#30: Cuối cùng cũng tỏ tình.
Sáng hôm đó, mấy anh bảo vệ và mấy chị tiếp tân của công ty được dịp chứng kiến chuyện lạ lùng nhất từ trước đến giờ.
Giám đốc nhân sự và thư ký đi làm cùng nhau. À, thật ra cũng không có gì, giám đốc và thư ký giám đốc xuất hiện cùng nhau là chuyện bình thường ở huyện, nếu không đi cùng thì sao gọi là trợ lý được. Có điều trước đây một trước một sau, còn bây giờ là vai kề vai, sanh đôi hiên ngang bước vào trước bao nhiêu con mắt mở to kinh ngạc. Trong chuyện này, đương nhiên tôi lập công lớn rồi!
..
Cửa phòng mở, người con trai khẽ bước lại gần người con gái, anh ấy cứ đứng nhìn cô gái làm việc, anh không nỡ phá vỡ. Ngân chuyên tâm sắp xếp đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Hôm qua lúc cô đang làm việc thì bị anh gọi đi, vốn không muốn đi, nói qua nói lại một hồi lại thành ra bị anh kéo đi mua đồ rồi sang nhà Nhã, bao nhiêu tài liệu đang cầm trên tay rơi hết xuống đất, mà anh cũng chẳng quan tâm giấy tờ quan trọng hay không. Hại cô sáng nay phải sắp xếp lại, khổ thân, cũng may không có lạc mất tài liệu gì quan trọng.
Ngân không để ý đến người phía sau, xoay người định rời đi không ngờ lại rơi vào lồng ngực người đàn ông cao lớn. Trí Quân vòng tay đôi tay rắn chắc ôm lấy Ngân, khóe miệng kéo thành đường cong vô cùng đẹp mắt.
Ngân lúc đầu hơi bất ngờ, sau đó chuyển thành ngượng ngùng, làn da trắng mịn hơi phím hồng. Ước chừng vài phút vẫn thấy anh duy trì nụ cười trên mặt, không có ý định buông ra, cô khẽ chống tay lên ngực anh kháng cự.
- Anh bỏ em ra, người khác nhìn thấy thì sao?
- Em không cần ngại. Còn có người nào ngoài em dám vào văn phòng của anh đâu.
- Mi An thường đến lắm!
- Em ghen à?
Tâm tư giấu kín của mình bị anh biết được, Ngân xấu hổ không thôi, gương mặt hồng hào trở nên đỏ lựng, đôi mắt cụp xuống nhìn vào khuy áo trên ngực anh, miệng phát ra âm thanh nho nhỏ "Em không có." Trí Quân thu lại nụ cười, đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. Anh ấy nâng cầm Ngân, để cho cô nhìn vào đôi mắt chân thành của mình.
- Mi An hay Nhã đều chỉ là đàn em của anh thôi, anh xem tụi nó đi mấy đứa em trong nhà. Bốn năm đại học cùng với ba năm này là bảy năm, trong vòng bảy năm anh không có động lòng với ai cả, chỉ yêu một mình em thôi. Nếu không thích, vậy sau này không cho ai vào nữa hết, ai cũng không được.
- Không nên phiền phức như vậy, sau này cứ như trước đây ra được.
Ngân hơi dùng lực cánh tay, cô muốn thoát khỏi vòng ôm của anh, dù sao đây cũng là công ty, lỡ như ai đó nhìn thấy thì không hay. Nhưng Trí Quân đời nào để Ngân toại nguyện, anh càng ôm chặt Ngân hơn, chặt đến mức cô có muốn cúi đầu cũng chẳng được.
- Em có biết năm đó đột nhiên em thay đổi hết thông tin liên lạc làm anh điên loạn cỡ nào không? Em nghĩ anh sẽ tập trung học, thật ra chả tập trung được tí nào. Lúc nào cũng nghĩ xem em đang làm gì, còn sợ em xảy ra chuyện gì. Lúc em nộp hồ sơ phỏng vấn, anh mừng điên lên được, anh giấu mọi người chuyện anh với em quen biết nhau, sợ hù em giật mình sẽ bỏ anh chạy đi mất. Sau này mình đừng rời xa nhau nữa.
