Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#36: Toàn người đáng ghét!!!

- Bảo Lâm cái gì cơ?

- Đồ ngốc này, nói đến như vậy rồi còn không hiểu. Đã bỏ rơi người ta mấy năm liền ở nước ngoài, biệt tâm biệt tích, thư gửi cũng không thèm trả lời một câu. Có biết người ta lo lắng đến phát điên không? Đồ đáng ghét, đồ nhẫn tâm.

What the heo! Cái quái gì đang xảy ra trước mặt tôi vậy, thật là khiến cho người ta muốn chửi thề. Trong đầu tôi hiện tại có hàng ngàn câu hỏi đang chạy ngang chạy dọc, làm lộn xộn tứ tung mọi nơron thần kinh. Thằng nhóc đang ôm tôi là Bảo Lâm, là Bảo Lâm bằng xương bằng thịt. Ôi cuộc đời, thật là khiến người ta muốn ôm bụng cười cho một trận thật hả hê. Bảo Lâm ở trước mặt tôi bao nhiêu lâu nay, ăn cũng ăn chung, làm việc cũng làm việc chung, đến cả chăm con nít cũng chăm chung rồi, vậy mà tôi vẫn không nhận ra.

Thằng nhóc đáng chết này, dám lừa chị mày lâu như vậy, xem chị xử lý mày như thế nào?

Tôi vẫn đứng im lặng như trước đó, phần vì quá bất ngờ với loại chuyện củ chuối này, phần vì não tôi vẫn chưa linh hoạt được nên chưa thể điều khiển được lời nói, chỉ có thể suy nghĩ trong đầu chứ nói ra thì phải đợi một lát sau. Tôi vốn định hỏi cuối cùng là do hắn cố tình lừa gạt tôi hay là chỉ vô tình mà thôi. Cuối cùng vẫn chưa hỏi thành lời, hắn đã nhanh hơn cướp lượt.

- Mi bị cái gì vậy? Cứ như vậy Bơ sẽ hôn nữa đó.

Tôi vội vàng lấy tay che miệng lại, cái thằng nhóc chết bầm, miệng xinh xắn của tôi hắn muốn hôn thì hôn à!

- Được rồi không đùa nữa, lại kia đi mọi người đang chờ.

Bảo Lâm cười cười, hắn nắm tay tôi kéo lại chỗ mọi người đang tụ tập. Tôi vẫn cứ ngẩn ngơ ngẩn ngơ như vậy, không để ý mọi thứ xung quanh, cũng chẳng biết hắn sẽ kéo tôi đến chỗ nào. Lúc đi băng qua đám đông, tôi hơi rùng mình một xíu, cảm thấy có một tia lửa nóng rực mang theo sát khí mạnh mẽ hướng thẳng vào mình, không cần nghĩ tôi cũng biết ai đang khao khát rạo rực mình như thế. Nhưng lúc ấy tôi chẳng quan tâm cho lắm, bận thẩn thờ mất rồi.

Đến lúc bọn tôi dừng lại bên cạnh Huy và Nhã thì hồn và xác tôi mới hoàn toàn nhập lại làm một và ổn định một chỗ. Tôi đã tỉnh táo hẳn, người này là Bảo Lâm, chính là thằng nhóc làm cho tôi muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong, là thằng nhóc mà khiến tôi đau lòng không thôi. Tôi vốn từng nghĩ đến viễn cảnh tôi và hắn gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, trong đầu tôi là những hình ảnh lãng mạn sướt mướt trách móc các kiểu, tôi còn nghĩ tôi sẽ khóc cơ.

Vâng, là tôi mơ mộng mộng mơ được chưa?

Còn bây giờ thì sao? Ngoại trừ biểu cảm ngơ ngơ như con ngốc thì tôi chẳng làm gì khác nữa. Thật mất mặt!

Nhưng mà cũng không tệ, ít nhất tôi hiểu được trong lòng mình là chờ đợi. Từ trước đến nay tôi rất nhạy cảm trong việc đụng chạm thân mật, chỉ cần là người lạ, người không thân, người tôi ghét thì tôi sẽ có cảm giác rất khó chịu, kiểu nó ghê ghê thế nào ấy.

