Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#43: Chấp nhận anh không?

Cơ thể hơi ngứa ngáy, cảm giác giống như có mấy loại côn trùng bò khắp người, mà tôi thì chúa ghét côn trùng. Với tinh thần quyết tử chứ không đụng đến côn trùng, tôi cố gắng chống lại cơn đau đầu, nâng mi mắt. Tôi lờ mờ thấy mọi thứ xung quanh, hình như tôi đang nằm trong một căn phòng, nhưng không phải phòng khách sạn của chúng tôi. Cảm giác ngứa ngáy vẫn chưa hết. Tôi dời tầm mắt xuống người mình. A, một tên đàn ông khốn khiếp đang giở trò biến thái, hắn sờ đùi tôi, bàn tay bẩn thỉu của hắn đang ve vuốt, cứ chạy loạn trên đôi chân trắng noãn. Mà cái tên này, cái tên này là tên thối tha suốt ngày chỉ biết cười. Hắn vẫn đang cười, nụ cười thật bệnh hoạn. Thật tởm!!

Sống hai mươi lăm năm trên đời, tôi chưa bao giờ để mình bị đàn ông ức hiếp, kể cả khi là học sinh hay đã đi làm, chưa một tên đàn ông nào dám giở trò mèo trước mặt tôi. Vậy mà cái tên này, hắn dám...

Tôi vừa tức, nhưng cũng vừa sợ, cho dù có là kẻ ngốc tôi cũng biết mình vừa mới bị bỏ thuốc mê, sức lực không có nhiều, bình thường phụ nữ đã không bằng đàn ông, bây giờ lại càng không bằng.

Nhưng hắn đang được nước lấn tới, nếu không nhanh lên, tấm thân này sẽ không còn trong sạch.

Tôi nhắm mắt hít thật sâu, lấy hết sức bình sinh, nhắm vào gương mặt biến thái của hắn, cho một cái tát, sau đó thừa thế hắn bị bất ngờ, đẩy hắn té xuống đất, tôi vội vàng chạy thoát thân.

Nhưng còn chưa kịp vặn nắm cửa, tôi bị hắn kéo lại. Hắn nắm hai vai tôi, gương mặt mang theo nhiều nét trào phúng. Hắn nhìn tôi khoảng ba mươi giây, sau đó vung tay tát tôi một cái. Hắn đánh mạnh đến nỗi tôi choáng váng đầu óc, ngã xuống sàn. Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, thuận tay nắm lấy cằm tôi nâng lên.

- Con ranh này, mày là cái thá gì mà dám đánh tao? Đừng có giả vờ thanh cao, bao nhiêu đứa muốn trèo lên giường tao mà không được. Ngoan ngoãn một chút, tao cho mày sung sướng, hử!

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Hừ, tao khinh, mày thích thì đi tìm mấy đứa con gái muốn leo lên giường mày đấy, bà không cần. Đồ thối tha, đồ xấu xí, đồ tinh trùng lên não, mày là con cóc ghẻ, bà không cần.

Đương nhiên đó là tôi nghĩ, tôi nào dám nói ra, thú thật cảm giác bây giờ chỉ có một, sợ. Tôi sợ hắn. Tôi sợ mình không đủ sức chống lại, không đủ sức kêu gào, cho dù kêu gào cũng sợ không ai nghe. Tôi sợ hắn lại đánh thêm mấy cái nữa tôi sẽ thật sự mất đi khả năng phản kháng.

Hơn nữa, tôi sợ nếu tôi có chuyện gì, vậy Bảo Lâm sẽ...

Tôi không muốn nghĩ đến, tôi không thể xảy ra cái gì, nhất định không thể xảy ra cái gì.

Không được, phải bình tĩnh. Minh Anh, mày phải bình tĩnh, trước nay mày lúc nào cũng bình tĩnh, bây giờ càng phải bình tĩnh hơn.

Suy nghĩ nhiều là thế, nhưng mà từ lúc hắn nắm cằm tôi cho đến khi tôi vung chân đạp thẳng vào hạ bộ của hẳn chắc cũng chỉ mất chừng mười lăm giây.

Tôi đạp rất mạnh, giờ phút này cho dù là đối tác quan trọng cũng không thể nương chân, tôi hoàn toàn dùng hết sức, cũng đã nhắm rất rất kỹ nên không lệch một centimet nào. Thằng em của hắn, cái nơi chứa đựng sự kiêu ngạo của hắn hứng trọn cú đạp của tôi.

