#53: Ngoại truyện 4: Những câu chuyện vặt (2)
Thuở tấm bé tôi có một ước mơ, đó là có thể biết được nhiều thứ ngôn ngữ, mỗi thứ tiếng không cần quá chuyên sâu, giao tiếp cơ bản là được.
Ông trời rất không phụ lòng người, cho tôi một khả năng ngôn ngữ chẳng tốt gì mấy. Thật ra cũng không phải là quá tệ, nhưng vì thời đi học những người xung quanh tôi quá giỏi, nên tôi liền trở thành một kẻ đứng bét về ngoại ngữ. Từ đó tôi liền vô cùng tự ti về ngoại ngữ.
Ừ thì ai cũng có điểm yếu mà, trông tôi cao ngạo thế thôi, thật ra tôi rất yếu đuối!
Hồi đó từng quyết tâm lên đại học sẽ trau dồi ngoại ngữ, không chỉ tiếng Anh, mà còn nhiều thứ tiếng khác nữa. Nhưng rồi quỹ thời gian ở đại học của tôi dùng cho chạy deadline, tham gia câu lạc bộ, học thêm kỹ năng chuyên ngành, học tiếng Anh, cho nên đến giờ mong ước biết được nhiều thứ tiếng chỉ là giấc mơ không hơn không kém.
Sau này nhàn nhã, tôi rủ Nhã đi học tiếng Hoa, về nhà cứ ê ê a a tập phát âm như con nít. Đã vậy thì thôi, mỗi khi tôi đọc còn kéo Bảo Lâm ngồi kế bên nghe.
Một ngày nọ hắn nghe đến phát bực.
- Em có thể không học nữa, dù sao có đi du lịch thì em cũng đi cùng anh, một mình anh biết là được rồi.
- Anh biết tiếng Hoa? - Tôi ngây ngốc hỏi hắn.
- Ừ.
- Tại sao không nói sớm? Vậy em không đi học nữa, anh dạy em đi.
- Được.
Thế là từ đó về sau tôi bái hắn làm thầy, hằng ngày hắn dạy tôi đọc, tôi còn đi khoe với Nhã mấy câu hắn chỉ tôi.
Ừm, sau đó tôi phát hiện ra hắn toàn chỉ tôi những câu đại loại như "Ông xã em đẹp trai nhất" "Em yêu anh nhất trên đời" "Em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi".
Có trời mới biết tôi ức chế cỡ nào!!!
...
Vợ chồng sống chung với nhau sẽ có những lúc cải nhau vì chuyện vặt, chúng tôi cũng vậy.
Mà sau mỗi lần cãi nhau tôi ân hận sâu sắc, bởi vì chúng tôi cãi nhau phần lớn vì tôi hơi trẻ con, không hiểu tại sao từ khi ở cạnh hắn tôi càng ngày càng giống trẻ con. Hầu hết những trận to tiếng đều do tôi khơi màu trước.
Tôi muốn xem hài, hắn xem thời sự, hai chương trình phát sóng cùng lúc, rõ ràng tôi có thể xem lại trên điện thoại, vi tính, nhưng tôi vẫn cố chấp giành ti vi với hắn. Cãi nhau!
Tôi thích ăn mì ăn liền các loại, lầm nào đi siêu thị cũng mua về rất nhiều. Hắn cho rằng không tốt cho sức khoẻ, mỗi lần thấy tôi mua về đều nhắc nhở. Tôi nghe phát mệt. Cãi nhau!
Tôi muốn đặt chậu hoa nhỏ trên bàn ăn. Hắn nói bàn ăn vốn nhỏ đặt thêm chậu hoa sẽ chiếm chỗ. Hắn nói đúng, nhưng tôi cứ cứng đầu muốn đặt chậu hoa ở đó. Cãi nhau!
