#40: Beautiful in white.
Vài ngày sau đó là đám cưới của Lam Anh và Neo, không nói chắc ai cũng biết ổng bả vui khỏi bàn rồi. Nhà trai sang rước dâu, tôi đang ở nhà của Lam Anh, Bảo Lâm thì đang trên đường đến đây với Neo.
Tôi đang ở trong phòng trang điểm của Lam Anh, còn một số phù dâu khác là họ hàng của bà ấy thì đứng bên ngoài tiếp khách. Công nhận bà ấy trang điểm lên xinh phết! Hôm nay cô dâu diện áo dài đỏ truyền thống, áo dài cắt may cầu kỳ, đường nét tinh tế, tóc vấn cao ra sau, đầu đội mũ thêu hình phượng hoàng tinh xảo, tóm lại là một từ thôi, lộng lẫy!
Cơ mà không biết vì nghe lời tôi hay thế nào mà bà ấy chọn trang phục cho phù dâu cũng xinh đáo để. Áo dài màu vàng, quần gấm đỏ, đứng chung với cô dâu thì khỏi phải chê, nổi bần bật cả góc phố chứ đùa.
Chúng tôi đang cùng nhau chụp hình trước cổng nhà với tấm bảng vu quy, cốt để khoe hình lên facebook thôi chứ chẳng có gì cả. Đang chụp ngon lành thì điện thoại báo có tin nhắn của ai đó.
"Chuẩn bị xong chưa? Còn mười phút nữa là đến đấy!"
"Xong hết rồi."
Ừm, đúng mười phút sau nhà trai có mặt, dẫn đầu là chú rể đẹp trai ngời ngời, theo sau là một hàng phù rể, cơ mà tôi chỉ để ý được mỗi bạn nam cao cao đứng phía cuối hàng thôi. Bạn trai nhà ai mà đẹp thế không biết!
Dàn phù dâu xếp thành hàng đợi mâm quả nhà trai đưa tới. Lúc đầu bạn nam cao cao ấy bị xếp lệch một chút, thành ra là phải trao quả cho bạn nữ bên trái tôi. Nhưng sau đó thì bạn ấy đổi chỗ với bạn nam phía trước bạn ấy, cuối cùng thì bạn ấy trao quả cho tôi. Lúc tôi nhận quả từ bạn ấy, bạn ấy còn nháy mắt với tôi một cái.
Tôi chết đứ đừ ấy chứ, hôm này mặc áo dài vàng, hai đứa tôi như tôi long phượng, à không, long phượng phải để cho cô dâu và chú rể, mình không được chiếm sóng. Chúng tôi như một cặp tiên đồng ngọc nữ từ trên trời rơi xuống, vàng chóe và xinh tươi.
Nhân lúc cô dâu chú rể đang lạy bàn thờ không ai để ý, bạn ấy mon men đến gần tôi, nói nhỏ xíu.
- Hôm nay bạn đẹp lắm!
- Chỉ có hôm nay đẹp thôi í hả?
- Không, hôm nào bạn cũng đẹp, nhưng mà hôm nay bạn đẹp hơn.
Tên quỷ này, đúng là lưỡi không xương trăm đường lắc léo. Tôi thúc nhẹ khủy tay vào hông hắn, cơ mà miệng không thể nào giữ cho nó không nâng lên được, nhịn cười không nổi.
Lát sau có một cô bé trong đám phù dâu, hình như là em gái họ hàng xa gần gì ấy của Lam Anh đến bên cạnh và bắt chuyện với chúng tôi.
- Chào anh chị, anh chị là bạn của chị Lam Anh ạ?
Tôi lười trả lời lắm, nói đúng hơn là không muốn trả lời. Nhìn mặt là biết có ý đồ rồi, nó làm phù dâu cùng với tôi, trò chuyện cũng trò chuyện rồi, cái gì cũng biết, vậy mà giờ còn đi hỏi? Tôi để Bảo Lâm tiếp chuyện với em ấy.
- Anh chị là đồng nghiệp của cô dâu chú rể.
- Thế ạ? Ồ em không biết đồng nghiệp chị Lam Anh toàn mỹ nam không đấy!
Cái gì? Nè em, em có nghe người ta trả lời là "anh chị" không? Sao gom hẳn vào vào một vế "mỹ nam" vậy? Tôi giống đàn ông lắm à, hay là nó không để tôi vào trong mắt, chỉ thấy trai là tươm tướp tươm tướp.
- Cảm ơn em!
