Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#31: Chẳng ế được!

Tôi ăn sáng cùng với Bơ ở căn tin, vì trong phòng làm việc có máy lạnh nên tôi sợ mùi thức ăn làm mọi người khó chịu. Tranh thủ làm nốt phần mà Bơ còn chừa trống trong bản kế hoạch.

Tách.

Tôi đã gửi mail cho Trí Quân, hôm qua anh ấy có nói chỉ cần gửi mail thôi, không cần phải lên tận văn phòng. Nhưng nếu anh ấy không mở miệng nói vậy thì tôi cũng không dám lên. Sáng nay mọi người đều nói họ sánh đôi cùng nhau bước vào, không cần dùng não nghĩ tôi cũng biết tại sao anh ấy không cho tôi lên gặp mặt trực tiếp. Tôi đã cản trở người ta ba năm rồi, thật không dám xen vào lần nữa.

Mà nhắc đến mới nhớ, tôi phải kể cho Bơ nghe chuyện này, chuyện tốt thế mà không chia sẻ thì thật là tội lỗi lắm. Đối với mọi người, mối quan hệ giữa họ vẫn còn mập mờ lắm, tôi sẽ giúp họ một chút để làm cho nó rõ ràng hơn.

Tôi gập laptop lại, gắp một đũa bún cho vào miệng. Đây là bún của cô bán bún trước hẻm nhà tôi, sáng nay phải lấy xe máy chạy đi mua rồi mới đến công ty, cho nên không đi cùng Nhã. Tôi ăn bún này được hai mươi năm rồi, từ lúc tôi nhận thức được mình thích nó thì chắc cũng khoảng bấy nhiêu đó năm, ăn từ bé. Mỗi lần tôi muốn mua đồ ăn sáng cho ai đều ra chỗ đó mua, lúc nào cô cũng bán cho nhiều hơn những phần khác. Lần này cũng không ngoại lệ.

- Cuối cùng thì hai người đó cũng thành rồi, cứ sợ là không ai chịu nói với ai ấy chứ!

- Lần này Mi có công lớn nhỉ?

- Chứ sao nữa, không nhờ Mi thì hai người đó có nước nhìn nhau từ xa đến cuối đời luôn í.

Bơ cười, hắn cúi đầu ăn một đũa, sau đó bày vẻ mặt cảm thán.

- Bún này Mi mua ở đâu vậy, ngon quá, mà mùi vị cũng quen quen nữa.

- Mi mua ở đầu hẻm nhà Mi ấy. Có khi Bơ ăn rồi cũng nên.

- Từ khi về lại Việt Nam Bơ chưa ăn lại chỗ đó, hồi đó lúc chưa đi Mỹ hay được anh chị trong trường dẫn đi ăn ở chỗ đó lắm.

- Vậy hả, hồi đó Mi hay hẹn mấy đứa bạn ăn ở chỗ này, có luôn cả thằng nhóc đó nữa.

Tôi nhận thấy giọng mình chậm dần, vì chuyện của Bơ làm tôi nhớ đến thằng nhóc từng là một phần tuổi thanh xuân của mình. Ừ, là Bảo Lâm, không biết dạo này nó thế nào rồi nhỉ? Có khi đã trở về, cũng có khi an an ổn ổn ở bên đó rồi cũng nên. Bơ thấy tôi thất thần, hắn đưa tay vẫy vẫy trước mắt tôi, kéo tâm trí tôi trở về.

- Thằng nhóc đó thích Mi hả?

- Ừ, nhưng nó phải đi du học rồi, bây giờ không biết thế nào. Chắc là lớn lắm rồi, nó cũng giỏi nữa.

- Mi vẫn chờ cậu ấy à?

Chờ? Có chờ không? Tôi đã cự tuyệt trả lời thư của em, cự tuyệt đến nỗi tàn nhẫn, chính là vì không muốn hứa sẽ phải chờ. Nhưng đến bây giờ thì tôi có chờ hay không, bản thân tôi cũng chẳng biết. Tôi đóng nắp hộp bún lại, chả ăn nữa, không biết thế nào mà cứ nhìn hộp bún tôi lại thấy gương mặt Bảo Lâm hiện lên, chắc là sốt rồi.

- Cũng không biết là có đang chờ hay không nữa.

- Vậy thì Mi vẫn còn hy vọng cậu ấy trở lại rồi, vì Mi chưa có bạn trai mà.

Bơ thấy tôi không trả lời, hắn lại tiếp tục nói.

- Thật ra trước lúc Bơ đi Mỹ cũng như thế, hồi đó thích một chị ở trường cấp ba, nhưng phải đi đột ngột nên không kịp tạm biệt gì cả, rồi từ đó mất liên lạc luôn, có gửi bao nhiêu mail cũng không nhận được hồi âm. Không biết cô ấy thế nào rồi nhỉ?

Xem ra tôi tìm được một người bạn tâm giao rồi, vậy là trên đời này không chỉ có mình tôi nhẫn tâm đến mức ấy, còn có cô gái của Bơ năm mười bảy tuổi nữa.

- Vậy Bơ có muốn gặp lại cô ấy không?

- Đương nhiên là có rồi, phải gặp để hỏi cô ấy tại sao lại cắt hết liên lạc, phải gặp để hỏi cô ấy mấy năm này sống như thế nào, có nhớ Bơ hay không?

