Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#28: Ông Tơ bà Nguyệt

Chúng tôi về đến đã thấy một thanh niên cao ráo dựng chống xe hiên ngang trước cửa nhà Nhã, gương mặt thể hiện rõ sự buồn bực khi phải đợi chủ nhà một lúc khá lâu. Vừa nhìn thấy chúng tôi, Huy hét lớn như tìm thấy ân nhân giúp nó thoát khỏi cảnh chờ đợi cô đơn buồn chán, tuy vậy nhưng đó không phải lời cảm kích gì cho cam.

- Tụi bây biết tao đợi bao lâu không hả?

Nhã lật đật xuống xe lấy chìa khóa mở cửa, miệng liên tục phát ra hai tiếng "xin lỗi", ngoại trừ lúc làm mất tiền của lớp vài năm trước, chưa bao giờ tôi thấy nó xin lỗi ai nhiều như vậy.

Tôi cũng không gấp, cởi mũ bảo hiểm treo lên bên hông xe máy, cười tủm tỉm đến bên cạnh Huy.

- Tao xin lỗi mà, vì công ty hôm nay hơi nhiều việc.

Vừa lúc Nhã mở cửa xong, Huy vừa dắt xe vào bên trong vừa bày tỏ sự lương thiện cao cả của nó.

- Vì tụi bây chơi với tao nhiều năm nên bỏ qua cho đấy nhé! Đứa khác là tao đấm vào mặt.

Ôi, chỉ sợ nếu như mày đợi một mình tao thì cũng đấm vào mặt tao thôi con ạ, thằng láo toét. Tôi theo sau bọn nó vào nhà, hình như chừng ba mươi bốn lăm phút sau, nhà chúng tôi lại có khách.

Đúng rồi, là Trí Quân ấy, anh ấy hẹn mà, nhưng còn một người nữa theo sau cũng đặc biệt không kém.

Trên đường về nhà tôi kể chuyện của Trí Quân và Ngân cho Nhã nghe.

Thật ra hai hôm trước trong lúc đi vệ sinh ở công ty, tôi nghe được cuộc nói chuyện của Trí Quân và Ngân. Không phải nghe lén đâu, là vô tình, vô tình nghe được thôi.

- Em có sao không?

- Không sao ạ!

- Anh giúp em, em ngồi nghỉ tí đi.

- Không cần đâu, em làm cho, anh có hẹn với Minh Anh mà, anh đi trước đi.

- Làm xong rồi đi cũng không muộn, em đi cùng không, buổi trưa em cũng không về nhà mà.

- Thôi, hai người hẹn nhau mà tự nhiên em lại đi cùng sao được. Anh cứ đi đi không sao đâu.

Chỉ là nghe thoáng qua thôi cũng đủ biết nét mặt của Ngân lúc đó như thế nào. Cô ấy không buồn thì tôi sẽ đi bằng đầu. Sau khi nghe đoạn đối thoại đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ừ, ít nhất thì gánh nặng về việc không biết Trí Quân có thích mình hay không đã được đặt xuống. Có thể do tôi hơi tự tin, nhưng đâu phải tự nhiên mà tôi lại hiểu lầm anh ấy thích mình, cho nên chuyện này tuyệt đối không có gì xấu hổ. Phải, không cần xấu hổ!

Tôi tự an ủi bản thân như thế. Hôm ấy đúng là tôi có hẹn với Trí Quân, bình thường thì tôi vẫn hay tránh các buổi gặp mặt riêng thế này, nhưng bây giờ không cần nữa, lúc ấy ngược lại tôi rất phấn khởi khi gặp anh ấy. Tôi gặn hỏi mọi thứ về mối quan hệ giữa anh ấy và Ngân, ban đầu anh ấy chẳng thừa nhận, nhưng tôi cứ quấn lấy. Ừ, mặt này thì tôi chẳng kém ai đâu, hồi cấp ba đã được tôi luyện rất tốt. Sau một hồi vòng vo, tôi phải dùng một ít chiêu trò thì Trí Quân mới sơ hở cắn câu, nhờ vậy mới chịu khai ra ấy chứ.

Chuyện của họ cũng ly kỳ lắm chứ đùa, tôi kể cho nghe. Hồi trước, Trí Quân là đàn anh ở trường cấp ba của Ngân, họ quen nhau một năm, sau đó chia tay vì anh ấy thi đại học, chịu áp lực quá lớn từ gia đình và thầy cô. Ây đừng nói chuyện nhỏ như thế cũng chia tay, tôi nghĩ là bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng không muốn con mình yêu đương trong kỳ thi cử quan trọng đâu. Sau đó thì họ mất liên lạc vì một lý do vô cùng nhảm nhí, anh ấy mất điện thoại, còn cô ấy đổi hết tất cả tài khoản xã hội để ngăn cản bản thân tìm vào trang cá nhân của anh ấy và để anh ấy tập trung thi cử.

Ôi chúa ơi, đúng là thời trẻ trâu thì cách gì cũng nghĩ ra được. Kỳ diệu thay, bốn năm sau, khi cô ấy đã tốt nghiệp đại học thì lại vô tình được tuyển vào vị trí thư ký giám đốc của Trí Quân, mà cả hai bên đương sự đều không biết đối tượng mà mình phải cùng làm việc là ai.

