Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#47: Tai nạn.

- Chủ nhiệm, chắc chắn chưa? Vào rồi là không được hối hận đâu đấy?

- Từ giờ phút này cưng phải nghe lời chị suốt đời, cưng chắc chưa?

- Em đã bao giờ không nghe lời chị đâu.

Chúng tôi đều cười, sau đó nắm tay cùng nhau bước vào ủy ban để đăng ký kết hôn. Từ hôm nay chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, người nào cũng không được xen vào, ai xen vào, tôi đá đít người đó ngay. Đến một người tôi đá một người, đến mười người tôi đá cả mười, đừng hòng cướp chồng chị.

Cho đến lúc cầm được giấy kết hôn trên tay, tôi vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Đây là kết quả của sự chờ đợi, bao nhiêu giọt nước mắt rơi thầm, tờ giấy nhỏ bé này, vậy mà ý nghĩa rất lớn. Tờ giấy này đã gắn kết cuộc đời hai con người tưởng chừng như không thể tìm thấy nhau nữa. Tôi cứ ngắm nghía mãi, đến nỗi Bảo Lâm phải giành lấy từ tay tôi.

- Được rồi, đưa anh cất đi, em nhìn nữa sẽ thủng giấy mất.

Tôi chỉ liếc hắn một cái, hắn cười ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy tờ giấy trong tay tôi bỏ vào một chiếc hộp đen, sau đó bỏ cả hộp của giấy vào trong tủ đầu giường, khóa lại. Hắn vẫy vẫy chìa khóa trước mặt tôi, như kiểu "anh khóa chặt em rồi, xem em chạy đi đâu?"

Lạy anh, em mới là người sợ anh chạy đi mất. Anh chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh em là em mừng muốn chết rồi.

Tôi đánh một cái vào ngực hắn. Hắn lại bắt được bàn tay tôi, bao bọc nó, sau đó lại ôm chặt tôi.

- Vợ à, em đừng quan tâm tờ giấy đó nữa, quan tâm anh nhiều một chút này.

Tôi giả vờ đẩy hắn ra

- Ai thèm quan tâm anh.

- Đừng nói vậy, anh sẽ làm em quan tâm anh đến chết.

Dứt lời, hắn hôn môi tôi. Tôi cứ nghĩ đây sẽ là nụ hôn nhanh như thường lệ. Ai biết được hắn lại nổi hứng, càng hôn càng cuồng nhiệt, từ từ dẫn dắt tôi bằng sự mạnh mẽ của hắn, mời gọi tôi đến với thế giới của hắn, khám phá hắn.

Môi lưỡi quấn quít không rời, sau đó... tôi đoán mọi người cũng biết sau đó thế nào. Quần áo của chúng tôi cuộn thành một mớ trên sàn nhà, còn chúng tôi thì quấn thành một chỗ trên giường, ra sức lại ra sức, cho đến khi cả hai đạt đến mức cảm xúc dâng trào mới dừng lại.

Một lần nửa mở mắt ra đã là xế chiều, tôi vừa vươn vai ngồi dậy đã thấy bên giường lún xuống, có người ôm lấy tôi. Tôi cũng thuận thế chui vào trong ngực ấm áp của hắn. Dạo này tôi phát hiện mình rất không có tiền đồ, rất thích nằm trong ngực hắn, mỗi lần lớn tiếng chỉ cần hắn dỗ vài câu là tôi lại sà vào lòng hắn. Thật thất bại, phí cho tôi mấy năm nay xây dựng hình ảnh mẫu mực.

Kệ, người này là chồng tôi, tôi nằm trên người chồng tôi, ai dám có ý kiến?

- Anh nấu cơm xong rồi, em muốn ăn không?

- Muốn. - Tôi nằm trong ngực hắn phát ra tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.

Từ lúc ở chung với hắn, mọi việc liên quan đến nấu nướng đều do hắn phụ trách. Không phải là tôi không thể nấu, mà đơn giản là tay nghề của hắn cao hơn tôi. Người trước mặt, càng nhìn càng thấy tuyệt vời nhỉ!

Hắn rời giường, nhưng mắt thấy tôi không muốn nhích mông dù chỉ một chút, hắn liền cuối xuống bế tôi lên. Tôi vốn không phải không muốn dậy, mà là còn buồn ngủ, muốn ngồi thêm một chút nữa. Ai biết hắn ra tay bất ngờ làm tôi tỉnh ngủ mà còn hú hồn chim én, vội ôm cổ hắn, tôi không muốn bị rơi xuống và dùng mông tiếp đất, sẽ đau lắm.

Tôi trừng mắt với hắn, hắn thì không hề sợ hãi mà còn ra vẻ trách móc.

- Đồ lười biếng.

Trong nháy mắt tôi đã ở trên bàn ăn, đồ ăn thơm phức bày biện xinh đẹp trước mắt khiến bụng tôi sôi lên. Mắt tôi sáng lên, lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng, còn cười với hắn. Bảo Lâm nhìn tôi lắc đầu, giống như không thể hiểu nổi hành vi của tôi, nhưng hăn không nói gì mà cũng bắt đầu ăn.

