#41: Mẹ bán con gái!
Mấy ngày sau đám cưới của Lam Anh và Neo, phòng chúng tôi có thêm hai đồng nghiệp nữa, một nam và một nữ, họ đều mới hai hai, lập tức trở thành em út trong phòng, tôi liền được ngoi lên làm chị. À không, đúng ra trước đây tôi cũng không phải người nhỏ nhất, nhưng cũng có khác gì nhỏ nhất đâu, bây giờ mới biết được cảm giác người ta gọi mình bằng chị đấy!
Hai bé ấy hình như thích nhau hay sao ấy, nghe đâu quen nhau từ hồi học cấp ba, xong lên đại học, bây giờ làm cùng công ty luôn mới lạ.
Mà bỏ chuyện đó sang một bên đi, tôi vừa nhận được thông báo ở chỗ Trí Quân, rằng ngay chiều hôm sau tôi cùng một đồng nghiệp phải bay ra Nha Trang để gặp khách hàng bên đó, đại loại như là kêu tôi đi trước xem xét này nọ, nếu được thì phía công ty sẽ cử người ra để bắt đầu thảo luận hợp đồng, đợt này đi tận mười ngày.
- Này, ngày mai em phải bay ra Nha Trang đấy, có ai đi cùng em không?
- Hả?
- Trí Quân nói là em tìm thêm một người nữa đi cùng em cho đỡ bối rối vì đây là lần đầu tiên. Nhưng em chọn người trong phòng mình cho tiện.
- Sao không kêu con Nhã đi cùng?
- Nó ở nhà chơi với bồ nó rồi chị à!
Neo bỏ tài liệu xuống bàn, anh ấy híp đôi mắt dài nhìn Bảo Lâm.
- Mày muốn nó đi cùng thì cứ nói thẳng ra, anh chị thành toàn cho mày.
Tiếp theo đó con bé An mới vào cũng hùa theo trêu chọc.
- Đúng đấy, em không xa Tuấn được đâu, chị Lam Anh và anh Neo mới vừa đám cưới chắc có nhiều thứ phải lo lắm. Để anh Bơ đi với chị là thích hợp nhất đấy ạ!
Tuấn là thằng bé vào cùng với nó đấy, hai đứa này xem vậy mà quấn quít nhau dữ thần.
Người nào đó nghe được cười tươi như hoa.
- Đúng đúng, mọi người bận việc cứ ở nhà, để tụi em đi là được rồi.
Thế là quyết định xong, tôi sẽ cùng hắn bay ra Nha Trang.
Ngày hôm sau tôi được nghỉ buổi chiều ở nhà soạn đồ đạc, đi tận mười ngày, gì mà lắm thế không biết. Tôi lôi hết đống quần áo trong tủ ra, đếm đủ năm sáu bộ có thể mặc để đi gặp đối tác, lại gấp thêm ba bộ đồ ngủ cho vào vali, đơn giản vậy thôi. Vậy mà lúc đó mẹ tôi lên phòng kiểm tra hành lý hộ, bà lại lấy hết đồ tôi soạn cho lại vào tủ, chỉ chừa lại ba bộ đồ ngủ, sau đó lấy ra mười cái đầm gấp lại ngay ngắn thế chỗ.
Tôi trố mắt nhìn rồi cũng để mặc bà. Ừ, cứ cho là tôi lười biếng không muốn xếp đồ nên quơ đại trong tủ, đụng cái nào lấy cái đó, bây giờ có mẫu thân đại nhân làm giúp rồi thì cũng không nên ý kiến nhiều.
- Lần này đi với Bảo Lâm hả?
- Dạ.
- Tranh thủ làm được gì thì làm đi.
- Ơ kìa mẹ, làm gì thì làm là như thế nào?
- Thì là bồi dưỡng tình cảm. Chứ con nghĩ làm gì?
Mẹ tủm tỉm cười, tôi biết tỏng là bà nghĩ gì đấy, nhưng thôi chẳng thèm vạch trần.
- Làm sao mà về cưới sớm sớm í, chẳng còn trẻ trung gì đâu!
Đấy đấy, khi không bảo làm sao để cưới sớm sớm, mẹ không nghĩ đến chuyện kia thì là chuyện gì? Mẹ ơi là mẹ, xem trên đời này có ai như mẹ không cơ chứ, cứ như đem bán con gái mình cho người ta ý.
- Mẹ ơi sao lại nói thế, làm sao để cưới sớm là làm sao?