Người nào đó được khen cười tủm tỉm. Tôi thúc tay vào bụng hắn, trừng mắt với hắn. Còn dám cười nữa mới ghê cơ chứ, thích lắm chứ gì. Đồ đáng ghét!
Hắn bị tôi thúc càng cười rạng rỡ hơn, chủ động bắt chuyện với em gái nọ.
- Chị em của cô dâu cũng xinh mà.
Lần này tôi mở to mắt ra nhìn hắn, nhìn thẳng thừng, nhìn không kiên dè. Thằng nhóc khốn khiếp này, dám chọc gái ngay trước mặt chị luôn chứ. Cũng may là lúc đó em gái nọ bị kêu đi có việc, chứ không là em ấy sẽ bị tôi nả súng giết chết tại chỗ ý chứ.
- Đi theo phụ người ta đi, thích lắm mà.
- Đâu có, vì người ta khen mình nên mình khen lại thôi.
- Tránh ra.
Tôi đẩy Bảo Lâm ra một bên, nhưng hắn vẫn mặt dày đứng đó và cười. Cười, cười cái con khỉ, bộ vui lắm sao mà cười. À đúng rồi, người ta được khen thì vui lắm, đâu có tội nghiệp như tôi, mặc nguyên một cây vàng chóe mà lại bị người ta ném sang một bên. Xem buồn không cơ chứ!
Hắn vòng tay qua eo tôi, rồi nhân lúc mọi người không để ý kéo tôi lại gần hắn. Ôm ôm cái mông nhà cậu, chọc người ta đã rồi ôm, tôi sinh ra để cậu ôm chắc?
Cơ mà tôi cũng mệt, hôm nay phải mang giày cao tận mười hai phân để đồng đều với chị em bên cạnh, lại còn đứng suốt từ sáng sớm đến giờ cho nên chân có dấu hiệu mệt mỏi, tôi dựa hẳn vào người hắn, dù sao cũng là người yêu mình, tôi phải làm vậy để mấy con bánh bèo kia đừng đu theo nữa. Bảo Lâm đứng yên cho tôi dựa, hắn cười thỏa mãn lắm, còn ngắt eo tôi một cái rõ đau. Đừng có đắc ý, dựa thì dựa mà giận là giận là giận nhé!
Làm hết lễ nghi truyền thống ở nhà, chúng tôi di chuyển đến nhà hàng. Neo và Lam Anh giống như vung hết tất cả tiền tiết kiệm từ thời đi học rồi mấy năm đi làm vào đám cưới lần này, đám cưới duy nhất trong đời mà, đủ để thấy họ xem trọng chuyện này như thế nào. Xem trọng bao nhiêu, yêu nhiều bấy nhiêu.
Trong phòng chờ cô dâu, tôi giúp chị ấy sửa soạn lại một chút, cũng không ngại trêu chọc.
- Hôm nay Lam Anh nhà mình xinh nhở! Có chồng rồi đó thích không?
- Thích, thích muốn chết luôn nè. Mày không biết cảm giác đó đâu, khi nào cưới sẽ biết.
- Vậy chắc còn lâu lắm em mới được biết nhỉ?
Bà ấy đưa tay chỉnh lại tóc tai, nói giọng nghiêm túc.
- Ê này, chị bảo thật nhé! Bơ là người tốt đấy, bọn bây yêu nhau cũng được gần mười năm chứ ít ỏi gì đâu, tranh thủ cưới sớm đi.
- Ơ, mới được bảy năm thôi chứ mười đâu mà mười. Mà chị lạ nhỉ, người ta chỉ nói tranh thủ chơi đi chứ ai lại nói tranh thủ cưới sớm đi.
- Ôi dào, trên năm là gần mười rồi. Vì chị thấy Bơ là người tốt mới kêu mày cưới sớm, chứ để lâu người ta cuỗm đi đấy!
- Vâng vâng, em biết rồi, bọn em sẽ tranh thủ cưới sớm. Chị ra đi, đến giờ rồi ấy.
Tôi đi sau chị đỡ váy tiến ra lễ đường, Neo đã chờ sẵn rồi, Lam Anh vừa đi đến dưới chân sân khấu thì ông ấy không đợi nổi nữa, lao thẳng xuống ôm vợ mình lên. Vậy là tôi xong nhiệm vụ, đi thay đồ rồi trở về chỗ ngồi của mình làm khách.
Bảo Lâm chừa cho tôi một chỗ bên phải hắn, thế thì mình cũng vui vẻ vào vị trí thôi. Ấy mà thế nào bên trái hắn lại là em gái nọ, người gì dai như đỉa đói ấy. Tôi giả vờ không quan tâm ngồi vào chỗ của mình, cố tình kéo ghế xít vào một chút, hy vọng em nó nhận ra sớm sớm, chứ nếu không tôi lại bị cho ra rìa nữa thì khổ.