Ừm, bây giờ lại là tôi khó ở từ bé được chưa?

Ý tôi là lúc nãy hắn ôm hôn tôi, tôi không có cảm giác bài xích. Mà hiện tại lúc này hắn đang nắm tay tôi, tôi cũng không có ý định rụt tay lại. Điều đó cho tôi biết được một phần tình cảm của tôi đối với hắn bao lâu nay không mất đi, chỉ là nó đang ngủ yên, và bây giờ thì rục rịch trở mình thức dậy.

Tôi im lặng, khẽ siết chặt hơn bàn tay to lớn.

Huy đang vòng tay ôm Nhã, nó thấy bọn tôi bước đến thì cười vô cùng xán lạn, đôi mắt chung thủy đặt ở hai bàn tay đan chặt vào nhau. Nó nháy mắt với Bảo Lâm.

- Thành công rồi à?

- Thành công rồi.

Tôi nheo mắt nhìn hai người đàn ông kẻ hỏi người đáp, mặt mày cười cợt, trên gương mặt tôi xuất hiện ba vạch đen. Thành công cái rắm, nói vậy có nghĩa là tất cả mọi người đều biết hết rồi, chỉ trừ mình tôi thôi. Thật tình, bạn bè như cái quần đùi ấy, lần trước thì giấu diếm chuyện tình cảm, lần này thì lừa tôi nốt chuyện của Bảo Lâm. Cuối cùng bọn nó còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa? Bọn xấu xa, bọn đáng ghét, bọn khó ưa!

- Tụi bây quá đáng, hùa nhau lừa một mình tao.

Huy vội vàng thanh minh.

- Ê không có nha, tao chỉ mới biết Bơ là Bảo Lâm vào sáng sớm hôm nay thôi, nó năn nỉ tao đừng nói, nên tao không nói.

Ừ nhỉ, Huy có gặp Bơ bao giờ đâu mà biết hắn là Bảo Lâm, chỉ có lần nó nói với tôi nó gặp hắn ở quán bún đầu hẻm thôi. Nghĩ đến đây, tôi lại trừng mắt với Bảo Lâm.

Hắn tiếp tục giữ nụ cười như ban nãy, có khi còn vui vẻ hơn.

- Dự định là quay về rồi mới nói cho Mi biết cơ, ai ngờ Kim Ân lại phá hỏng kế hoạch chứ.

Tôi chỉ hừ một câu chứ không nói gì, bây giờ mọi người đang tập trung, nói nhiều chỉ khiến người ta chú ý. Được một lúc sau, Huy với Nhã bỏ đi với lý do là "Bọn tao đi bàn chuyện đám cưới với các đồng chí phụ huynh, không làm phiền hai đứa bây nữa."

Xí, làm như tôi cần bọn nó ở lại đây lắm vậy, chị đây không thèm nhé! Biến đi cho bỏ ghét, hai đứa tào lao tụi bây.

Họ đi rồi, hắn vẫn cười vô lại như vậy, còn tôi tiếp tục im lặng. Tôi im lặng không phải vì muốn cảm nhận rõ ràng người bên cạnh này nọ các thứ, tôi im lặng vì đơn giản tôi chẳng biết phải nói cái gì! Nghĩ xem tôi nên nói cái gì đây? Kêu hắn kể rõ ràng mọi chuyện? Ở đây không thích hợp. Hay là bày tỏ tấm chân tình của mình trong sáu năm qua? Đừng có sến như vậy, tôi không làm được đâu.

Ở phía xa, tôi nhìn thấy chị Thư, Neo và Lam Anh bước đến, còn có bé Ti và ba nó nữa, chợt nhớ đến tay mình vẫn còn bị ai đó nắm chặt, tôi vội muốn rút ra. Xin lỗi mọi người, không phải em muốn giấu nhưng mà về lại thành phố rồi thông báo cũng không muộn. Bảo Lâm thì ngược lại không thấy ngại, hắn vẫn giữ khư khư bàn tay của tôi, mặc cho tôi làm hết sức ra hiệu. Thằng nhóc này, cuối cùng là không hiểu ý tôi hay cố tình không hiểu? Hai đôi mắt cứ đấu qua đấu lại, cho đến khi tôi nghe thấy giọng Neo lanh lảnh bên tai, tôi vẫn chưa thể hoàn thành mục đích của mình.

