#5: Tát một cái
Mẹ còn chưa đến đón, hôm nay vì mẹ nói rảnh rỗi nên sẽ đến trường đón tôi về. Sao lại nhằm vào đúng ngày tôi chỉ muốn đi thẳng về nhà cho rồi, đi bộ cũng được, miễn là không ở trường nữa. Tôi nhìn bốn phía, hôm nay mới có dịp nhìn kỹ trước cổng trường lúc ra về nhộn nhịp thế nào. Cô bán bánh tráng đối diện bị một đám học sinh bu quanh, tay cứ cố làm nhanh mà miệng vẫn cười tươi, kế bên có một chị bán trà sữa, chị thì không đông khách bằng, chị vừa bán vừa trò chuyện với học sinh. Xem ra mọi người ai cũng vui vẻ hết, chỉ có mình tôi là buồn thôi. Đáng ghét, năm cuối rồi mà cũng chẳng được vui trọn một năm.
Tại sao mẹ lại lâu như thế? Người ta về hết rồi, còn có mấy đứa thôi. Tôi muốn về nhà, hồi đó hay nói mẹ tại sao đón sớm quá, không được nói chuyện nhiều với bạn, bây giờ biết lỗi rồi.
Tôi đang nhìn trời đất, vô tình nhìn thấy Vũ Linh Lâm hậm hực đi ra, còn liếc tôi một cái rõ dài. Chỉ nhìn thôi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, không phải tôi cứng đầu cứng cổ cho rằng Bảo Lâm và nó có quan hệ mờ ám, chỉ là tôi giận vì Bảo Lâm không dứt khoát gạt phắt tay nó đi, lúc đó cũng chả thèm chạy theo tôi nữa, chứ một em gái lớp mười nhỏ bé làm sao có khả năng giành giật cái gì với tôi. Tôi nhìn nó cười khẩy, cái gì không thuộc về mình mà cứ cố giành lấy thì kết quả sẽ như vậy đấy. Thú thật thì trong lòng cũng mừng mừng vì Bảo Lâm không bị nó làm cho đầu óc mơ hồ.
Tôi đứng dựa vào bờ tường, suy nghĩ linh tinh vài thứ, cảm giác mát lạnh bên má, tôi ngước nhìn. Bảo Lâm đang ở trước mặt tôi, em cầm ly trà sữa mới mua áp vào má tôi. Bảo Lâm cao hơn tôi một cái đầu, lúc này biểu cảm trên mặt em hoàn toàn nghiêm túc, không có ý cười như bình thường. Tôi ngây người mất một lúc vì hành động của em, một cậu con trai trưởng thành. Em đứng đây, hơi thở mạnh mẽ chưa kịp đều, mồ hôi lăn trên trán. Đừng nói tôi háo sắc, ngầu chết đi được!
- Tại sao Mi tránh em? Em kêu cũng không thèm đứng lại, đã nói không phải như vậy.
- Tránh ra coi.
- Không tránh, Mi không hết giận em không tránh. Lúc nãy không phải như Mi nghĩ đâu mà, em với Lâm chỉ là bạn thôi, tuyệt đối chỉ là bạn thôi.
- Có bạn bè nào mà nắm tay nắm chân như hai đứa bây không?
Bảo Lâm im lặng, em chẳng biết nói gì nữa. Em lấy tay quệt mồ hôi trên trán, chắc là chạy đi mua trà sữa nên mới mệt.
Bảo Lâm nhìn tôi, tôi nhìn em, hai đứa chúng tôi nhìn nhau, tôi đang đợi xem em sẽ giải thích với tôi như thế nào. Mất một lúc nhìn nhau đắm đuối, em tự lấy tay vả vào mặt mình. Da thịt chạm nhau tạo thành một âm thanh khó nghe, tôi mở tròn mắt, không nhẹ đâu, sẽ đau lắm. Tôi định mở miệng chửi "Mày khùng hả?", nhưng em không cho tôi cơ hội nói ra mấy từ khó nghe đó.
- Em biết lỗi rồi, tuyệt đối không có lần sau đâu. Mi đừng giận nữa.
Nhất thời một đứa giỏi giao tiếp như tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa. Nói thật, con gái là loài dễ mềm lòng nhất trên đời, chỉ cần người con trai họ yêu tự đánh mình, họ sẽ lập tức tha thứ tất cả. Tôi cũng vậy thôi, tuy có khó tính một chút thì cũng là con gái mà, huống chi Bảo Lâm đã thật lòng như vậy, em đau một mà lòng tôi xót đến mười.
Tôi giật ly trà sữa hút một ngụm lớn, cuộc đời tôi thích nhất là làm bạn với trà sữa, ngọt ngọt mát mát.
- Mi uống nghĩa là hết giận rồi nhé! Hì hì, em biết Mi sẽ không nỡ giận em lâu đâu.
- Chạy đến tận đâu để mua đây?