Hắn vã ra ôm lấy hạ thân của mình, còn tôi thì làm gì nữa? Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Chạy, tôi mở cửa chạy ra ngoài, mặc dù tôi cũng muốn chửi hắn mấy câu, đạp hắn thêm mấy cú, nhưng tôi sợ, phải chạy.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy tên này thật ngu, hành sự mà không khóa cửa, là hắn tự cho rằng mình giỏi hay là xem thường tôi?

Tôi vào thang máy, hoảng đến mức bấm muốn rớt nút tầng trệt, chỉ sợ hắn chặn kịp cửa thang máy là toi đời, cho đến khi cửa thang máy khép chặt lại mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi gắng gượng giữ bình tĩnh đi ra khỏi khách sạn như không có chuyện gì. Khách sạn Kim Thư, tôi thề sau này dù là đi du lịch hay là công tác, không bao giờ tôi đặt chân vào chỗ này, không bao giờ.

Vẫy một chiếc taxi trở về, ngồi trong xe, tôi sựt nhớ đến điện thoại, sờ vào túi váy, thật may quá, điện thoại vẫn còn, chỉ có túi xách là không biết ở nơi nào. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định bỏ qua, trong túi xách ngoài mấy trăm nghìn Việt Nam đồng cũng chẳng có giấy tờ gì quan trọng. Chỉ có hợp đồng soạn sẵn lúc nào cũng mang theo, nhưng mà khi chưa ký thì nó cũng chỉ là rác thôi, trong laptop vẫn còn file gốc.

Tôi nhắn tin cho Bảo Lâm.

- Anh đang ở đâu?

- Ở khách sạn đợi em về.

Đột nhiên cảm thấy trong lòng rất ấm áp, tôi nói với tài xế lái mau mau một chút. Đến nơi, tôi gọi Bảo Lâm xuống trả tiền taxi, bởi vì như đã nói ở trên, túi xách đã không biết ở phương trời nào.

Bảo Lâm hỏi túi xách tôi đâu, nhìn người có vẻ xốc xếch, có phải bị giật túi không. Tôi không trả lời, chỉ kéo tay Bảo Lâm chạy thật nhanh lên phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, tôi ôm chặt lấy Bảo Lâm, hắn vẫn còn muốn mở miệng hỏi nhưng tôi không cho hắn cơ hội. Tôi ôm hắn mà cơ thể run rẩy, sau đó nước mắt chảy ra, tôi bắt đầu khóc lớn. Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ không khóc đâu, nhưng mà khi nhào vào lồng ngực ấm áp này, tôi không thể nhịn được mà rơi nước mắt.

Trong lòng Bảo Lâm quá ấm áp, quá an toàn, làm cho sự sợ hãi trong tôi bỗng chốc bộc phát, sau đó lại rất nhanh tan biến.

Bảo Lâm thấy tôi khóc cũng không hỏi, hắn đứng yên cho tôi ôm, mặc cho tôi khóc ướt áo cả một mảng ở phía trước ngực. Một tay vỗ vỗ lưng tôi, một tay vuốt ve đầu tôi như vỗ về con nít, rất kiên nhẫn mà chờ tôi bình tĩnh trở lại.

Chừng mười phút, tôi khóc đã đời, bao nhiêu sợ hãi cũng trôi theo nước mắt thấm vào áo sơ mi của Bảo Lâm hết rồi. Tôi ngẩn mặt lên nhìn hắn, cũng không biết mình đã khóc thành cái dạng gì, chắc là rất khó coi. Bảo Lâm nhìn tôi rồi bật cười.

- Rốt cuộc em gặp phải chuyện gì mà khóc thành như vậy? Lần đầu tiên anh thấy đó, mặt còn sưng hết cả lên, em không sao chứ?

- Em bị người ta đánh... huhu

Bảo Lâm hơi ngớ người. Hắn lại ôm chặt tôi một chút, nhẹ giọng nói.

- Ngoan nào, kể cho anh nghe.

- Hic..hic..

Tôi hít hít mũi, sau đó kể lại hết cho Bảo Lâm nghe. Từ việc tôi bị bỏ thuốc như nào, tỉnh dậy ra sao, bị người ta đánh và đạp vào "cậu bé" của tên biến thái như nào tôi cũng kể.

