#38: Thích thì đi theo đi.
Tôi không ngờ có một ngày mình lại quyết định tiến tới hôn nhân một cách vội vàng như vậy. Vốn tưởng có khi đến năm ba mươi mới lấy chồng cơ, bây giờ thì sao? Tôi chưa đủ hai lăm nữa. Và người tôi lấy thì mới gần hai ba thôi. Hiếm có cái đám cưới nào mà cô dâu với chú rể còn trẻ như vậy. Cũng tốt, lấy chồng sớm thì khỏi cần nghe ba mẹ nhắc nhở nữa, không tệ.
Chuyện của Huy và Nhã cũng coi như êm đẹp, hai bên gia đình đã gặp mặt nhau nói chuyện rồi, nghe kể là sui gia hợp ý lắm. Chỉ còn chờ chuẩn bị này nọ ổn thỏa thì cưới thôi. Tôi còn nghe ba người mẹ kéo tay nhau thủ thỉ.
- Hay mình cho chúng nó cưới chung đi chị nhỉ?
Ồ, ý tưởng hay đấy các mẹ. Nhưng tôi không quan tâm lắm chuyện đó, cứ để người lớn lo là được.
Chúng tôi trở về thành phố sau mấy ngày huyên náo cả vùng biển, quá nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày trời làm tôi hơi khó thở, bây giờ lại trở về với cuộc sống thường ngày được rồi.
Mọi chuyện ở công ty có một sự thay đổi nhẹ nhàng, chị Thư đi rồi, trưởng phòng mới không phải ai xa lạ, đương nhiên là tôi rồi hí hí. Thật ra ban đầu tôi vẫn còn ngại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đời không phải là trường học, không phải cứ anh nhường tôi nhịn là êm chuyện. Đã ra đời thì phải ích kỷ một chút, phải biết giành chỗ đứng cho bản thân, không được nhút nhát sợ sệt, cứ cái gì cũng nhường thì chuẩn bị đưa đầu ra cho người ta đặt mông lên là vừa.
Cơ mà nói vậy thôi, mấy anh chị ở đây ai cũng dễ thương lắm lắm, với cả tôi cũng không phải thuộc dạng thánh nữ hiền dịu, cuộc sống cũng được gọi là thoải mái.
Mà nhận chức rồi mới thấy nỗi cực nhọc của chị Thư, cũng nhớ đến hồi xưa mình làm lớp trưởng, mẹ ơi nhiều việc kinh khủng ý, khác một cái là hồi xưa làm ba cái chuyện cho con nít, sai có thể sửa, bây giờ làm việc của người lớn, sai một cái là toi mạng.
Tôi nhấn thật mạnh vào phím enter trên bàn phím máy tính, báo cáo cuối cùng của tháng này đã hoàn tất. Chị Thư cũng thật quá ác, trước khi đi bà ấy hoàn toàn xã hơi, không viết một cái báo cáo nào, để bây giờ thì tôi phải ôm đống của nợ phiền phức này. Tôi thề có trời đất, cuộc đời tôi ghét nhất là phải viết báo cáo các thể loại, tôi thù luôn ấy. Kết quả của công việc thì ai cũng thấy, rành rành ra trước mắt, tại sao phải viết báo cáo làm gì? Vớ vẩn!
- Ê Mi, chuyện tình của tụi bây li lỳ hấp dẫn như vậy, tại sao đến bây giờ mày mới chịu khai ra?
Neo ngồi ở cái bàn tròn giữa phòng, cái bàn ấy thường dùng để tán gẫu lúc không có việc gì làm ấy mà. Chân thì gác lên ghế, tay gõ gõ bàn, miệng nhai mức chuối sấy khô, nhìn mà ngứa mắt. Kế bên Neo là Lam Anh, kế bên Lam Anh lại là Bảo Lâm, khỏi cần nói thì chắc cũng biết họ đang nói về cái gì. Lạy anh chị, em bận túi bụi còn anh chị thì cứ ở đó mà hóng chuyện rồi trêu em.
- Ồi giời, khi nào tụi bây cưới nhớ cho anh chị một slot làm phù dâu phù rễ, anh chị chúc phúc cho!
- Chị tính sớm thế, còn lâu mới cưới mà.
Bảo Lâm cau mày, hắn đến bên cạnh choàng vai tôi, ung dung nói.
