Đoạn, hắn đột nhiên hỏi.

- Mi có vẻ thân với giám đốc nhỉ?

Tôi hơi chau mày, rất rất không thích người ta hỏi về vấn đề quan hệ giữa tôi với Trí Quân, cực kỳ ghét.

- Là đàn anh lúc còn học đại học thôi, không thân lắm.

- À, ừ.

Bơ gật đầu rồi im lặng đi bên cạnh tôi trở về phòng. Đột nhiên tôi nhớ ra, phải báo cho Nhã biết chuyện tối nay có khách đến nhà, không lại thành ra rối tung rối mù như hôm trước. Cũng may, rẽ sang trái là phòng làm việc của Nhã rồi.

- Bơ về phòng trước đi, Mi sang chỗ kế toán gặp Nhã, lát gặp.

Tôi vừa nói vừa vẫy vẫy tay làm động tác tạm biệt với Bơ, một mình rẽ sang lối bên trái.

Gõ cửa bước vào, tôi đảo mắt một vòng, túi xách điện thoại còn đó, máy vi tính cũng đang bật mà người thì không thấy đâu. Trong phòng vắng hoe, hình như mọi người đi đâu có việc rồi, chỉ có chị trưởng phòng ngồi đó thôi.

Nhìn thấy tôi, chị nhẹ nhàng mỉm cười.

- Minh Anh hả em? Nhã nó đi vệ sinh vào liền đấy, em vào chỗ nó ngồi đợi tí đi.

- Vâng ạ!

Được sự cho phép của chủ nhà, tôi chạy đến bàn làm việc của Nhã. Con này rõ hư, bàn gì mà bề bộn, giấy đường giấy, viết đường viết, phía dưới chân còn có cái rổ nhỏ dùng làm nơi vứt rác, toàn vỏ bánh và kẹo, chẳng đâu vào đâu hết. Tôi vừa sắp xếp lại vài thứ vừa cười bảo chị trưởng phòng.

- Con Nhã bề bộn quá ha chị!

- Cũng không đâu em, vì hôm nay nhiều việc nên hơi lung tung một tí ấy mà.

Tôi gật đầu cười, không tiếp tục chủ đề này nữa. Tôi định nhắn tin cho Huy trước trong lúc chờ Nhã quay về, cơ mà quên mất để điện thoại trong túi xách rồi, tôi tiện tay với lấy điện thoại Nhã để lại trên bàn nhắn tin cho Huy, đỡ cho mình tốn hai trăm đồng một tin nhắn.

Tầm năm phút sau Nhã quay về, nó hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ở chỗ này.

- Ôi sao ở đây thế, trốn việc à?

Tôi hạ thấp giọng kèm theo nụ cười đáng yêu như ánh mặt trời soi sáng cả cái bàn làm việc bừa bộn âm u của nó, nói nhỏ chỉ đủ để hai đứa nghe thấy.

- Tào lao, tối nay Trí Quân sang, ổng vừa mới bảo tao lúc nãy.

- Ôi thân thiết đến nỗi rủ qua nhà luôn á, cơ mà sao lại là nhà tao?

- Đừng có nói bậy, trời phạt mày đó. Thôi tao về đây, làm việc vui vẻ nha bạn yêu dấu!

Tôi đẩy nhẹ vai Nhã sau đó mỉm cười ngọt ngào, tự tin xoay người bước ra khỏi bộ phận kế toán. Âm thanh thất thần của nó còn văng vẳng ở phía sau.

- Con này hôm nay ăn nhầm cái gì mà cười suốt vậy trời. Về nhà tao đánh cho mày tỉnh ra bây giờ.

Nhưng có hề gì, lời đó không thể làm khóe miệng tôi trở về như ban đầu. Tôi giơ tay phải lên làm động tác "ok" với Nhã rồi tiếp tục hướng về phía phòng làm việc của mình.

Lúc đi ngang qua dãy hành lang vắng, tôi thấy Thanh Ngân đang đi về phía tôi, chắc là cuộc họp gì đó cô ấy nói lúc nãy đã xong rồi. Tôi vẫy tay chào Ngân.

- Bạn họp xong rồi hả?

Tôi đã hứa sẽ nói về Ngân trước kia đúng không? Kể cho nghe nhé!

Trái đất này thật sự rất tròn, cho dù là người mà tôi đã gặp qua rất lâu trước đó, hay là người tôi chỉ vô tình ngồi cạnh khi tham gia một lớp học, một buổi sinh hoạt, cũng có thể gặp lại sau mấy năm, nhiều khi mối quan hệ ở hiện tại còn có chút xíu thân thiết. Người khác thế nào tôi không biết, còn với tôi thì cái cảnh "vô tình gặp lại người quen cũ" nó xảy ra thường xuyên lắm, từ thời còn đi học cho đến khi đi làm.