- Không xa lắm, vì em sợ Mi về rồi nên chạy cho kịp mới mệt.
Thôi đừng xạo, tôi hỏi vậy chứ tôi biết chỗ này mà, tôi với tụi thằng Huy hay đi uống ở đây chứ đâu. Cách đây tận hai con đường, phải nói là xa lắm ý, bình thường thằng Huy có xe nên mới ra đấy uống, chứ tôi cũng lười đi bộ từ trường ra đó. Tôi đứng ở đây chừng mười phút, vậy là Bảo Lâm chạy đi mua rồi chạy về chỉ mười phút. Nghĩ đến lại thấy xót xa, sao lại có người ngốc như vậy, lỡ như tôi về rồi thì Bảo Lâm sẽ cầm ly trà sữa đem về đến nhà luôn à?
Tôi định nói thêm vài câu, nhưng mà mẹ đã đến rồi, tôi phải về. Tôi vờ như mình chưa hết giận, đánh Bảo Lâm một cái vào vai rồi mới leo lên xe. Mẹ la tôi tại sao đánh bạn, tôi chỉ trả lời nó đáng bị đánh. Trước khi mẹ đi, Bảo Lâm cười tạm biệt, còn vẫy vẫy tay, tôi thì đóng vai đứa con gái khó chiều, chẳng thèm chào mà cứ thế ra về.
.
Tôi làm bài tập xong hết rồi, việc gì thì việc chứ tôi là một học sinh giỏi đấy nhé! Bài tập về nhà ngày nào cũng đều làm đủ cả, đôi khi lười lười đợi vào lớp mới làm, tiết này làm bài môn kia ấy mà. Nhiều lúc cũng cảm thấy có lỗi với giáo viên, nhưng mà đành chịu thôi, làm bài chui như vậy tôi lại cảm thấy rất hứng thú.
Không có việc gì làm cả, facebook toàn mấy thứ tào lao, ti vi cũng chả có gì xem. Tôi nằm dài trên giường, vắt tay lên trán, cố nghĩ xem những việc gì mình có thể làm vào lúc này. Điện thoại báo có tin nhắn, vị thánh ấy đấy, vị thánh bolero.
- Ê hết giận nó chưa vậy?
- Liên quan gì tới mày?
- Liên quan chứ, mày mà giận thì cả đống việc của câu lạc bộ sẽ ụp lên đôi vai gầy guộc của tao, mày cũng sẽ không cho tao hát nữa.
Ôi thằng trời đánh, bạn mày thì mày không lo đâu, suốt ngày lo cho bản thân mày thôi. Tôi không dám hy vọng nhiều ở Huy, càng hy vọng càng thất vọng tràn trề thôi, cho dù nó quan tâm mình thật thì nó sẽ không bao giờ cho mình biết, nó chỉ nghĩ ra những câu làm mình tuột cảm xúc nhất có thể. Mà thôi, nó có hỏi han tôi là tôi đã mừng phát ngất rồi.
- Yên tâm đi ha, tao khó tính chứ không xấu xa, đôi vai gầy guộc của mày vẫn còn đó, giọng hát ngọc ngà của mày không mất đâu mà lo.
Tâm trạng của tôi tốt trở lại rồi. Phải nói rằng trước đến giờ tôi chưa bao giờ giận hờn việc gì quá lâu, chẳng biết vô tình hay cố ý nữa. Tôi không hay buồn vu vơ, càng không hay buồn về chuyện bạn bè, nhìn thấy thằng Huy rồi đấy, có bạn như nó buồn thế nào được. Xem ra cuộc sống của tôi cũng vui vẻ hơn khối người.
.
Tôi có một thói quen kỳ lạ, tôi thích lên trường rất sớm, con Nhã hay bảo tôi khùng, sáng không tranh thủ đi ngủ mà lại ngoi lên trường sớm không biết làm gì. Tôi thấy việc này thú vị đấy chứ, sáng sớm không khí trong lành, sân trường vắng vẻ, có một mình ở giữa một khuôn viên rộng lớn rất thoải mái, với lại cảm giác là người đến trường đầu tiên thích thích thế nào ấy.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ khác một cái chào đón tôi là một gương mặt khó ưa. Vũ Linh Lâm ở đó, lưng dựa vào cửa lớp, tay khoanh trước ngực, đôi mắt mở to nhìn tôi rất tức giận. Còn tôi thì mặc kệ, dù sao cũng đâu có nói là đến tìm tôi, cứ coi như sáng sớm đã bị hòn đá cản đường vậy.
Tôi nhìn thấy Vũ Linh Lâm từ xa những vẫn coi nó như không khí, lướt qua nó rất nhẹ nhàng đi vào lớp. Vũ Linh Lâm xoay người nhìn tôi, có lẽ nó nghĩ tôi cất cặp xong sẽ ra nói chuyện với nó.
Sai rồi, nó đâu có quan trọng như thế! Đừng đánh giá cao bản thân mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com