Cuộc sống như này thật thích, hằng ngày ở bên cạnh nhau, nếu hắn nấu cơm tôi sẽ rửa bát. Nếu hắn quét dọn nhà cửa tôi sẽ lau chùi bàn ghế. Nếu hắn giặt đồ tôi sẽ phơi đồ. Tối đến lại ôm nhau ngủ, ngủ dậy là có thể nhìn thấy đối phương đầu tiên. Thật sự không cần gì nhiều, chỉ cần như vậy thôi.

Hôm nay tôi có hẹn với chỗ in thiệp cưới. Thiệp là do Bảo Lâm tự mình thiết kế theo ý tưởng của tôi, hahaha. Thiệp đã in xong rồi, hôm nay tôi đến đó lấy thiệp để về nhà viết cho mọi người. Ban đầu chúng tôi định là sẽ in tên khách mời lên thiệp luôn, nhưng thiết nghĩ tự mình viết lên sẽ có ý nghĩa hơn, với cả chúng tôi cũng chưa lên xong danh sách khách mời.

Tôi ngắm nghía tấm thiệp, nói thật lòng thì thiệp không phải loại đẹp xuất sắc, nhưng vì là do người mình yêu làm cho nên nhìn thế nào cũng thấy đẹp hết. Trước đây tôi thật sự không biết Bảo Lâm còn biết thiết kế nữa.

Chị tiếp tân nhìn tôi nâng niu tấm thiệp cũng nở nụ cười.

- Nhìn em vui thế chị cũng ghen tị!

- Lấy chồng phải vui chứ chị!

- Hôm nay chồng em không đi cùng à?

- Vâng, anh ấy có việc ở công ty, mình em đi lấy được rồi, hôm nay em xin cũng xin phép đi trễ ấy chứ. Chị cho em thanh toán nhé!

Chúng tôi chỉ xã giao vài câu rồi tôi nhanh chóng thanh toán để rời đi. Hôm nay vốn không phải ngày nghỉ, mà là tôi xin phép đi trễ, đi qua bên chỗ nhà mới xem đến đâu sẵn tạt ngang qua đây lấy thiệp cưới luôn.

Tôi tự mình lái xe, không biết vì vui quá nên tinh thần vẫn dạo chơi trên mây hay là thế nào mà vừa qua khỏi ngã tư đã gặp tai nạn. Một chiếc ô tô lao vào tôi nhanh như cắt, hình như tài xế hoảng quá mà quên đạp thắng, chiếc xe cứ thế lao về phía tôi. Tôi bàng hoàng nên đơ tại chỗ. Lúc có người hét lên một tiếng thì tôi đã đo đường rồi, cú va chạm mạnh đến nỗi tôi văng khỏi chiếc xe máy cũng một hai mét.

Lúc đó tôi nghĩ tài xế sẽ xuống xe xem tôi như nào, cho nên tôi cố chịu đau để đợi đến lúc được nhìn mặt hắn, giữ chặt hắn bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà chiếc xe đó nhanh chóng rời đi, biến mất thật nhanh như chưa từng tồn tại.

Xung quanh bắt đầu đông nghẹt người, mọi người xì xào xì xào, tôi nghe được cả tiếng chửi rủa tên tài xế vô lương tâm, tiếng thảo luận xem rốt cuộc tôi sai hay tài xế đó sai, tiếng mọi người bảo nhau mau gọi cấp cứu, còn có tiếng người đòi lục túi xách tôi lấy điện thoại.

Nhưng mà một khắc sau đó mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, tôi không nghe cũng chẳng nhìn thấy gì nữa. Tôi chỉ biết là mình cần phải giữ đống thiệp cưới, nên tôi cố với lấy rồi ôm chặt chúng. Tôi rất đau, cần phải ngủ.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau đó. Tôi không cử động được vì tay chân đều bị cố định, cũng không nói được vì cổ họng khô khốc. Tôi chỉ thấy được xung quanh giường bệnh có rất nhiều người, có ba mẹ, có Bảo Lâm, có Huy, Nhã, có đồng nghiệp. Mọi người hình như rất lo lắng, ba trầm mặc không nói gì cả, mắt mẹ thì sưng đỏ lên, Bảo Lâm nắm chặt tay tôi không rời, luôn miệng hỏi tôi có ổn không, còn xin lỗi vì để tôi đi một mình, sau đó tự trách đúng ra phải đi cùng tôi. Tôi rất muốn nói với hắn tôi không ổn chút nào, đau chết mất, nhưng hắn đừng tự trách, không phải lỗi của hắn, còn có thiệp cưới của tôi đâu rồi, nhưng tôi không thể nói được. Lúc sau cơn buồn ngủ lại ập đến, thế là tôi lại nhắm mắt.

...

