Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#35: Không phải của chị cũng không đến lượt em.

- Tôi nói chị đấy, chị lớn hơn tôi vài tuổi thì hay lắm chắc?

Tôi bị giật mình đấy, tôi biết nó không thích tôi rồi, nhưng mà không ngờ lại không thích đến mức này, tôi sống tốt lắm mà, trước giờ có làm gì nó đâu. Hay do nó khó ở nhỉ? Mà kệ, nó khó ở là chuyện của nó, đó giờ nước sông không phạm nước giếng, bây giờ nó muốn phạm thì tôi chỉ có việc đánh trả lại thôi. Tôi không phải là cô gái hiền lành và cao thượng đến nỗi tự nhiên bị người ra mắng cũng không biết mắng lại.

- Ơ hay, không có phép tắc gì cả.

- Nói chuyện với người không có liêm sỉ như chị thì cần gì phép tắc. Hết quấn lấy giám đốc rồi lại quấn lấy Bơ, không hiểu nổi chị là hạng người gì.

Tôi không còn vui vẻ nổi nữa, ban đầu cứ nghĩ nó muốn làm hùm làm hổ một xíu thôi, ai mà ngờ nó sẽ mắng mình thậm tệ như vậy. Tôi khoanh tay trước ngực, nhếch mép nhìn Kim Ân, thật buồn cười không thể tả nổi.

- Hay nhỉ! Em là gì của chị mà có quyền nói những lời ấy, cho dù chị có ngủ với một trăm người cũng không đến lượt em lên tiếng, chuyện chị thân thiết với ai thì liên quan gì đến em? Mà chị nói này, Bơ là tên chị đặt cho cậu ấy để chị gọi cho dễ, không phải đặt để em gọi, em thay đổi cách xưng hô đi.

Tôi không phải người khó tính, nhưng bạn bè thân thiết và những người xung quanh nếu có tìm hiểu thì sẽ biết tôi cực kỳ khó trong việc gọi tên. Tôi rất ghét bị người khác gọi bằng cái tên thân mật trong khi tôi với họ chẳng thân mật tí nào, và ngược lại cũng vậy. Tại sao lại phải tỏ ra thân thiết trong khi mình và người ta chẳng hiểu nhau được bao nhiêu.

Kim Ân có vẻ ngoài khá ổn, dáng người cũng được xếp vào hạng nhỏ nhắn cần được che chở, nhưng nhìn nó lúc này đi, tôi tin là có cho tiền cũng không ai dám che chở cho nó. Đôi mắt tràn đầy hận ý, giọng nói đã cao vút, lạc tận chốn nước non tiên cảnh nào rồi. Nó trừng mắt nhìn tôi, hai bàn tay siết chặt.

- Nếu không phải tại chị thì anh ấy là của tôi rồi.

- Xin lỗi cho chị nói thẳng, không phải của chị thì cũng không đến lượt em.

Thì ra là thích Bơ nên mới phản ứng gay gắt như vậy. Tôi cảm thấy không vui, nực cười hết sức, thật là thất bại của tạo hóa. Ở đâu lòi ra một đứa tự tin ngang trời vậy chứ, tôi không có mạnh miệng, chỉ là tôi tin chắc gu của Bơ không phải là Kim Ân, hắn sẽ không thích một đứa con gái thích đi gây chuyện với người khác. Hoặc nếu thật sự hắn thích Kim Ân, tôi sẽ buồn bực chết mất.

Tôi vừa nói xong, đôi mắt Kim Ân càng tối lại, nói thật là rất ác. Con bé bấm chặt hai ngón cái vào lòng bàn tay, miệng thì phun châu nhã ngọc, có điều châu ngọc đó tôi nghe không lọt tai chút nào.

- Chị đi chết đi.