Thanh Ngân không phải là một ngoại lệ, lúc nhìn thấy cô gái được tuyển vào vị trí thư ký của giám đốc nhân sự tôi đã có cảm giác ngờ ngợ. Hỏi ra mới biết, năm lớp mười một tôi ngồi ngay trên cô ấy trong lớp học thêm.

Lúc đó tôi ấn tượng với Ngân bởi khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, nhất là đôi mắt của cô ấy. Nó sâu và rất có hồn, cảm giác như đấy là nơi chứa đựng cả tâm hồn Ngân, chỉ cần nhìn chăm chú một chút rất có thể sẽ không thể rời khỏi. Ngân hiền và khá ít nói với người lạ, chỉ cười suốt thôi. Nói chung với tôi Thanh Ngân là một cô gái nhẹ nhàng đáng yêu có mái tóc ngắn bồng bềnh xoăn nhẹ.

Nhưng từ khi gặp lại nhau vài năm trước thì cái vẻ đáng yêu đó không còn nữa. Thanh Ngân trước mặt tôi vẫn là cô gái nhẹ nhàng thuần thục, vẫn là đôi mắt đẹp động lòng người, nhưng tóc dài suông mượt xõa tùy ý sau lưng, mất một phần đáng yêu, thêm một phần xinh đẹp. Điểm khác nhất chính là nụ cười, nụ cười của Ngân không còn trong sáng như trước, nó phản phất một chút buồn, nhưng là nỗi buồn triền miên không dứt.

Để nhớ xem, lần đầu tiên tôi thấy lại được nụ cười của Thanh Ngân năm mười sáu tuổi sau bao nhiêu năm là lúc Ngân đang nói chuyện cùng Trí Quân. Từ sau đó, tôi để ý và nhận ra rằng nụ cười trong sáng không mất đi, chỉ là cô ấy giấu nó vào trong, cô ấy chỉ cười như vậy khi ở trước mặt người đàn ông cô ấy thích, Trí Quân. Còn nụ cười chứa nỗi buồn của cô ấy chỉ xuất hiện trước mặt tôi, lí do bởi vì Trí Quân luôn đối xử với tôi đặc biệt hơn mọi người một chút.

Ừ, tất cả là vậy đấy. Cho nên bình thường tôi không thích qua lại thân thiết với Trí Quân, một phần vì khó xử với Ngân. Tôi không thích Trí Quân cũng không thể làm cho cô gái thích anh ấy tổn thương được, huống chi Ngân từng là bạn học ngồi dưới tôi, lại là cô gái cực kì tốt.

Ngân không vẫy tay lại với tôi, cô ấy chỉ mỉm cười rất nhẹ rồi lướt qua. Tôi khẽ lắc đầu, đồng nghiệp cùng công ty ngày nào cũng chạm mặt mà không khí cứ thế này, tôi thà nghỉ làm ở nhà xem phim đọc tiểu thuyết còn sướng hơn.

Phải giải quyết chuyện này sớm thôi, để lâu không ổn tí nào. Nhưng trước tiên, giải quyết hai con nợ xấu xa lòng dạ thâm sâu khó đoán ở nhà đã.

Buổi chiều, mọi người trong phòng về gần hết rồi, chỉ còn tôi và Bơ ở lại làm nốt bản kế hoạch cho nhiệm vụ mới để ngày mai nộp lên. Thật ra đem về nhà làm cũng được, nhưng cả hai cùng làm thì đem về nhà ai? Một mình hắn làm? Nếu tôi đề nghị như vậy thì người ta sẽ cho rằng tôi cậy mình làm việc lâu năm ăn hiếp người mới. Một mình tôi làm? Cũng không được, khó tránh khỏi hắn lại nghĩ tôi không xem trọng năng lực của hắn.

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, sáu giờ rồi, lúc nãy con Nhã nhắn tin bảo nó đợi tôi ở nhà xe lúc sáu giờ. Đang tính xem phải mở miệng thế nào, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.

- Mi có hẹn mà nhỉ, về trước đi. Để Bơ làm nốt cho, cũng gần xong rồi.

- Thế có được không? Vẫn còn nhiều lắm.

Tôi bày tỏ vẻ mặt áy náy, nhưng sâu tận đáy lòng tôi mong nhận một tiếng "được" từ hắn. Chỉ cần như vậy thôi tối nay tôi có thể thoải mái chơi bời.

- Không sao, được mà.

- Vậy Bơ giúp Mi nhé! Với cả về nhà rồi hãy làm, ở đây một mình buồn lắm.

- Ừ, ngồi tí nữa thôi. Mi đi đi kẻo trễ.

- Cảm ơn Bơ, Mi sẽ hậu tạ. Tạm biệt nhé!

Tản đá không to lắm nhưng khá nặng trong lòng tôi giờ được đặt xuống. Mặc dù hơi có lỗi, nhưng thôi, lần sau giúp người ta lại là được rồi. Tôi vơ lẹ đồ đạc cho vào túi xách, xuống đến dưới mất thêm mười phút nữa, con Nhã sẽ mắng tôi không ra gì cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com