Một ngày tháng ba đầy nắng và gió, Mi xinh đẹp ngồi trên giường bệnh, bắt chéo hai tay lên lên bậc cửa sổ. Cuộc sống ở bệnh viện rất nhàn nhã, không phải đi làm, ăn uống đều có người phục vụ, nhưng hỡi ơi nó chán. Một con người năng nổ hoạt bát như tôi mà lại bị vây trong bốn bức tường, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng, chẳng khác nào hổ bị nhốt trong lồng, đại bàn bị bẻ cánh. Tôi thở dài thườn thượt, nhớ những ngày xưa biết bao nhiêu.

Càng nhớ ngày xưa, tôi càng thấy buồn cho bản thân mình, càng thấy hận tên tài xế chết bầm nào đã đâm vào tôi rồi bỏ chạy, khiến tôi phải bó bột chân trái, bị nắn xương cánh tay phải, còn có vài vết bầm trên người. Quan trọng hơn hết, hắn khiến cho đám cưới của chúng tôi phải lùi lại hai tháng. Khốn khiếp, khốn khiếp thật mà. Nếu tôi gặp lại hắn tôi sẽ, tôi sẽ... bỏ đi, đến mặt mũi hắn như nào tôi còn không biết thì nói gì đến việc trả thù.

Từ bỏ việc trả thù, tôi lại tiếp tục thở dài. Cửa phòng bệnh mở ra, một giọng nói thánh thót vang vọng khắp phòng.

- Ôi cô bé ơi sao mà em trông chán đời thế. Nhìn xem Huy đại ca mang gì đến cho em này.

Tôi nheo mắt nhìn nó, ý là mày im miệng lại đi thằng khùng, chỗ này là bệnh viện.

Hình như nó không hiểu ý tôi, hoặc là cố tình không hiểu. Nó vẫn tươi cười rạng rỡ, vừa đi vừa đung đưa cái bịch trong tay.

- Cá viên chiên chị bóng, ăn là ghiền nha. Biết này chán lắm nên mua cho mày nè.

Nhìn thấy hộp cá viên, tinh thần tôi phấn chấn lên hẳn, rất rất lâu rồi không được ăn cá viên chiên chỗ này, ngon nhứt nách luôn í. Tôi chộp lấy cái bịch, vừa mở ra là hương thơm lan tỏa khắp vòng. Vôn tôi đã ăn được một miếng, người nào đó vừa bước vào đã giật ngay lấy không cho ăn. Mỡ dâng tới miệng rồi mà còn mất chứ lị.

- Không được ăn, bộ dạng thành ra thế nào rồi mà còn đòi ăn linh tinh.

- Em muốn ăn mà, cho em ăn đi, một miếng thôi.

- Không là không.

Tôi rất buồn, buồn thật sự. Cả tháng nay ở trong bệnh viện tuy là vẫn được ăn cơm nhà, lúc thì mẹ nấu, lúc thì Bảo Lâm nấu mang vào, nhưng mà chỉ toàn là cháo và rau các loại, tuyệt đối không được ăn vặt. Tôi thề có trời mới biết tôi thèm nhường nào.

Tôi chương vẻ mặt tội nghiệp nhìn Bảo Lâm, nhưng thấy hắn có vẻ rất kiên định, tôi lại nhìn sang Huy, ý bảo mày cứu tao đi. Nó nhận được ánh mắt của tôi, gật đầu một cái.

- Chồng mày đến rồi thì tao về nhé! Mai tao đưa Nhã đến gặp mày.

Nó còn nháy mắt với tôi, ý là mày muốn ăn thì tự lo liệu đi, rồi nó cười tủm tỉm bỏ đi. Tôi ghét nó.

Nhưng mà bạn tốt không tuyệt tình đến vậy, trước khi đi nó còn vỗ vỗ vai Bảo Lâm - Mày đừng ép nó quá!

Tôi rất cảm kích hành động đó của Huy, bởi vì nhờ có nó khuyên bảo cùng với gương mặt tội nghiệp đến chân thành của tôi. Ông chồng khó tính đã xiêu lòng. Hắn vẫn do dự một chút, sau đó thở dài.

- Một miếng thôi.

- Hai miếng, à không, ba miếng, không, em muốn ăn hết. Đi mà, năn nỉ luôn, được ăn rồi sau này em sẽ nghe lời.

- Được rồi được rồi, ăn đi. Cứng rắn không nổi với em.

- Yêu anh nhất trên đời.

Hắn xoa đầu tôi rồi mới chịu buông đồ ăn ra. Tôi ăn ngon lành, không chút kiêng dè.

Mặc dù tôi rất quý đồ ăn, nhưng xét thấy Bảo Lâm cứ nhìn tôi mãi nên tôi rộng lòng từ bi, đút cho hắn một miếng. Thế mà hắn không những không cảm ơn, còn gõ đầu tôi rõ đau.

- Em ăn đi, ăn cho hết, đừng phụ lòng tốt của Huy! - Hắn vẹo má tôi rồi đến sô pha ngồi, lấy laptop ra làm việc.

Đồ đáng ghét, tôi sẽ ăn hết, không chừa một miếng nào cho hắn. Phải vinh dự lắm mới được tôi cho đồ ăn, thế mà còn ra vẻ thành thục không thèm. Xấu xa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com