Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#50: Ngoại truyện 1: Huy và Nhã

Thật ra chuyện tình Huy - Nhã cũng lắm trắc trở và đầy tai ương. Huy từng nói với tôi rằng cả đời này nó sẽ chỉ yêu và cưới một người duy nhất, sống đến trọn đời trọn kiếp không lìa xa. Khi đó tôi chửi nó khùng, nó không những không giận mà còn cười nhạo tôi.

...

Năm lớp mười, Huy và Nhã học chung một lớp, đấy là lần đầu tiên họ gặp nhau. Không biết vì lý do gì mà ngày đầu tiên nhập học Huy lại đi học trễ, bối rối chạy vào lớp tìm đại một chỗ ngồi xuống cho yên thân, trùng hợp làm sao chỉ còn đúng một chỗ trống bên cạnh Nhã.

- Mình ngồi đây được không?

- Ừ ngồi đi bạn, chỗ này không có ai.

Cả Huy và Nhã khi bước vào ngôi trường mới đều không gặp lại bạn bè cũ, một người cũng không có. Trong khi đó mọi người trong lớp hình như ai ai cũng đã có bạn quen từ trước, mọi người nói cười rôm rả, chỉ có chỗ bọn họ là im ắng nên không khí hơi kỳ cục một chút.

Hơi thở đều đặn trở lại sau cuộc chạy đua với thời gian, Huy bắt chuyện trước.

- Hình như chỉ có hai đứa mình là không quen ai nhỉ?

- Ừ, mọi người hình như quen nhau từ trước hết rồi.

- Vậy tụi mình giả vờ quen nhau từ trước đi cho khỏi bỡ ngỡ. - Huy chống cằm nhìn Nhã.

Nhã nghe Huy đề nghị thì không khỏi buồn cười, bọn họ gặp nhau còn chưa đến mười phút. Nhưng Nhã không phản đối đề nghị của Huy, cười cười ý bảo cậu cứ tiếp tục đi.

- Mình là Huy, chàng trai cao ráo với chất giọng ngọt ngào. Rất vui được làm quen với bạn.

- Mình là Nhã.

- Chỉ vậy thôi hả?

- Ừ, chỉ vậy thôi.

Huy nhún vai, bọn họ từ từ nói chuyện với nhau. Từ chỗ giả vờ quen biết trở thành bạn cùng bàn thân thật sự. Rồi sau đó không biết vô tình hay cố ý, họ không hẹn mà lại gặp nhau trong CBL, kết thân với Minh Anh, người mà sau này họ hay gọi là Mi.

Ừm, họ chính là bộ ba bách chiến bách thắng, làm việc đến đâu thuận lợi đến đó, chỉ cần phối hợp cùng nhau, họ đã đem về rất nhiều vinh quang cho câu lạc bộ. Rồi dần dần, họ trở thành đầu tàu đưa CBL đi đến những nơi xa.

Huy và Nhã thường xuyên xuất hiện cùng nhau, họ cũng chẳng thân thêm với ai khác trong lớp, thành ra có mọi người cứ tự nhiên mặc định Huy - Nhã là một cặp, chỉ có hai bên đương sự là không hay biết gì, cũng chẳng có ý kiến gì.

Năm lớp mười hai, Nhã chuyển sang học chung lớp với Mi và giữ chức thủ quỹ, trong một lần sơ ý là mất tiền của lớp ở sân vận động.

Hôm đó Nhã cứ ở lỳ lại sân vận động tìm từng ngóc ngách, giống như cho dù phải lật tung chỗ này lên cũng phải lật để tìm cho bằng được.

Huy nghe được tin cũng vội vàng chạy ra sân vận động, cậu chàng tìm Nhã nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy cô bạn nhỏ bé đang chăm chỉ tìm kiếm, gương mặt sợ hãi sắp khóc.

Huy đến gần, vỗ vai Nhã, kéo Nhã ra ghế đá ngồi.

- Đừng tìm nữa, mày tìm nãy giờ không thấy, chắc là không có ở đây đâu.

- Bây giờ làm sao đây, chết mất!

- Chết chết cái gì, nếu không có cách giải quyết thì cùng lắm tao đưa tiền của tao cho mày bù vô.

Nhã nhìn Huy, cô vẫn muốn khóc như cũ, cuối cùng không chỉ dừng lại ở ý muốn, Nhã òa lên khóc nức nở. Cô chỉ khóc mà không thèm nói năng gì làm cho Huy bối rối chẳng biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên Huy thấy Nhã khóc, chắc là trước đây mỗi lần xảy ra chuyện đều có Mi bên cạnh xốc lại tinh thần mọi người, bây giờ chỉ có mình Nhã, lại là người trực tiếp gây ra chuyện. Nhã vốn yếu đuối hay sợ sệt, khóc là chuyện đương nhiên.

Huy thở dài bất lực, cậu kéo Nhã lại bên cạnh, khoát vai Nhã vỗ vỗ mấy cái.