Tôi định mắng nó thêm vài câu nữa cho nó tỉnh ra, đột nhiên bé Ti bên này khóc lớn. Tôi hoang mang tột độ, không biết tại sao con bé lại khóc, đang lúc gây cấn mà lại khóc thế này thì làm ăn gì được nữa. Bao nhiêu thứ định nói tôi phải nuốt hết xuống bụng, lo dỗ bé Ti nín, cơ mà quan trọng là tôi dỗ kiểu gì nó cũng không nín.

Trong lúc tôi đang bất lực, chuẩn bị buông xuôi, dắt nó về trả lại cho chị Thư thì Bơ xuất hiện. Tôi nhìn Bơ lắc đầu, ý là tôi đã hết cách, con nít thật khó chiều. Hắn cười nhẹ, cúi đầu đưa cho con bé một hộp sữa trái cây, sau đó vuốt vuốt lưng nó, hỏi nhỏ.

- Ti ngoan nào, nín chú thương nhé! Sao Ti lại khóc to vậy?

Con bé nhận hộp sữa, đã bớt khóc nhưng chưa dứt hẳn, nó chỉ tay vào Kim Ân, nức nở nói.

- Con sợ cô kia, cô ấy bảo tại cô Mi mà chú không chơi với cổ nữa, còn kêu cô Mi đi chết đi. Hu hu con không chịu, cô Mi không được chết, cô Mi là của con mà. Hức... hức..

Thì ra con bé sợ chuyện này, tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ, Ti ơi sao mà con đáng yêu thế!

- Cô ấy chỉ đùa thôi, con không cần lo, cô vẫn chơi với con mà, nín đi.

- Thật không? Nhưng cô kia rất đáng sợ.

Bơ vuốt lại tóc tai cho con bé, hắn cười cười xoa hai má nó.

- Không sợ, có chú bảo vệ cô Mi của Ti rồi, không ai làm gì cô ấy được đâu. Bây giờ Ti ngoan, lại chỗ cô Nhã và chú Huy uống sữa, để cô chú nói chuyện một lát nhé!

- Chú hứa với Ti bảo vệ cô nhé!

- Hứa.

Con bé lấy được chữ "Hứa" từ miệng Bơ, nó ôm hộp sữa lon ton chạy đến chỗ của Nhã. Đợi đến khi bé Ti đã yên vị trong lòng Nhã uống sữa, Bơ mới đứng lên bên cạnh tôi.

- Chuyện gì vậy Mi?

Tôi không có trả lời, chỉ đưa tay về phía Kim Ân nhún vai một cái, ý là hãy hỏi con bé ấy đi, nó biết rõ hơn tôi. Lúc Bơ nhìn sang phía Kim Ân, tôi để ý thấy đôi mắt hắn hiện rõ sự phiền phức và chán ghét. Chắc là đã gặp qua vài lần và con bé cũng có ý định rồi nhưng bị từ chối. Khổ thân, con gái gì mà bám dai quá.

- Cô nói gì với cô ấy vậy?

- Em chỉ nói cái gì đúng thôi. Em thích anh, nếu không có chị ấy thì anh là của em rồi.

Kim Ân phụng phịu, xem kìa thay đổi một trăm tám mươi độ, bộ dạng độc ác ban nãy đâu mất rồi? Lật mặt còn nhanh hơn tôi lật bánh trán.

Bơ lấy một tay ôm đầu, sau đó đút hẳn hai tay vào túi quần.

- Cô sai lầm rồi, không có cô ấy thì tôi cũng không thích cô.

- Anh, em thích anh lâu như vậy, anh...

Nước mắt con bé sắp chảy xuống trước sự quyết kiệt của Bơ. Tuy chỉ là người xem nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng, cái loại này phải nói cho nó tỉnh ra, tỉnh ra để không làm phiền ai nữa.

Kim Ân chưa nói hết câu Bơ đã ngắt lời, dường như hắn chịu không nổi sự phiền phức này nên đã quát lên khá to, cũng may là gần đây không có ai, gió cũng thổi ngược ra biển nên không có người nào nghe thấy.