- Đẹp quá anh nhỉ?
- Ừ.
Ôi đệch, người yêu của ai mà nó cứ kêu "anh" ngọt xớt thế nhỉ. Không được không được, phải ngăn chặn ngay bây giờ.
Tôi chòm ra phía trước Bảo Lâm, nói chuyện với em gái ấy.
- Em gái, em chưa có bạn trai đúng không? Xem có vẻ em thích bạn chị nhỉ, chị cho em số điện thoại nó nhé!
- Vâng ạ, em cảm ơn chị.
Ôi thế hóa ra là thích thiệt kia, em ấy rất ngây thơ đưa điện thoại mình cho tôi. Ờ thì tôi cũng bấm giúp nó số điện thoại, nhưng mà không phải là số Bảo Lâm, là số tôi. Tôi trả điện thoại về cho nó, cố tình đưa ra trước mặt Bảo Lâm, tôi tin là hắn nhìn thấy.
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, sau đó hắn vòng tay qua eo tôi, kéo tôi ngồi sát vào hắn, làm như không biết gì mà nói.
- Ơ, sao em lại bán anh đi thế này, có gì thì từ từ mà nói.
Sau đó hắn lại nhìn sang chỗ em gái, cười hiền xin lỗi.
- Xin lỗi em nhé! Người yêu anh đang giận nên muốn trêu anh một chút vậy thôi, em hùa theo cô ấy làm gì. Đừng để tâm.
Đấy, thế là cả bữa tiệc cưới ai cũng vui vẻ, chỉ có em ấy là hơi ngại ngùng, chỉ biết cắm mặt ăn chứ chả dám hó hé gì nữa. Mà may đấy nhé, may là Bảo Lâm nói nó hùa theo, không thì bẻ mặt với cả bàn mười người đấy cô em ạ.
Lúc này, anh MC mới giới thiệu một người lên hát chúc mừng cô dâu chú rể. Bảo Lâm đứng lên làm tôi hết hồn, hắn mà cũng đăng ký hát cơ đấy, tôi cứ tưởng Bảo Lâm ngại ngùng những chuyện này. Trước khi đi còn xoa đầu tôi cơ, ghé vào tai tôi dặn dò.
- Đi chút rồi về, lo nghe hát đi chứ đừng dọa người ta nữa.
Tôi liếc hắn, hắn cười rồi đi lên trên. Ở trên đó cô dâu chú rể đứng một bên chuẩn bị nghe hát tặng. Mà hắn đứng giữa sân khấu, mắt hướng về phía tôi, cất giọng ngọt ngào.
Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous
I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its
Missing piece
So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now to my very last breath
...
Bảo Lâm dừng trước cửa nhà tôi, tôi tháo nón bảo hiểm đưa cho hắn, xoay người vào trong.
Hắn kéo tay tôi lại.
- Giận à?
- Không.
- Thôi mà, không giận nữa nhé! Xin lỗi mà, hun một cái tạ lỗi.
Hắn kéo tôi lại, đặt môi lên trán tôi. Cái này là lợi dụng chứ xin lỗi gì không biết nữa. Thật ra tôi hết giận lâu rồi, từ lúc hắn lên hát thì đã hết giận, chỉ là làm giá tí thôi.
- Đi cẩn thận, về rồi gọi điện đó.
Tôi vào nhà đóng cửa rào, đợi hắn lái xe đi mới vào trong. Vào đến nơi còn gặp mẹ chắn trước cửa phòng, mẹ canh hai đứa từ ngoài cửa nên biết tất, còn chọc nữa mới mệt.
Tắm rửa xong tôi kiểm tra điện thoại, thấy có tin nhắn từ số lạ.
"Em là em họ của chị Lam Anh đây ạ! Tụi mình có thể hẹn nhau một bữa được không anh?"
Ôi mệt chưa, thì ra là nó có ý đồ thật các mẹ ạ.
"Chị là bạn gái của Bảo Lâm đây em, người cho em số điện thoại í. Tránh xa người yêu chị ra nhé, chị yêu em!"
Xong xui, tắt đèn đi ngủ. Mấy đứa dở hơi đó không nên quan tâm nhiều. Mới bây lớn đã biết đi cướp người yêu rồi.
...
...
Chòi oi nhớ nghe nhạc nha mấy bà, hay lắm á :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com