- Không lâu, bọn em định cưới trong năm nay.
- Ai định? Mình mấy người định chứ ai định?
Tôi trợn mắt, thúc nhẹ tay vào bụng hắn, thật sự chưa quen với cách xưng hô anh - em cho lắm, nên là thôi dần dần sau này gọi cũng không muộn, cơ mà ngày đó trên bãi biển hắn cứ quấn quýt bắt tôi gọi, không gọi sẽ ôm sẽ hôn sẽ kể cho toàn bộ mọi người nghe các kiểu. Đúng là, Bảo Lâm ngày xưa của tôi đâu rồi, Bảo Lâm hiền lành ngây thơ đâu rồi, đi có mấy năm liền biến thành cáo. Hay hắn muốn trả thù tôi vụ tôi không trả lời mail của hắn mấy năm qua? Đồ đáng ghét.
- Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa, ngày mai mày còn buổi báo cáo kế hoạch đó, chuẩn bị xong chưa?
- Xong hết rồi, em là ai chứ?
À, đó là kế hoạch quảng bá sản phẩm mới của công ty, sắp vào mùa valentine, sản phẩm lần này đương nhiên là không nhắm vào những cặp đôi rồi. Bởi vì mọi người nói sản phẩm dành cho cặp đôi thì nhan nhãn ngoài đường, ở đâu mà chẳng có, như vậy sẽ làm cho những người độc thân cô đơn, cho nên lần này chính là nhắm vào những con người cô đơn lẻ bóng trong mùa valentine.
Ừm hửm, ý tưởng rất độc đáo, nhưng tôi thì không hứng thú lắm. Bởi vì tôi không phải là người cô đơn lẻ bóng, tôi lại phải nghĩ ra một kế hoạch quảng cáo nhắm vào những người chỉ có một mình trong mùa valentine người người hẹn hò, nhà nhà hẹn hò, dễ lắm sao? Làm không khéo lại bị người ta mắng là lạc quẻ, như vậy mất mặt lắm!
- Vậy thì tốt rồi, thôi anh chị về trước đây, chuẩn bị xong thì về đi.
Lam Anh đứng dậy sau khi thoa lại son môi, chị ấy với tay lấy sổ tay và điện thoại bỏ vào túi xách, rồi kéo Neo đi một mạch, xem dáng vẻ thì chắc là có chuyện gì đó gấp gáp. Tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa rồi.
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay Bảo Lâm, đã năm giờ rồi, giờ này đang là giờ tan làm, cũng may là tôi đã chuẩn bị xong hết nội dung báo cáo rồi đấy, bây giờ chỉ cần sang phòng họp chuẩn bị máy móc giấy tờ một chút là ok rồi.
- Xong hết mọi thứ chưa đó?
Bảo Lâm đặt một tay lên sau gáy tôi xoa xoa, phải nói là rất thoải mái, nơi đó của tôi đang đau nhứt vì cả ngày hôm nay phải cúi gầm mặt gõ mấy bản báo cáo nhạt nhách.
- Còn đi xem qua phòng họp nữa.
Thật ra tôi cũng không hiểu vì sao khi mười tám tuổi tôi lại chọn làm nhân viên văn phòng, trước đó lý tưởng của tôi hoàn toàn khác. Tôi muốn bay nhảy ngoài xã hội, muốn tung tăng, muốn tự do. Nhưng mà người tính không bằng trời tính hỉ, cuối cùng thì tôi cũng vẫn đang ngồi trong văn phòng chuẩn bị báo cáo.
- Thôi tui đi qua đó một chút rồi về, mấy người ở đây đi thu dọn giúp tui đi.
Tôi vừa rời mông khỏi ghế đã bị hắn đè ngược lại, hắn chống hai tay lên vai tôi, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc.
- Gọi anh xem nào.
- Không thích!
- Gọi đi, không gọi là hôn nữa đấy.
- Thử xem! Tui cảnh cáo cậu còn dám cưỡng hôn tui là tui tán sấp mặt đấy!
Hứ, dám ra điều kiện với chị hả? Còn lâu nhé, đứa nào lớn đứa đó có quyền, đừng tưởng mấy hôm trước nhường rồi làm tới nha!
Mặt Bảo Lâm xụ xuống, tôi biết hắn thất vọng, cơ mà chưa quen vẫn là chưa quen, đợi quen rồi tính.
- Quá nhanh, tui chưa quen.
