#46: Chơi với vợ vui hơn.
Chúng tôi rời nhà Bảo Lâm
đến công ty, đương nhiên là tôi mặc lại quần áo ngày hôm qua. Vâng, đúng đấy, chưa giặt giũ gì đâu. Mọi người phải thông cảm cho tôi, hôm qua chúng tôi biểu diễn một trận long trời lỡ đất, người nào còn nhớ tới đem quần áo đi giặt thì người đó không bình thường. Yên tâm là tôi vẫn sạch sẽ thơm tho nhé!
Cả ngày bận rộn túi bụi, cũng chẳng ai thèm để ý quần áo tôi mặc cũ hay mới. Công việc không biết ở đâu rơi xuống trúng ngày hôm nay, cho nên dù chân tôi có hơi đau một chút thì cũng phải cố nện giày lọc cọc xuống sàn chạy đi chạy lại. Xã hội không phải là trường học, khi bạn bước ra xã hội thì không còn là học sinh nữa. Không có thầy cô toàn tâm che chở, không có bạn bè bất chấp bao che, không có ba mẹ sẵn sàng gánh chịu tổn thất bạn gây ra, cho nên phải co chân lên mà chạy, không muốn bị loại bỏ thì phải tự mình cố gắng, cố gắng hơn nữa.
Trước giờ tôi chỉ toàn cho mọi người thấy cảnh tượng vui vẻ ở nơi làm việc thôi nhỉ, đó chỉ là một phần thôi. Đằng sau sự vui vẻ đó là cả núi công việc ngổn ngang mà ai cũng ngán ngẫm, muốn không ngán thì phải đùa vui chút mới có tinh thần.
Sở dĩ hôm nay bận rộn như thế là do công ty tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới, sau đó còn có một buổi tiệc gặp mặt giữa lãnh đạo và khách hàng thân thiết.
Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng làm việc, thở hắt một hơi. Chợt nhớ đến sáng giờ mình không có động vào điện thoại, mà hôm qua không có về nhà cũng không báo cho ba mẹ một tiếng, to chuyện rồi. Tôi vớt lấy điện thoại trong túi xách.
Mười bảy giờ bốn mươi lăm phút ngày bảy tháng mười một. Tan làm muộn mười lắm phút. Vâng, một ngày sinh nhật tan làm muộn, đáng buồn thay!!
Tôi chỉ kịp xem qua giờ giấc thì điện thoại tự động tắt nguồn, hết pin rồi. Tôi đợi Bảo Lâm thu xếp vài thứ còn lại rồi ra về.
Tuy là công việc có lúc nhàn nhã có lúc bận rộn vì deadline dí đít, nhưng một cuộc sống cùng nhau đi làm cùng nhau tan ca này khiến tôi thật thích. Có người đồng hành trong suốt quãng đường về nhà thì mệt mỏi cũng vơi bớt phần nào.
Tôi xuống xe hôn tạm biệt Bảo Lâm, hắn chờ tôi vào nhà rồi mới chịu rời đi. Hừm, từ sau chuyến công tác đó, chúng tôi gần gũi nhau hơn, nhất là hôn nhau nhiều hơn. Chắc là nhờ tên Tuấn biến thái, khi nào có dịp phải gửi mail cảm ơn hắn mới được.
- Con về rồi.
Ba mẹ tôi ngồi đó, ba đọc sách uống trà, mẹ gọt trái cây cho ba, khung cảnh yên bình, thật là làm cho người ta thấy cảm động.
Sao tôi lại xúc động thế này, mau mau lên phòng tắm rửa để giải tỏa tinh thần thôi. Tôi bỏ lại một nụ cười thật tươi cho ba mẹ rồi phóng thẳng lên phòng. Có thắc mắc gì để sau rồi giải đáp.
Tắm rửa sạch sẽ, tôi nằm phè phỡn trên giường nghịch điện thoại.
Cạch, cửa mở ra, mẫu thân đại nhân xuất hiện.
- Hôm qua đi đâu không về nhà?
- Ơ, hôm qua con uống hơi nhiều nên về nhà con Nhã cho gần, điện thoại con hết pin nên không gọi về được.
- Láo, đi với trai thì cứ nói là đi với trai, cần gì phải giấu. Hôm qua hai đứa đã làm gì chưa?
Tôi đực mặt ra một hồi, thì ra ông bà xưa dạy rằng không có cái gì có thể qua được mắt cha mẹ là thế.
- Sao mẹ biết?
- Bảo Lâm gọi cho mẹ, mà hai đứa đã làm gì chưa?
Tôi im lặng. Con xin lỗi mẹ, con gái mẹ cất công giữ gìn chăm sóc hai mươi lăm năm đã thất tiết rồi. Dù cho là con tự nguyện, nhưng lúc đó con say, coi như là say rượu làm bậy, mẹ đừng mắng con. Tôi vốn định thưa với mẹ như thế để bà bớt giận, ai ngờ đâu bà lại dội cho một câu làm tôi phải nuốt ngược hết mấy lời đó xuống bụng.
