Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Dây chuyền đẹp quá vậy bà!

Mọi việc diễn ra suông sẻ từ đầu đến cuối là những gì mà tôi thầm cầu nguyện. Trộm vía, ổn thỏa ổn thỏa Chỉ có một điều tôi hơi khó chịu xíu, anh ca sĩ mà chúng tôi mời về là cựu học sinh trường tôi, anh ấy đã đồng ý là chỉ lấy năm mươi phần trăm giá đi diễn bình thường thôi. À thì động đến tiền bạc là nó tế nhị lắm, nhất là khi chúng tôi không có quá nhiều tiền nữa. Lúc anh ấy nói vậy tôi mừng thầm trong lòng rồi, vậy mà người quản lý lại không chịu, làm tôi cứ phải điêu giá lên xuống mãi mới được. Vâng, lại là thằng cha quản lý, sao mà mấy người làm quản lý khó ưa thế nhở? Tiền là của ca sĩ chứ có phải của ổng đâu mà nhiều chuyện thế, đến tháng nhận đủ lương là được rồi.

Mà thôi bỏ qua, dù sao thì cũng ổn hết cả rồi. Trước khi mở cửa soát vé hai tiếng, tôi cứ chạy tới chạy lui như một con điên ấy. Tôi thường đã khó tính, gần đến giờ cao điểm tôi lại càng khó tính hơn nữa.

- Này này, treo bên đó thì ai mà nhìn? Bỏ công sức ra vẽ rồi treo ở góc đó à, bên đó để tấm vải đen là được rồi.

- Căn phòng này chưa chắc, Quân đóng lại đi.

- Sao giờ này bên âm thanh ánh sáng còn chưa đến. Có muốn nghe chửi không Huy?

Mệt đứt hơi ấy chứ, tôi cũng thấy tôi hơi quá đáng một tẹo, mà có sao đâu, quan trọng là đã thành công mỹ mãn. Không thành công sao được, suốt chương trình mình ăn mặc đẹp đẽ mà lại la lối chửi mắng om sòm, bỏ cái này thì phải có được cái khác. Tôi đã từ bỏ hình tượng, mặc váy ngắn và đứng giữa sân chỉ chỉ chỏ chỏ, thì chương trình này phải đi đến nơi đến chốn thôi.

Đến đoạn cao trào, túc là lúc mà ca sĩ khách mời và DJ lên diễn ấy, tất cả mọi người đều tập trung ở trước sân khấu cả, có mấy đứa thành viên sung quá bỏ việc đang làm chạy ra luôn. Còn tôi, tôi mệt quá rồi, hai cái chân cứ như không phải của mình nữa, sức đâu mà nhảy như chúng nó.

Tôi ngồi ở ghế đá đằng sau sân khấu, lúc nãy có đi mang qua gian trò chơi bắn súng nước, đứa nào mất nết bắn vào trọng tâm không bắn, bắn hết cả nước vào người tôi. Không phải nước bẩn, tôi đã ra lệnh loại bỏ triệt để những gì dơ bẩn, nhưng mà nó ẩm ẩm khó chịu thế nào ấy.

Trong lúc mình đang mệt mỏi, có đứa nào tốt bụng đem nước cho mình thì tốt quá. Cơ mà mấy đứa này là mấy đứa khốn nạn nhất trên đời, mình muốn nó liếc mình một cái còn khó chứ đừng nói là lấy nước cho mình, chúng nó bận chơi hết rồi.

Tôi ngẩn mặt lên định thở dài một cái, còn chưa kịp thở đã thấy gương mặt đáng yêu ấy cầm ly nước ngọt xuất hiện ngay tầm mắt. Quên mất, Bảo Lâm của chị không khốn nạn như mấy đứa kia.

- Mi uống nước đi, nãy giờ chạy qua chạy lại chắc Mi mệt lắm.

- Cảm ơn, sao mày không ra ngoài chơi với tụi nó đi?

Bao Lâm gãi đầu cười hì hì. Lại cười nữa rồi, chắc là nhóc biết vũ khí bí mật của nhóc là nụ cười nên cố tình làm chị bấn loạn.

- Thôi em muốn chơi với Mi à.

- Xin lỗi mày, chị đang mệt lắm không chơi với mày được đâu.

- Không sao, ngồi đây chơi cũng được.

Và thế rồi tôi đã không còn cô đơn trên băng ghế đá tối thui đằng sau sân khấu hào nhoáng nữa, đã có Bảo Lâm nói chuyện với tôi.

Mà hôm nay thằng này nó cứ thế nào ấy, nói năng không rõ ràng lưu loát gì hết. Lâu lâu còn ấp úng nữa chứ, tôi cứ ngỡ nó bị bệnh gì cơ. Tôi hỏi nó có mệt không, nó bảo không, chỉ hồi hộp thôi.

- Mi, em nói nghe nè.

- Nói đi tao đang nghe.