- Lâu con khỉ, cô với tôi làm chung công ty mới mấy tháng, tôi gặp cô nhiều nhất là mười lần thì lâu cái quái gì? Tôi nói cho cô biết, tôi yêu cô ấy bảy năm rồi, cô ấy đợi tôi sáu năm, sáu năm đấy cô biết không, từ lúc tôi còn là học sinh cấp ba, mấy tháng của cô thì so được sao?

Đúng rồi, cả thảy bảy năm đấy làm sao mà so được, mơ đi diễm.

Ế khoan, họ vừa nói cái gì cơ, yêu đương gì bảy năm rồi chờ đợi gì sáu năm cơ? Ai yêu, ai chờ? Không phải "cô ấy" trong câu chuyện của họ là tôi sao? Khó hiểu vậy. Tôi đang đú đa đú đởn theo dõi câu chuyện đặc sắc nghẹt thở giữa hai người bọn họ, bỗng nhiên ầm một cái, não tôi hoạt động chậm chạp, phân tích kỹ lưỡng từng câu từng chữ hắn nói để đưa ra kết quả đúng nhất, cho nên tôi đơ mất vài giây. Tôi bận suy nghĩ, tạm thời không bình luận về họ nữa.

- Anh nói cái gì? Anh và chị ấy? Tại sao em không biết gì hết.

- Nực cười, chuyện của bọn tôi cô biết làm gì? Cô nghe nãy giờ không có lầm đâu, cho nên tránh xa chúng tôi ra một chút.

Kim Âm cũng chấn động một phen, nó hít thở sâu rồi ôm mặt bỏ chạy. Còn tôi thì chỉ biết được lúc nó bỏ chạy đi bộ dạng thiệt là đáng thương, chứ lúc đó đầu óc vẫn chưa tỉnh táo nổi. Bơ nắm tay tôi kéo lại gần hắn một chút, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, đến khi hắn vỗ tay cái bốp trước mặt tôi thì tôi mới thật sự hoàn hồn trở lại. Cơ mà hồn thì hoàn rồi, còn não thì đang vo một cục, không hiểu ngô khoai gì cả. Nên tôi quyết định làm một chuyện hết sức thông minh, hỏi thẳng.

Tèn ten, tôi sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên của mình.

- Bơ và Kim Ân lúc nãy nói gì cơ?

- Bơ nói Bơ yêu cô ấy bảy năm, cô ấy chờ Bơ sáu năm rồi, mấy tháng của Kim Ân không thể so sánh được.

Tôi lại tiếp tục câu hỏi thứ hai,  thứ ba, từng bước làm rõ ràng mấy chuyện khó hiểu này.

- Cô ấy có phải là người mà Bơ từng nói với Mi không?

- Phải, chính là cô ấy.

- Bơ tìm được cô ấy rồi?

- Tìm được rồi.

- Nhưng lúc nãy Bơ và Kim Ân đang nói về M...

Tôi chưa nói hết câu, Bơ đã cúi đầu chặn miệng tôi lại bằng môi của hắn, đôi môi hắn mềm mại, nóng rực và ướt át, làm cho một chút mơ hồ của tôi hoàn toàn biết mất, thay vào đó là bất ngờ, bất ngờ đến tột độ, bất ngờ đến nỗi muốn ngất. Tôi cứ trợn tròn mắt, không đẩy hắn ra cũng không tiếp nhận nụ hôn đó mãnh liệt. Tôi cứ im lặng mặc hắn ôm, mặc hắn hôn, cho đến khi môi tôi mỏi nhừ, không khí trong phổi cạn dần, cảm giác thiếu oxi làm tôi tỉnh táo hơn, tôi đẩy nhẹ vai hắn. Hắn rời khỏi đôi môi mềm mại được chăm sóc kỹ lưỡng của tôi, những vẫn chưa chịu buông tôi ra, hắn vẫn ôm tôi, còn chặt hơn lúc ban đầu. Hắn ghé vào tai tôi, thả nhẹ.

- Đồ ngốc, Bảo Lâm của Mi đây. Trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com