- Chứ mày không định cưới nó à, người ta chờ mày bảy năm trời đấy!
- Ôi mẹ, không ai đem con gái dâng cho địch như mẹ hết.
- Địch gì mà địch, nó là con rể của tao, mày mới là địch đấy.
Này, còn chưa cưới đâu đấy, làm gì có ai như mẹ. Người ta có con gái người ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, còn mẹ có con gái xinh đẹp giỏi giang thì không thương lại đi thương thằng nhóc kia. Cuối cùng thì tôi tự hỏi, hắn đã mua chuộc mẹ tôi bằng cách nào.
- Sao mẹ nói thế?
- Chứ mày nhìn mày đi, con gái con đứa già cái đầu rồi mà ra ngoài gặp bạn trai cứ lạnh nhạt lạnh nhạt, phải tình cảm vào chứ con.
- Sao mẹ biết con lạnh nhạt?
- Tao đẻ ra mày đó ở đó mà không biết. Mẹ biết con cũng thích nó, nhưng mà thích thì cũng phải thể hiện ra cho người ta biết, hiểu không?
Tôi không thèm nói chuyện với mẹ nữa, cứ chuyên tâm xếp hành lý văn bản tài liệu các thứ, sau đó xuống nhà ăn cơm. Vừa định ăn thì người nào đó bấm chuông inh ỏi, hỏi ra thì người ta bảo chưa ăn cơm, muốn chờ tôi cùng đi ăn chung, hóa ra tôi lại chuẩn bị ăn rồi. Thế là niềm thương cảm trong lòng ba mẹ tôi dâng lên đỉnh điểm, giả lả mời hắn ăn cùng.
- Ôi tội nghiệp thế, thôi ngồi ăn cùng đi cháu.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn hai bác.
- Ăn nhiều vào đi cháu. Bác bảo này, đợt này đi về thì sắp xếp hai bên gặp nhau, cùng bàn chuyện nhé!
- Vâng ạ! Cháu sẽ sắp xếp sớm thôi.
Ai đó nắm tay tôi, tôi giật tay lại, hắn cười tủm tỉm, đôi mắt hiện lên sự khoái trá không tả được bằng lời. Cứ nghe đến chuyện liên quan đến đám cưới là tôi lại nhớ đến cuộc đối thoại với mẹ ban nãy, quê không sao chịu được.
Thế là một nhà ba người họ cứ ăn uống rồi nói nói cười cười, hoàn toàn phớt lờ tôi. Được thôi, cứ xem như ba mẹ có mới nới cũ, nhìn mặt tôi hai mươi lăm năm chắc cũng chán lắm rồi.
Ăn uống no nê, chúng tôi lên đường đến Nha Trang, ngồi trong máy bay, người bên cạnh cứ mãi quấn quít đòi ôm ôm ấp ấp, tôi đánh vào bàn tay đang nắm tay mình.
- Ngồi yên xem, đây có phải chỗ công cộng đâu mà làm cái trò này.
- Có sao đâu, ai làm việc nấy, không ai để ý chúng ta cả. Ôm một tí không chết ai.
Sau đó thì hắn vòng tay qua vai kéo tôi xích lại gần một chút. Đầu óc tôi có chút mệt mỏi, chắc do hôm qua thức khuya để soạn cho xong tài liệu hôm nay mang đi nên bây giờ buồn ngủ, nên là tôi để mặc hắn muốn làm gì thì làm, tôi dựa vào hắn ngủ khò khò.
À, đó chỉ là minh họa rằng tôi đã ngủ rất ngon trong suốt một giờ bay, chứ không phải thật sự đã phát ra âm thanh đó đâu nghen!
Bảo Lâm lôi hai chiếc vali to đùng chứa mười bộ quần áo và một số vật dụng cần thiết, hắn dừng lại phía sau tôi.
Tôi nhăn mặt, vừa nãy chị tiếp tân nói là chưa có người nào đặt phòng trước cả, tôi định gọi điện về công ty hỏi xem như thế nào thì nhận được điện thoại của cái tên phụ trách việc này. Nguyên văn hắn bảo thế này.
- Mình xin lỗi cậu, hôm qua đúng là mình đã đặt phòng cho cậu trên Trivago, nhưng mà chưa kịp bấm xác nhận thì mình phải đi vệ sinh gấp, sau đó quên luôn là chưa bấm xác nhận. Cậu thông cảm cho mình đi, tự tìm chỗ ở có được không?
- Được rồi không nói nữa, về công ty mình sẽ tính sổ cậu sau.