- Mày đừng nói với mẹ là chưa nhé! Cả hai đứa bây nam nữ say xỉn ở chung mà không xảy ra chuyện gì thật à? Sao mày thất bại quá vậy con?
- Mẹeeeee!!!! - Tôi hét thật to, thật không chịu nổi mà, có người mẹ nào nói con gái mình như vậy không? Mẹ thật quá đáng, quá đáng lắm luôn.
- Hét cái gì, im miệng. Mẹ nói cho con nghe, thời ba mẹ xã hội như nào mà ba mẹ còn vượt rào trước khi cưới. Cưới ba mày xong năm tháng sau là tao đẻ mày rồi. Mày nhìn mày đi, hai lăm rồi còn ôm khư khư cái sự trong trắng làm gì? Mẹ lo cho con thôi!
Không hiểu nổi, tôi thật sự không hiểu và cũng không muốn hiểu mẹ tôi đang muốn cái gì, được thôi, đã vậy thì nói thật, chẳng giấu chi cho mệt thân.
- Làm rồi làm rồi, cái gì cũng làm rồi, mẹ muốn tụi con như nào thì tụi con như thế đó. Mẹ vừa lòng chưa?
- Thật hả? Xong xuôi rồi? - Mẹ tôi hớn hở ra mặt.
- Vâng, xong hết rồi.
- Giỏi, giỏi lắm, đúng là con của mẹ. Được rồi nghỉ ngơi đi, đồ ăn xong thì mẹ gọi.
Thế là mẫu thân đại nhân mang tâm trạng vui vẻ trở về phòng khách, không làm phiền đến không gian yên tĩnh của tôi nữa.
Xin lỗi vì tôi phải lặp lại câu này lần nữa. Tôi thật sự không hiểu nổi mẹ tôi, tôi còn tưởng nếu bà biết được chuyện xảy ra thì sẽ kiểu an ủi tôi, như kiểu không sao đâu, dù gì cũng hai lăm rồi. Ồ no, người mẹ khó tính mẫu mực cửa tôi khi xưa đâu rồi?
Không lẽ người mẹ nào có con gái cũng vậy hả? Lúc con còn nhỏ thì tỏ ra khó tính, không cho yêu đương, cấm tiệt bồ bịch các thứ, đến lúc lớn hơn một xíu thì bắt đầu kiếm mối gã bán con gái đi.
Hừm, logic của phụ huynh thật khó hiểu.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã đến ngày lúc chuẩn bị đám cưới. Tôi thì không hấp tấp vội vã gì, nhưng mà có một vài người thì rất vội, chẳng hạn như Bảo Lâm, như ba mẹ tôi, như phụ huynh của Bảo Lâm cũng vội vã không kém nha.
Tháng trước hắn có dẫn tôi về nhà ba mẹ hắn. Hắn không ở chung với ba mẹ, lần trước về nhà hắn một đêm tôi đã biết rồi.
Gia đình hắn rất khắng khít, không khí hài hòa đầm ấm, rất vui vẻ. Mà ba mẹ hắn cũng rất nhiệt tình chào đón tôi, nhất là khi biết chuyện của chúng tôi bảy năm qua, bác gái còn có vẻ bồi hồi xúc động. Lúc tôi giúp bác gọt trái cây trong bếp, bác còn thủ thỉ tâm sự vài thứ.
- Thật ra năm đó không phải bác không hiểu tình cảm của hai đứa, bác cũng không cố ý ngăn cản tụi con, nhưng mà trong lòng bác sốt ruột cho bệnh tình của nó. Hồi đó có một lần bị tai nạn xe cũng ngay cái chân đó, bác sĩ nói để lâu sẽ nguy hiểm, cho nên bác mới vội đưa nó đi. Lúc đó bác cũng tự an ủi dù sao cũng chỉ là tình cảm trẻ con thôi, một thời gian là hết. Ai ngờ hôm nay nó lại dẫn con về nhà thế này.
- Không sao đâu ạ, bây giờ ổn cả rồi.
- Ừ, đúng rồi, mau sắp xếp một ngày hai nhà gặp mặt nhau bàn chuyện là vừa.
Tôi hơi giật mình một xíu, không phải mới về nhà một lần thôi sao, tại sao ai cũng gấp như vậy?
- Con tưởng chỉ có mình ba mẹ con mới gấp gáp thôi chứ.
- Gấp chứ, gấp cho con ấy. Vốn dĩ quen đứa trẻ nhỏ tuổi hơn đã là thiệt thòi cho con rồi, cháu không cần ngại nó vẫn còn trẻ phải lo sự nghiệp, con đợi nó rồi ai đợi con. Không cần sợ, cứ như vậy đi.
- Dạ.
Một câu gãi đúng chỗ ngứa. Ừm, thú thật không phải tôi không muốn làm đám cưới ngay bây giờ, nhưng phải nghĩ cho Bảo Lâm chứ, hắn mới hai ba thôi. Nếu là tôi, tôi cũng không muốn cưới sớm như vậy, chơi chưa đủ.
- À, hai đứa đã tính sẽ ở đâu chưa?
- Dạ, bọn con chưa biết ạ!
Mẹ hắn có vẻ nghĩ ngợi, sau đó ra vẻ tính toán xong rồi.