- Được rồi đừng khóc. Tao chở mày về nhà tắm rửa nghĩ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi tính.

Dứt lời, Huy kéo Nhã ra xe, đội nón bảo hiểm cho Nhã, ụp một tờ khăn giấy lên mặt Nhã, rồi chở cô về nhà.

Cũng may là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Nhã không cần phải tự mình trả lại số tiền đó. Thế nhưng cô lại luôn cảm thấy mình có lỗi với mọi người, Huy phải tìm cách an ủi mãi, mua cho biết bao nhiêu đồ ăn Nhã mới hết buồn.

...

Cuộc đời của Nhã gắn liền với những con số, trong khi cô lại phản ứng cực chậm với những con số. Tuy học chung lớp, chơi cùng nhau, nhưng Mi lại nhạy bén với những con số hơn cô. Mặc dù Mi luôn ra sức giúp đỡ cô nhưng cuối cùng đành bó tay mà thốt ra một câu "Mày không có duyên với những con số, chúng nó không thích mày".

Thế nhưng Huy lại khác, không hiểu động lực ở đâu mà cậu rất rất kiên nhẫn kèm toán cho Nhã, nhất là trong lúc ôn thi đại học, thời gian rất quý báu, vậy mà cậu vẫn dành thời gian cho Nhã. Mãi đến lúc học đại học cũng thế, cậu vẫn cùng Nhã bước qua thể loại "toán cao cấp" không nên có mặt trên đời.

Hôm đó Nhã cần hỏi bài gấp mà lại không có Huy ở đó, Nhã đành ngậm ngùi đem bài sang hỏi cậu bạn lớp trưởng, mặc dù cậu ấy không giỏi bằng Huy.

Đang chỉ bài ngon lành, đột nhiên Huy lù lù xuất hiện, không nói không rằng dọn dẹp tập vở của Nhã, kéo Nhã đi một mạch không thèm nhìn lại, cũng không thèm nghe Nhã đang la hét. Cũng may anh chàng lớp trưởng là loại mọt sách hiền lành nên không có ý kiến gì.

Được một lúc, Nhã không thể theo kịp bước chân của Huy, cô dùng lực rút tay về. Ai ngờ dùng sức lớn quá thành ra té ngã trên đất. Huy giật mình định đưa tay kéo cô dậy, nhưng mà nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy làm cậu tức không thôi, thành ra cậu đứng đó không thèm đỡ.

Nhã phủi mông đứng dậy. Con người này thật khó hiểu, phát điên cái gì chứ!

- Mày bị ấm đầu hả?

- Ừ, bây giờ mày có người khác chỉ bài rồi nên nói tao ấm đầu.

- Ê đừng có khùng nha. Thì không có mày nên tao nhờ người khác, đang gấp mà.

- Vậy sao không kiếm con gái mà hỏi?

- Hồi nãy mày thấy trong lớp có ai ngoài tao với bạn đó không?

Thằng vớ vẩn, chắc học lý hóa riết hóa điên rồi.

- Nói tóm lại là từ nay về sau không được thân thiết với con trai.

- Mắc gì, mày đâu phải mẹ tao?

- Tại tao thích mày. - Huy nhìn Nhã vô cùng kiên định.

Mấy năm nay số lượng người theo đuổi Nhã rất nhiều, nếu như không phải Huy cố tình lẽo đẽo kế bên Nhã làm bình phong thì chắc là Nhã đã trải qua được mấy mối tình rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì thay vì làm bình phong, mình nâng cấp lên một chút làm bình hoa, vừa có được hoa vừa đuổi được lũ sâu bọ. Vì vậy nên Huy quyết định đến tìm Nhã để tỏ tình, ai ngờ vừa tới nơi thì một cảnh chỉ bài ngọt ngào đập vào mắt làm cậu tức giận đùng đùng.

- Gì chứ! - Nhã đưa tay lên sờ trán Huy, chắc là bị sốt rồi.

Huy gạt phắt tay Nhã ra, lớn tiếng hỏi.

- Tao hỏi mày, tụi mình có phải bạn rất thân không?

- Có.

- Tụi mình cùng nhau đi qua nhiều chuyện vui buồn rồi đúng không?

- Đúng.

- Tụi mình có hứa là chơi với nhau suốt đời đúng không?

- Đúng!

- Tụi mình có giống thanh mai trúc mã không?

- Có.

- Vậy bây giờ tao thích mày, mày có thích tao không?

- Có. Hả? Cái gì?

Nhân đây cũng xin nói luôn, Huy là một con người rất cơ hội, thích lợi dụng sơ hở của người khác để gài hàng. Bằng chứng là cậu đã dụ được Nhã vào tròng rồi.

Không để cho Nhã có cơ hội ngộ ra điều gì đó kỳ lạ. Cậu vội vàng nắm tay Nhã, kéo cô ra xe chở về nhà.

- Vậy thì được rồi, từ bây giờ chúng ta là người yêu nhé!

Từ đó về sau có hai người lén lút lục đục sau lưng Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com