- Ờ.
- Nè, nói thì phải nghe lời nghen, ngoan đi rồi mốt sửa sau.
- Ờ.
- Đi đây, lo dọn dẹp chút đi.
- Ờ.
Tôi nhìn gương mặt xám xịt của Bảo Lâm, đưa tay vẹo má hắn một cái.
- Ờ ờ cái gì, đánh chết bây giờ.
Tôi chạy sang bên phòng họp một xíu, chuẩn bị hết sẵn tài liệu ở từng chỗ ngồi, kiểm tra máy móc thiết bị một lần mới an tâm. Đây không phải là lần đầu tiên lên báo cáo, nhưng mà lại là lần đầu tiên báo cáo sau khi nhận chức trưởng phòng, chuẩn bị kỹ lưỡng một chút cũng không thừa. Xong xuôi mọi thứ, tôi tắt đèn, cùng với Bảo Lâm tan làm. Bây giờ thì cũng biết được cảm giác cùng đi làm cùng tan ca thế nào rồi, ôi hạnh phúc vỡ òa, nhất là khi không còn cần phải lái xe đi nữa. Tôi lười lắm, lười dắt xe ra, lười nổ máy, lười gửi xe. Nói chung là từ khi biết chạy xe được hai ba tháng thì tôi chẳng còn hứng thú gì với chiếc xe nữa, có người chở đi là tốt nhất.
Quả nhiên ông bà mình nói cấm có sai, oan gia thì ngõ hẹp, kiểu gì cũng phải đụng mặt nhau hai ba lần mới chịu. Tôi với Bảo Lâm tay trong tay tung tăng bước xuống bậc tam cấp trước cửa công ty, vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng thì gặp Kim Ân từ ngoài đi vào. Nó nhìn thấy tôi thì tự nhiên nâng cao âm lượng giày cao gót nện trên sàn, nó liếc tôi rồi hừ một tiếng rõ to.
Con gái con đứa không bao giờ nết na được, công ty còn bao nhiêu người mà đi đứng như thế, ở nhà mẹ không dạy hay sao? Còn liếc liếc, liếc cái con khỉ, liếc cái mông của nó, lần sau mà còn liếc thế chị móc mắt nhé! Làm như chị cướp chồng mày không bằng, nói cho mà biết đây là người yêu chị đấy, mày thử nhào vô chị xé xác mày ra.
- Con gái gì mà nết na dễ sợ cơ, nhỉ?
Tôi quay sang kéo tay Bảo Lâm, phát hiện hắn đang nhìn tôi cười cười, gian ơi là gian. Tôi méo mặt, giật ống tay áo của hắn.
- Cười gì mà cười? Có thích người ta không đi theo luôn đi. Nhìn nhìn thấy ghét.
Hắn vừa vẹo má tôi vừa nói.
- Đương nhiên là không rồi, có ai đáng yêu bằng Mi của tui đây!
- Dẻo miệng, đi về nhanh, trễ rồi, đói.
- Ghen à?
- Không.
- Thừa nhận đi mà.
- Chị đây không chấp nhặt bọn con nít!
Buổi tối tôi ngủ sớm, vừa gọi điện cho Bảo Lâm hỏi thăm này nọ xong là ngủ ngay, cốt là để sáng nay thức sớm cho tâm trạng thoải mái, hít thở không khí trong lành, tinh thần phấn chấn thì báo cáo mới tốt.
Tôi nhét nốt miếng bánh mì mẹ làm cho vào miệng, sau đó chạy lên xe Bảo Lâm, tôi đã nói là tôi không cần phải lái xe tới công ty mà.
Mẹ tôi cũng đi ra đóng cửa giúp, nhìn con gái mình đội mũ yên vị trên xe, bà thốt lên một câu.
- Con gái gì mà lười biếng, còn bắt Bảo Lâm sang tận đây đón con nữa. Bảo Lâm đừng chiều nó quá, nó hư đấy con.
- Không sao ạ, con thích như vậy mà bác.
Coi kìa, cái miệng chỉ để dụ dỗ người khác thôi. Tôi không nhìn nổi sự âu yên bác bác con con này, đành phải cắt ngang.
- Thôi thôi được rồi đi lẹ dùm tui cái. Mẹ vào đi, bọn con đi ngay đây.
- Con chào bác ạ!
- Cẩn thận nhé hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com