Tôi mong chờ Bảo Lâm sẽ ôm tôi mà an ủi, hoặc sẽ sốt sắng hỏi tôi có bị thương chỗ nào không.

Nhưng mà nằm ngoài dự đoán, hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Ừ thì cứ cho là tôi mong chờ hơi nhiều đi, nhưng mà cái thái độ cười ngặt nghẽo đó là sao? Tôi miễn cưỡng cũng có thể gọi là bạn gái hắn mà, có ai đời bạn gái mình suýt bị đè ra mà còn cười như thế không? Hắn điên rồi à!

Tôi túm lấy cái gối ném thẳng vào Bảo Lâm không thương tiếc. Uất ức sợ hãi cái quái gì đó đều biến thành tức giận hết rồi.

- Mày cười cái gì? Chị bị như vậy mày vui lắm hay sao mà cười.

Bây giờ không có anh anh em em gì nữa, đứa nào lớn hơn đứa đó là chị.

- Em đúng là lợi hại.

- Lợi hại cái đầu mày, người ta cố gắng như vậy là vì ai hả? Ở đó mà cười, đi chết đi đồ đáng ghét.

Bảo Lâm đem cái gối đặt lại chỗ cũ, sau đó hắn đến trước mặt tôi. Hắn không còn cái dáng vẻ cười ngặt nghẽo, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười, nụ cười nhẹ nhưng đầy ý tứ. Mà tôi vẫn đang phừng phừng lửa giận, chả nhận ra ý tứ gì cả. Hắn ôm tôi, tôi đẩy ra, hắn tiếp tục ôm, tôi tiếp tục đẩy, rồi hắn đột nhiên dùng lực rất mạnh siết chặt eo tôi, đồng thời cũng chiếm lấy môi tôi.

Hôn rất cuồng nhiệt. Hôn như thể trời đất đảo lộn cũng không thể tách được hai đôi môi đang say sưa thương thức vị ngọt.

Môi lưỡi quấn quít nửa ngày trời mới lưu luyến mà rời khỏi. Tôi không quấy nữa, để mặc cho hắn ôm ôm ấp ấp. Tôi vẫn còn đang mê man trong dư âm của nụ hôn đó.

Hắn thì thào bên tai.

- Lúc nãy trêu em một chút thôi, đừng giận nữa. Cảm ơn em, cảm ơn em vì anh mà mạnh mẽ như vậy. Anh xin lỗi, bắt em đợi bảy năm, bắt em mạnh mẽ suốt bảy năm trời. Anh biết bảy năm thanh xuân của con gái rất đáng quý, anh không thể trả lại cho em bảy năm đó, nhưng mà anh sẽ cố gắng để những năm tháng em có anh em được sống vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Em mạnh mẽ bảy năm, bây giờ anh về rồi, em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, em cứ ỉ lại anh, dựa vào anh, mọi chuyện đều giao cho anh. Mi, có được không?

Mấy lời này tôi đều nghe rất rõ, nghe rất chân thành, từ từ tiêu hóa hết. Người ta nói con gái mà yêu người nhỏ tuổi hơn thì sẽ khổ, bởi vì suốt ngày giống như chị gái, hoặc là mẹ. Không đúng, người trước mặt tôi nhỏ hơn tôi tận hai tuổi nhưng rất trưởng thành mà. Là mọi người đều nói sai rồi hay là do tôi may mắn? Chắc là do tôi may mắn thôi, vớ được anh chàng trẻ tuổi nhưng ấm áp và trưởng thành như vậy.

Tôi nhìn vào mắt hắn, lí nhí hỏi.

- Cái này có được tính là anh đang tỏ tình với em không?

- Ừ, anh đang tỏ tình với em. Anh thích em, rất rất thích em, bảy năm đều không thay đổi. Không phải thích nữa, chính là yêu. Anh yêu em, em chấp nhận anh không?

Tôi ngượng không thể nhìn hắn nữa, phát ra một chữ "Chịu" rất nhỏ, sau đó vòng tay ôm chặt hắn, vùi mặt vào vai hắn, cũng không biết là hắn đang mang vẻ mặt gì nữa! Chỉ mấy lời đó, chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng chờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com