Vậy là "tình cũ không rủ cũng tới", trái tim họ chập điện, trúng tiếng sét ái tình, cả hai kịch liệt ném thính cho đối phương nhưng không ai nhận ra, vì có con kỳ đà là tôi đây. Phải, tôi cảm thấy mình vô cùng khốn nạn khi vô tình khiến họ không thể đớp thính của đối phương trong ba năm liền.

Thế nên bây giờ phải bù lại những gì mình đã gây ra, tôi sẽ giúp họ. Cuộc hẹn hôm nay là tôi kêu Trí Quân cố tình nói với tôi trước mặt Ngân, và bắt anh ấy phải lôi Ngân đến cho bằng được. Nếu anh ấy không dẫn được cô ấy theo thì cũng không cần đến nữa, vì tôi cần cả hai chứ không cần một người.

Tôi đã nói chuyện này với Nhã lúc ở trên xe, phải nói chứ, vì đấy là nhà của nó mà, làm sao có thể biến nhà nó thành căn cứ mà không báo trước, như vậy rất có lỗi. Tôi cũng đã nói cho Huy biết trong khi đợi hai đương sự rồi. Hôm nay, bộ ba Mi - Huy - Nhã sẽ diễn tròn vai ông Tơ bà Nguyệt.

Trí Quân không đến tay không, anh ấy đem theo thịt và một số loại hải sản tươi sống. Vâng, xác định là tiệc đồ nướng rồi. Ba đứa tôi là vô cùng mê BBQ, hồi đó cứ có nhiều tiền một chút là sẽ kéo nhau ra quán ăn đến no nê, ăn không còn một đồng trong túi. Thế nên là bữa tiệc hôm nay xem như Trí Quân cảm ơn bọn tôi đi nhỉ!

Lúc này tôi đang ngoài sân nhà của Nhã nướng thịt, bây giờ là bảy giờ tối, đương nhiên trời không còn trong xanh nữa, chúng tôi bật hết đèn led xanh xanh đỏ đỏ đã được treo sẵn ngoài sân. Sân nhà Nhã rộng lắm, cây thì không có nhiều, chỉ vài cây cảnh nhỏ nhỏ mà ba nó thích, còn lại đều là cỏ lót dưới chân. Hồi còn học cấp ba ba mẹ nó cũng hay bày tiệc thế này, đương nhiên là tôi và Huy cũng sẽ có mặt để chung vui rồi, lúc đó còn có Bảo Lâm và một vài đứa khác nữa. Ôi tự dưng lại nhắc đến Bảo Lâm vậy nhỉ? Mà nhắc mới có chuyện để nói, bao nhiêu thứ đèn đóm rồi là cả dây nhợ trang trí xung quanh khoản sân này đều do Bảo Lâm và Huy tự làm hết. Bọn nó nói sân đẹp mà để không uổng lắm nên xin phép cô chú cách tân lại. Cũng không tệ, có đèn đủ màu treo dọc theo bờ tường, chỗ dùng để làm tiệc có một bóng đèn to phía trên rất sáng, dây kim tuyến cũng được tui nó vắt ngang qua ghế và chân bàn, còn mang theo mấy chậu hoa đặt thêm xung quanh, ai đến cũng khen xinh hết, tôi cũng thấy vậy, thằng Huy mỗi năm đều sửa chữa lại vài chỗ.

À, quay lại việc chính, tôi đang nước thịt, Nhã rửa rau, Huy chạy đi mua ít bia ở siêu thị đầu ngõ, hai đương sự thì ngồi cùng nhau trong phòng khách. Tôi cảm giác rất không ổn, trước giờ họ vẫn ở một mình cùng với nhau nhưng ít nhất mỗi người đều có công việc riêng, còn hiện tại tình huống rất rất ngượng ngịu.

Nghĩ vậy, tôi lập tức buông đồ gắp thịt trong tay xuống chạy vào trong nhà, không khí thật sự rất kỳ cục đúng như tôi nghĩ. Trí Quân ngồi ở đối diện Ngân, lâu lâu liếc cô ấy một cái, cứ mãi lặp đi lặp lại hai hành động là gãi đầu và uống nước. Nhìn thế nào cũng không ra bộ dạng giám đốc nhân sự của một công ty nước ngoài, tôi thật sự không hiểu nổi. Về phần Ngân, đôi mắt cô ấy chung thủy dính chặt trên sàn nhà, giống như ở dưới nền nhà là mỏ kim cương, hai tay chống trên ghế, đung đưa cái chân không chạm đất, nếu không phải nền nhà của Nhã lát gạch bông chắc chắn thì tôi nghĩ sẽ bị ánh mắt của Ngân làm cho nứt toét ra.

Tôi liếc qua Ngân một chút, gương mặt cô ấy phiếm hồng, lại nhìn sang Trí Quân mới biết, anh ấy không còn lâu lâu mới liếc nhìn nữa, không biết bị cái gì mà chuyển thành nhìn chăm chăm vào Ngân, ánh nhìn vô cùng ám muội. Ôi lạy anh, người ta là con gái nhà lành đấy, anh nhìn như thế chẳng khác nào muốn "ăn thịt" con người ta.

Con Nhã cũng thật là, ai lại để khách ngồi không một mình thế này, ít nhất thì cũng phải từ trong bếp nói gì đó vọng ra cho không khí sôi nổi một chút chứ. Tôi ho nhẹ một tiếng.

- Ngân ơi, bạn ra phụ mình chút được không, nhiều thứ quá mình trở tay không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com