- Căn nhà Bảo Lâm đang ở là của hai bác, nhưng nó nhỏ quá, thiệt thòi cho con. Chứ thế này đi, bác cho hai đứa căn nhà đó, bán đi rồi mua nhà mới rộng hơn, hai bác bù vào cho.
- A không cần đâu ạ, bọn con còn trẻ, lấy tiền của cha mẹ sao được. Với lại bọn con cũng có ít tiền để dành, không sao ạ!
- Ừ đấy, tùy con. Nhưng bác bảo này, mua nhà thì hai vợ chồng phải đứng tên chung, phòng trường hợp bất trắc, hiểu chưa?
- Vâng ạ! - Tôi cười hì hì, bỗng nhiên cảm thấy mình gã vào nhà này cũng không tệ. Mẹ chồng tâm lý thế còn gì.
Đấy, chỉ có vậy thôi, sau đó thì phụ huynh hai bên gặp mặt nhau, hỏi thăm rồi bàn bạc các kiểu. Mà có bàn bạc thì cũng vậy thôi, tôi đã tính hết rồi. Đám cưới sẽ tổ chức ngoài trời, đến tối thì thắp đèn lên rồi cùng nhau nhảy mua vui đùa, không gian rộng rãi thoải mái không bị hạn chế, không mời nhiều người, bạn bè thân thiết và gia đình hai bên là đủ rồi.
Bảo Lâm không có ý kiến, hắn nói hắn nghe tôi hết, tôi chỉ việc lên ý tưởng, hắn sẽ biến thành sự thật. Có lời hứa này, tôi rất mong chờ vào đám cưới trong mơ của mình.
Hiện tại chúng tôi đã ở chung rồi, đương nhiên là ở nhà hắn. Theo lời khuyên của ba mẹ hai bên, chúng tôi sẽ xây nhà mới, căn này chỉ là ở tạm thôi, sau khi nhà mới xây xong rồi sẽ bán căn nhà này đi. Tiền xây nhà là chúng tôi tự bỏ ra, lúc đầu tôi còn lo sợ sẽ thiếu, dù sao Bảo Lâm cũng mới đi làm hai năm gần đây thôi. Nhưng mà không đến lượt tôi lo lắng, trong tài khoản của hắn tiền còn nhiều hơn của tôi. Cuối cùng thì tên này đã làm cách nào vậy chứ?
Bỏ qua chuyện đó, bây giờ tôi có rất nhiều thứ phải lo, hơi sức đâu mà nghĩ. Hôm nay chúng tôi không đi làm, hắn làm việc trên laptop ở sô pha, tôi thì nằm trên đùi hắn.
- Anh nghĩ xem có nên mời hết mấy đứa trong Cỏ không? Mà thôi mời vài đứa thân thân được rồi.
- Còn trong lớp cấp ba, lớp đại học...
Từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi thao thao bất tuyệt, sau đó đột nhiên tôi nhớ đến một vấn đề, tôi ngồi dậy nghiêm túc nhìn hắn. Hắn thấy tôi như vậy cũng dừng tay lại nhìn tôi.
- Vũ Linh Lâm thì sao? Có mời không?
Nếu mọi người không nhớ con bé là ai, thì để tôi nhắc cho mọi người nhớ. Vũ Linh Lâm là người đã tranh Bảo Lâm với tôi hồi cấp ba, còn là đứa đi du học chung với Bảo Lâm nữa. Ừm, nghĩ đến thì hơi điên lên thật.
Hắn nghĩ ngợi một hồi.
- Mời đi, để anh gửi mail xem thế nào.
- Ờ.
Vì cái gì mà là anh mời chứ không phải em mời? Tôi còn chưa hỏi đến khoảng thời gian bảy năm đó hai người họ có cái gì hay không.
Hắn lại nhìn tôi, lần này hắn bật cười.
- Em đừng ghen, người ta có chồng luôn rồi, đi trước em một bước, em không cần sợ người ta cướp anh.
- Ai thèm ghen chứ! - Tôi bỉu môi.
Hắn tiếp tục làm việc, còn tôi thì vẫn miên man trong dòng suy nghĩ của mình. Được một lát, tôi trèo lên người hắn, nằm gọn trong lòng hắn.
- Anh nói xem chúng ta cưới bây giờ có sớm quá không? Anh còn trẻ.
- Không nói nữa - Hắn ngắt lời tôi - Không sớm, anh thấy càng sớm càng tốt. Em không vội à? Anh vội lắm.
- Nhưng anh còn sự nghiệp.
- Cưới vợ về rồi có thể chuyên tâm lo sự nghiệp.
- Anh dễ dàng từ bỏ cuộc chơi vậy à?
- Cưới vợ xong vẫn chơi được, anh thích chơi chung với vợ.
- Được.
Lòng tôi thực vẫn còn băng khoăng, nhưng mà có câu nói này rồi, băng khoăng gì đó tôi đều vứt sau đầu.
Hắn ôm tôi, hôn tôi, ngọt ngào nói.
- Em ngốc thế, làm gì có ai cứ muốn chờ đợi hoài như em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com