- Hai đứa bây làm gì nắm tay nhau thế, yêu nhau à?

Tôi cười bất lực, định mở miệng che giấu một chút, nhưng Bảo Lâm nhanh hơn tôi. Hắn lùi về phía sau một bước, vòng tay ôm tôi từ phía sau.

- Đúng ạ, bọn em yêu nhau!

- Không có không có.

Tôi vội vàng giải thích, đánh thật mạnh vài cái vào cánh tay đáng ghét, nhưng hình như mọi sự cố gắng của tôi đều trở nên vô dụng. Neo cảm thán một câu.

- Ôi tao nói đùa thôi mà ra là thật à! Cô chú yêu nhau từ khi nào thế, sao anh chị không biết gì?

- Chuyện dài lắm ạ, về công ty rồi em kể cho mọi người nghe.

- Được được, cuối cùng thì con Mi cũng có người hốt rồi, chị mừng cho mày.

Mọi người gật đầu tán thành, ra sức chọc ghẹo bọn tôi một hồi. Sau đó tôi còn nghe được giọng bé Ti hỏi, còn Bảo Lâm thì trả lời, tạo ra một cuộc đối thoại vô cùng cẩu huyết.

- Chú làm gì cô Mi vậy ạ?

- Chú đang giữ lời hứa với Ti đấy, chú bảo vệ cô.

- Ồ thế ạ? Ba cũng hay làm thế với mẹ, còn thơm má mẹ nữa, ba cũng bảo vệ mẹ đúng không?

Con bé xoay đầu nhìn ba nó bằng đôi mắt long lanh, mà ba nó, tức là ông xã chị Thư cũng không phải dạng hiền lành gì.

- Không phải chỉ bảo vệ, vì ba thích mẹ nên mới như thế. Như ba cũng thích Ti mới ôm Ti này.

- Vậy chú cũng thích cô ạ!

- Đúng rồi.

Con bé có vẻ suy nghĩ một hồi, sau đó nó dùng biểu cảm nghiêm túc nhìn Bảo Lâm.

- Vì chú hay cho Ti sữa với cả vì chú tốt bụng nên con mới cho phép chú thích cô đấy! Chú nhớ bảo vệ cô nhé!

- Chú nhớ rồi, cảm ơn Ti nhé!

Con bé được cảm ơn thì cười khúc khích. Một đám người cũng vì đó mà cười theo, chỉ có tôi là thấy xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất cho rồi. Ti ơi là Ti, đến con mà cũng làm vậy với cô thì sau này cô biết sống thế nào!

Đợi tới lúc người ta chọc ghẹo cho hả hê rồi Bảo Lâm mới chịu buông tôi ra. Mới không gặp có mấy năm mà mặt dày lên không ít rồi. Trước khi trở về phòng còn phải ôm tôi mới chịu. Con người này, ở đây là hành lang khách sạn, có rất nhiều người qua lại chứ không phải nhà riêng mà muốn làm gì thì làm.

Tôi đẩy nhẹ Bảo Lâm ra.

- Buông ra, mọi người thấy lại không hay.

- Không buông, ôm một lát nữa.

- Buông ra xem nào.

- Gọi bằng "anh" đi thì buông.

- Ơ, tại sao phải gọi bằng "anh"?

- Em có quyền không gọi, không gọi thì anh không buông.

Đôi co một hồi, tôi phát bực, hét nhỏ một câu.

- Anh buông ra xem nào!

Cuối cùng thì hắn buông tôi ra, cười tít cả mắt, tí ta tí tởn chào tạm biệt rồi mở cửa đẩy tôi vào phòng, hắn mới trở về.

Sau đó thì sao, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, có hai người phụ nữ tiêu sái ngồi đó chờ tôi thẩm vấn, còn có tin nhắn của đồng chí "ồ ma" gửi đến "Ba mẹ nhìn thấy hết rồi!"

Tôi đã chịu không nổi nữa, mặc kệ cho Nhã và Ngân muốn nói cái gì, tôi đều chặn trước, mắng họ tơi bời để bỏ ghét. Sao mà xung quanh tôi ai cũng đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com