- Nếu có thì sao?

- Đương nhiên sẽ yêu nhau rồi.

- Vậy nếu không?

- Nếu không thì Bơ sẽ theo đuổi cô ấy, chinh phục cô ấy, đến khi nào cô ấy đồng ý thì thôi.

- Vậy lỡ cô ấy có người khác?

- Chỉ cần cô ấy chưa kết hôn thì Bơ vẫn có quyền theo đuổi.

Tôi nhìn vào mắt Bơ, đôi mắt hắn rất chân thành, chân thành như nước dưới hồ sâu, chân thành đến nỗi người ta muốn đắm chìm, muốn miên man trong hồ nước đó, mãi mãi không thoát ra. Giống quá, tại sao lại giống với thằng nhóc đó như vậy? Nếu như trước mặt tôi không phải là Bơ mà là Bảo Lâm, nếu người con gái mà chúng tôi nói đến không phải là cô gái bất kỳ nào đó mà chính là tôi, tôi nghĩ mình sẽ khóc mất. Tôi không biết tại sao, có lẽ vì mừng rỡ. Đột nhiên tôi cảm thấy cảm giác này rất không chân thực, người ngồi đó là hắn, nhưng dường như không phải hắn, người con gái đang được nói đến là cô ấy, nhưng dường như không phải cô gái ấy.

Tôi sốt, sốt thật rồi. Tình yêu thật đáng sợ, nó làm cho tôi đau đầu.

- Chắc cô ấy sẽ vui lắm nếu nghe những lời này, với cả Bơ cũng đừng giận cô ấy. Cô ấy muốn Bơ tập trung học hành nên mới làm như vậy thôi, đồng ý rồi, không biết có chờ được hay không, hay đến lúc quay về mỗi người một nga?

- Hả? Đồng ý cái gì chứ? Chờ ai?

Nhận ra mình đã nói quá nhiều thứ, tôi đứng dậy, mang hai hộp bún bỏ vào thùng rác, chuyện qua rồi, không nên nhắc lại nữa.

- Không có gì đâu, chúng ta đi lên thôi, trễ rồi.

- Ổn không đấy?

- Có gì mà không ổn, chỉ là tự nhiên nhắc lại chuyện cũ nên buồn một chút thôi. Đi nào.

Không hiểu sao nhưng tôi thấy công ty mình hôm nay náo nhiệt lắm, kiểu mọi người có tinh thần hơn mọi ngày, ai cũng cười tươi roi rói. Vừa bước vào phòng, Lam Anh chạy đến ôm cánh tay tôi, không khỏi phấn khích.

- Tụi bây ăn có tô bún gì mà lâu quá. Nghe tin gì chưa, công ty mình sắp tổ chức đi picnic, được rủ bạn bè và người thân nữa.

- Ôi thế à? Em mới biết đấy.

Neo đang ngồi ở bàn làm việc của anh ấy cũng đứng dậy đi đến bàn làm việc của tôi, còn tùy ý giật hộp sữa trái cây trong tay tôi uống một ngụm rõ nhiều.

- Mày cứ suốt ngày ăn với uống thì biết cái gì?

- Ôi cái ông này, anh đang uống sữa của em đấy nhé!

Neo cười hề hề, làm vẻ mặt như kiểu tao lớn tao có quyền. Đáng ghét hết chỗ nói. Tôi liếc Lam Anh, bà ấy chạy lại chỗ Neo vuốt vai ổng vài cái, sau đó lại bảo đừng chọc tôi nửa, mà làm kiểu ngọt ngào sến súa, nhìn mà mắt chảy hết cả đường.

- Lần này mấy đứa đi hết nha, xem như làm tiệc chia tay chị. À Lam Anh với Neo ấy, dẫn theo bố mẹ hai đứa cho xem mặt luôn đi, làm sớm sớm để tôi còn ăn cưới.

Chị Thư lên tiếng chọc cặp đôi duy nhất trong phòng, phải rồi, cưới lẹ lẹ dùm, để cả phòng không còn đắm chìm trong những vở kịch tình yêu của ổng bả nữa. Mà nhắc mới nhớ, con bé Ti nhà chị Thư, nó mới mấy tuổi thôi mà thấy ghét lắm, yêu cực, lần này phải mè nheo bà ấy dẫn theo cho bằng được.

- Chị, lần này dẫn theo ông xã và bé Ti nữa nhé! Con bé dễ thương quá, em nhớ nó.

- Ối, dễ thương thì cô tìm anh nào đấy rồi bảo nó phụ cô sản xuất một đứa, sao cứ mãi bám lấy con tôi?

- Ôi chị mới kỳ ấy, cứ thích chọc em, em còn chưa đến hai lăm.

- Chưa đến thì yêu đi, để đến lúc cưới là vừa đủ hai lăm chứ. Mày xem đi, cả cái phòng này ai cũng có đôi có cặp, còn mỗi mày với Bơ thôi. Bơ thì không nói rồi, nó mới từ nước ngoài về thôi, từ từ cũng được. Còn mày...

- Được rồi được rồi, chị cứ dắt theo con Ti cho em. Em chẳng ế được đâu mà lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com