Bảo Lâm xòe bàn tay ra trước mặt tôi, một sợi dây chuyền. Đẹp quá, thì ra hồi hộp là vì muốn tặng quà.

- Mặt dây chuyền em tự làm đó, mất nhiều công sức lắm.

Trong lòng đã lân lân rồi nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tỉnh. Tôi nhìn Bảo Lâm, ý hỏi mày khoe chị làm gì.

- Mi nhìn chữ trên đó đi.

Tôi đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền, trên mặt dây có khắc năm chữ "chị chủ nhiệm khó tính". Thằng quỷ, đã khắc thì khắc có tâm một xíu, chị chủ nhiệm đáng yêu, chị chủ nhiệm dễ thuơng, chị chủ nhiệm đáng quý cũng được vậy, mắc gì phải khắc hai chữ "khó tính" lên đó.

- Tặng tao hả? Mà tao khó tính lắm nên còn phải xem lại.

- Thôi mà nhận đi, đây em đeo cho nha!

Không đợi tôi mở miệng, Bảo Lầm xoay người tôi lại, vòng sợi dây ra đằng sau và đeo vào. Tôi chẳng kịp phản đối, mà cũng không có ý định phản đối nữa, có người tặng quà ngu mới không nhận.

- Cảm ơn.

- Hì hì, Mi đeo đẹp ghê.

Quỷ nịnh nọt, em mà cứ như vậy rồi chị biết phải làm sao với em đây. Chỉ được như vậy với một mình chị thôi nhé, em mà làm vậy với ai khác nữa chị sẽ bắt em nhốt vào lồng để em không còn gặp người ta nữa đấy!

- Lát nữa xong Mi về luôn hả?

- Không, tao phải ở lại dọn vệ sinh nữa. Nếu không sáng mai trợ lý thanh niên sẽ ụp một rổ từ ngữ khó nghe lên đầu tao, sau đó tao sẽ về mắng lại tụi bây, tụi bây lại kêu tao dữ.

- Lát nữa em phải về sớm rồi, mẹ không cho đi khuya.

- Thì mày cứ về đi, mấy năm trước tao cũng đâu được ở lại, năm nay là năm cuối cấp nên tao bất chấp.

Cứ nghỉ đến việc dọn dẹp là lại thấy ngán ngẩm. Nào là tháo tranh và đồ trang trí, dọn sân khấu, gỡ khung làm phòng, và thứ mà làm người ta mệt mỏi nhất là dọn dẹp đống tàn tích mà tụi nó bỏ lại sau khi chơi. Này nhé, bắn súng nước thì phải dọn dẹp sạch sẽ mấy vũng nước, nhà ma thì phải tháo bỏ mấy cái mình đã gắn lên để trang trí, trung tâm sân khấu quẩy thì nhiệt nhưng mà rác thì kinh hồn. Đấy, chỉ nhìn hiện trường thôi đã muốn xỉu rồi.

Tan tiệc, tôi xoắn tay áo lên, một tay cầm chổi, một tay cầm đồ hốt rác bắt đầu trận chiến với mấy em rác xinh xinh.

Trong lúc tôi đang hừng hực ý chí chiến đấu, thằng phó chủ nhiệm tung tăng nhảy chân sáo lại chỗ tôi, đứng vặn vẹo một hồi mới chịu nói. May mắn thay, lần này nó không hát nữa, chắc do mệt quá không có sức.

- Trời ơi trời ơi dây chuyền ở đâu đẹp quá vậy bà?

- Ở đâu kệ tao, mày rảnh quá thì phụ mọi người dọn dẹp đi.

- Xí, tui hỏi vậy thôi chứ tui biết hết nha bà. Bảo Lâm mới vừa tặng chứ gì, nãy giờ hai người ở đằng sau sân khấu nói nói cười cười tui thấy hết.

Tôi ngẩn người lên, cười vô cùng mãn nguyện. Dạo này ngày nào cũng là ngày vui.

- Ủa thấy hết rồi hả? Vậy thôi khỏi giấu, tao vui muốn rụng cả tim mày ạ. Mà thôi mày đừng quan tâm làm gì, lo dọn dẹp cho lẹ rồi về ngủ, tao mệt lắm rồi.

- Hôm nay mày không ngủ được đâu con, mày sẽ thao thức cả đêm vì sợi dây chuyền đó.

Huy nói rồi quay lưng bỏ đi, miệng hát lớn "Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn... ". Cả một đám người quay lại nhìn nó như thảy thấy được sinh vật lạ rơi xuống Trái Đất, vậy mà nó vẫn cứ hát, còn hát lớn hơn nữa chứ.

Tôi bảo nó điên đâu có sai, mà hôm nay tự nhiên chuyển sang cải lương rồi. Ôi, thánh bolero đi hát cãi lương, thật khiến cho người ta phải lắc đầu vài cái.

- Tao lạy mày đừng có tra tấn bọn tao nữa, hôm nay bọn tao đã mệt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com