Có một dạo tôi phải thường xuyên tăng ca, liên tục về muộn phải tắm đêm. Hắn nói tắm đêm không tốt, chỉ cần lau người rồi đi ngủ, sáng mai tắm cũng được. Nhưng chắc do tôi mệt mỏi nên không thèm nghe. Cãi nhau!
Hôm nọ sau khi cãi nhau một trận, tôi bỗng nghiêm túc suy nghĩ, tôi luôn là người sai, nhưng hắn lúc nào cũng chủ động hòa giải. Tôi cảm thấy mình rất rất có lỗi, cực kỳ có lỗi nên không giận nữa, chạy vào phòng nhảy lên người hắn. Hắn vẫn còn giận nên đẩy tôi ra. Tôi không chịu, nhất định bám lấy không rời. Được một lúc hắn không thèm đẩy nữa, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Hắn nhắm mắc giả vờ ngủ.
- Có phải em rất quá đáng không?
Hắn không trả lời.
- Em biết em rất quá đáng, càng ngày tính tình càng trẻ con, thường xuyên làm cho anh giận.
Hắn vẫn nhắm mắt không nói gì.
- Em biết em sai rồi, ông xã đừng giận nữa. Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh mở mắt ra nhìn em có được không?
Hắn vẫn nằm lì ra đó, giống như người chết, không nghe không hiểu. Tôi không nên dễ dàng bỏ cuộc, tôi rướn người lên, hôn chụt lên môi hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn, thủ thỉ.
- Em xin lỗi, anh đừng giận nữa. Tuy em rất rất đáng giận, nhưng vì em yêu anh, bỏ qua cho em được không?
Tôi nghe thấy hắn khẽ cười, định ngóc đầu dậy nhìn hắn, hắn lại ấn đầu tôi xuống, giữ chặt, tay còn lại vuốt ve lưng tôi.
- Em cứ như vậy cũng được, có trẻ con thì vui nhà vui cửa. Anh có thể chiều em, nhưng mà những chuyện không tốt cho sức khỏe thì phải nghe lời anh.
Tôi gật đầu, đột nhiên nghĩ mình thật may mắn mới có được hắn, nếu hắn không trở về tìm tôi mà kết hôn với người khác, tôi sẽ ân hận đến chết.
Hắn lật người đem tôi đặt xuống giường, ôm tôi trong ngực.
- Ngủ đi.
- Anh chiều em như vậy em sẽ sinh tật.
- Em ở bên cạnh anh sinh tật một chút cũng không sao.
...
Thời gian đầu sống chung với nhau, chuyện khó khăn nhất là thói quen sinh hoạt của cả hai khá khác biệt.
Tôi thường xuyên đi ngủ đúng giờ, có chuyện gì đều để sáng hôm sau giải quyết, hắn thì ngược lại, làm cho xong mới đi ngủ.
Lúc tôi đang ngủ mà hắn bước vào tôi sẽ tỉnh giấc, lúc tôi thức sớm sột soạt làm việc sẽ khiến hắn không ngủ được.
Thành ra chúng tôi quyết định, hắn ngủ sớm một chút, tôi ngủ muộn một chút, thức dậy cùng lúc, công việc vẫn được giải quyết ổn thỏa.
Tôi thì không phải là người cuồng sạch sẽ, nhưng ít nhất là một đứa con gái chính thống ngăn nắp gọn gàng, Bảo Lâm thì bừa bộn thôi rồi. Mọi người đừng thấy hắn biết nấu ăn, bề ngoài luôn chỉn chu, thật ra hắn là chúa bừa bộn, lại còn không thích dọn dẹp.
Hắn nấu ăn thì ngon thật, nhưng mà trong lúc nấu nướng hắn đã bày ra bao nhiêu thể loại nồi niêu chén dĩa sau đó bắt tôi rửa.
Mỗi lần hắn về nhà, tâm trạng tốt thì quần áo bẩn vứt trên giường ngủ để tôi dọn, tâm trạng hắn xấu thì thôi rồi, giày da trước cửa, vớ trong phòng khách, đồng hồ trên bàn ăn, áo sơ mi trên sô pha, quần âu trong phòng ngủ.