Tôi cúp điện thoại, thật không ngờ lại vì một nguyên nhân xàm xí là người ta đi vệ sinh mà mình không có phòng để ở, hết nói nỗi. Bảo Lâm nhìn tôi tức giận mà cười, có điều tôi không biết hắn cười vì tôi tức giận, hay là vì lý do người kia đưa ra quá sức máu chó.
Tôi đến chỗ chị tiếp tân, cười hiền dịu.
- Xin lỗi chị, bạn em nó quên mất đặt phòng. Bây giờ chị cho em đặt hai phòng đơn nhé!
Chị tiếp tân mỉm cười cúi đầu kiểm tra hết sức chuyên nghiệp, sau đó chị lại nói.
- Bạn ơi hiện tại bọn mình hết phòng đơn rồi, chỉ còn một phòng đôi duy nhất thôi. Bạn có muốn sử dụng không ạ?
Tôi cứng miệng, định là từ chối rồi sang chỗ khác tìm phòng, bỗng nhớ lại bây giờ đã hơn bảy rưỡi tối, mình lại lạ nước lạ cái, đi đâu nữa bây giờ. Mình còn đang suy nghĩ xem thế nào mới tốt, người phía sau đã gật đầu đồng ý.
- Vâng ạ! Bọn em dùng phòng đó.
Tôi nhéo vào tay Bảo Lâm một phát, trợn mắt với hắn. Hắn cười cười, kéo chiếc vali đi lướt qua tôi, nói nhỏ xíu.
- Yên tâm, bảo đảm sẽ kiềm chế để không phát sinh chuyện khó nói.
Tên khốn khiếp, đúng là đàn ông thì trong đầu chỉ nghĩ được bấy nhiêu đó.
Thế là bằng sự chuyên nghiệp của nhân viên khách sạn, chưa đầy năm phút chúng tôi đã được đưa lên tận cửa phòng. Phòng 609, nằm ở cuối hành lang lầu 6, khá cao đấy!
Tôi đẩy vali vào phòng, bắt đầu lúi húi soạn đồ ra.
- Tắm trước đi.
- Mi tắm trước đi, để tối tắm không tốt.
Ờ, tôi tắm vào buổi tối không tốt thì mấy người tắm vào buổi tối tốt chắc?
- Vậy xếp đồ đi, tui tắm xong rồi xả sẵn nước cho mấy người.
Ok, nhường thì mình nhận. Tôi quơ đại một bộ đồ ngủ trong vali chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa.
Ừm, cứ cho là tôi đề phòng quá đáng, nhưng mà còn tốt hơn là không đề phòng!
Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, tôi phóng thẳng lên giường, lấy điện thoại gọi điện cho mẹ, có biết vấn đề đầu tiên bà hỏi sau khi tôi nói tôi đã đến nơi là gì không?
- Hai đứa ở hai phòng à?
- Chứ mẹ muốn mấy phòng?
- Một phòng, mới dễ bồi dưỡng tình cảm.
Tôi méo mặt, thật sự không hiểu, ngày xưa phụ huynh của tôi cũng khó khăn lắm mà, sao bây giờ lại thoải mái vượt mức cho phép như vậy?
- Mẹ muốn thế nào thì như thế đó đó!
Tôi cúp máy, không muốn nói chuyện thêm nữa, dù không chắc lắm nhưng ai biết được nói một hồi lại nói đến vấn đề gì.
Tôi thả lưng xuống giường liền lập tức muốn ngủ, hồi nãy đang trong giấc thì bị gọi dậy nên vẫn còn mệt mỏi lắm.
Lúc tôi lim dim, người nào đó trèo lên giường, vòng tay qua bụng. Tôi dùng sức đạp vào chân hắn.
- Hồi nãy ai hứa sẽ kiềm chế để không phát sinh chuyện khó nói.
- Thì đâu có phát sinh chuyện khó nói, chỉ là bọn mình ôm nhau đi ngủ, hoàn toàn trong sáng.
Hắn vẫn ôm cứng tôi trong lòng, tuyệt đối không chịu bỏ ra. Tôi vẫy vùng, đánh tới đánh lui, đạp xuôi đạp ngược để tránh móng vuốt của lang sói, nhưng cuối cùng vẫn phải phất cờ trắng đầu hàng. Con thỏ đáng yêu như tôi không thể thắng nổi sói xám ranh ma.
Cho nên tôi quyết định, đi ngủ sớm bồi dưỡng cơ thể, ngày mai còn gặp đối tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com