Đến đây, Trí Quân cuối đầu tìm kiếm sự ngọt ngào từ Ngân. Một chốc, môi họ khẽ chạm vào nhau. Đó không phải là nụ hôn sâu, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng đủ lâu để họ cảm nhận được sự chân thành của đối phương, đủ đậm để họ nhìn lại tình cảm nhiều năm qua của mình, nhìn lại những ngày tháng mình từng bỏ lỡ, nhìn lại con người mình từng buông tay bây giờ đang ở ngay trước mắt. Nụ hôn đó cho họ biết họ cần nhau, họ trân trọng nhau, và họ là của nhau.
Rời khỏi đôi môi mịn màng, Trí Quân vòng tay chặt hơn, anh vuốt nhẹ mái tóc mượt của Ngân, hít thở mùi hương của người con gái anh yêu, cảm nhận sự mền mại của người con gái trong lòng. Cuối cùng, anh nói khẽ với Ngân.
- Mình, lại như ngày xưa nhé!
Một câu nói nhẹ nhàng đánh dấu họ giây phút họ quay về bên cạnh nhau sau nhiều năm tìm kiếm. Thời gian xóa nhòa mọi thứ, nhưng tình yêu của họ vẫn chưa tàn, không thắng nổi thời gian, nhưng họ đã thắng được một đoạn thời gian, chiến thắng trong việc bắt lấy con người đã từng là thanh xuân của mình.
Ngân khẽ cười, nụ cười không còn mang nặng nỗi buồn như cô đã từng trong ba năm qua. Bây giờ nó là nụ cười có chút rưng rưng vì hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, ở độ tuổi gần hai mươi lăm, cô ấy tìm được người con trai chấp nhận yêu và chờ đợi cô ấy nhận ra tình cảm của anh. Đó là hạnh phúc, nhất định là hạnh phúc, chắc chắn là hạnh phúc.
Cô ấy gật đầu, đồng ý lời tỏ tình của anh.
- Anh sẽ không buông tay em nữa. Không bao giờ.
- Em cũng vậy, không bao giờ biến mất nữa. Xin lỗi anh, lúc đó là do em còn quá nhỏ, em không biết phải làm thế nào cả. Thật xin lỗi. Bảy năm em cũng không thương ai cả. Chỉ chờ anh thôi!
Khóc rồi, phụ nữ ấy mà, ai lại không muốn nghe mấy lời ngọt ngào, người ta nói phụ nữ yêu bằng tai. Cơ mà lời ngọt ngào như kiểu "Anh yêu em" thì tầm thường quá, phụ nữ thích nghe lời thề non hẹn biển, thích nghe lời thề sắc son, lại dễ dàng đau lòng cũng vì chính những lời hứa ấy. Thế cho nên mới nói, đàn ông tốt không phải đàn ông giỏi hứa, mà là đàn ông không bao giờ khiến chị em thất vọng vì anh ấy thất hứa. Nhớ nhé! Đàn ông, nói được phải làm được.
Nhưng nói gì thì nói, ba chữ "anh yêu em" tuy là tầm thường, nhưng nó luôn được người ta sử dụng để bày tỏ cảm xúc của mình. Đó là lời nói đơn giản nhất, tầm thường nhất, nhưng mang lại nhiều cảm xúc nhất, là câu nói mà bất kể đàn ông hay phụ nữ đều muốn nghe từ người mình yêu thương. Nên Trí Quân vùi mặt vào hõm vai Ngân, thả nhẹ vào tai cô ba chữ tầm thường ấy.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Họ ôm nhau như thế, tận hưởng hạnh phúc dâng trào sục sôi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com