Còn có, còn có đồ lót của hắn cũng để trước cửa nhà vệ sinh cho tôi dọn nốt.
Ban đầu tôi hơi sốc văn hóa, bởi vì tôi chưa bao giờ gặp ai bừa như hắn. Có lần tôi hỏi mẹ tôi, có phải đàn ông nào cũng như vậy không, mẹ tôi không những không trách hắn mà còn vỗ vai tôi an ủi, "ba mày ngày xưa cũng thế đấy!"
Lần nọ tôi hơi mệt mỏi, về nhà còn gặp quần áo hắn bừa bộn mỗi thứ một nơi, trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách. Tôi thở dài, vừa thu dọn vừa càu nhàu.
- Anh có thể gọn gàng một chút được không? Dọn đồ không mất bao nhiêu công sức, nhưng em đi làm về mệt nhìn nhà cửa như vậy em không vui chút nào. Em là vợ anh chứ đâu phải con ở chuyên đi thu dọn giúp anh.
Tôi bực quá nên mới nói vậy thôi, cũng không định để bụng gì cả. Vừa xoay người đã đập mặt vào vòm ngực trần của người nào đó, hương bạc hà thơm mát xông thẳng vào mũi khiến tôi thoải mái. Tôi cứ dựa vào hắn, không có ý định lấy mặt ra.
Hắn ôm tôi, xoa tấm lưng của tôi.
- Anh xin lỗi bà xã, lần sau nhất định không để cho em thấy cảnh này nữa.
Ừ, đúng là lần sau thì hắn không như thế, nhưng lần sau nữa, sau nữa thì hắn lại ngựa quen đường cũ.
Được rồi, tôi chấp nhận cái tính xấu này của hắn. Bởi vì ngoài bừa bộn, hắn cái gì cũng tốt. Hắn bày vậy thôi, chứ khi thấy tôi dọn dẹp hắn cũng biết điều chạy lại dọn cùng với tôi. Nhờ vậy mà hai vợ chồng tiếp xúc với nhau nhiều hơn, chứ không phải chỉ ở trên giường.
Thật ra tôi có nghĩ đến một biện pháp, tính khả thi cũng rất cao. Chúng tôi sinh một đứa con là có người để sai vặt rồi!!!
...
Trưởng thành rồi, tôi có xu hướng "dĩ hòa vi quý", luôn luôn nhường một bước để không mất hòa khí chứ không xốc nổi như hồi trước. Nhưng mà hình như càng ngày tôi càng mất khả năng tự vệ rồi. Rõ ràng là bị một đồng nghiệp lớn tuổi hơn ăn hiếp rất tức giận, vậy mà vẫn cười trừ cho qua, sau đó về nhà mới vừa kể vừa mắng với chồng.
Ngày hôm sau tôi thấy Bảo Lâm nói chuyện với đồng nghiệp đó. Bên ngoài nhìn có vẻ chỉ là cuộc nói chuyện rất ôn hòa, nhưng mà tôi nhìn đôi mắt hắn thì biết hắn đang rất giận. Nhất định là muốn đòi công đạo cho tôi.
Tôi tìm cách kéo hắn đi, sau đó còn trách hắn chuyện qua rồi còn lôi người ta ra nói chuyện làm gì.
Hắn đột nhiên quát tôi.
- Em cảm nhận như thế nào thì cứ nói ra. Không thích thì nói không thích, không nên để người khác ức hiếp em.
Sau thấy tôi ngây ngốc, hắn không lớn tiếng nữa mà dịu dàng ôm tôi.
- Em có thể yêu đuối khi có anh, nhưng vào lúc anh không ở bên cạnh em thì phải mạnh mẽ, có hiểu chưa?
Tôi ôm chặt hắn, mọi uất ức đều tan biến hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com