Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Chuyện đến hồi gay cấn.

Hôm nay sau khi học xong năm tiết tôi sẽ tìm thầy trợ lý thanh niên để nói chuyện. Trước sau gì cũng phải gặp, thôi thì chủ động đến trước sẽ tốt hơn ngồi một chỗ chờ người ta triệu hồi. Như vậy sẽ giúp mình tự tin hơn, còn có thể cho đối phương biết là ta đây không sợ các người. Ha ha, đùa chút cho bớt căng thẳng.

Theo như thường lệ, tôi vẫn là một trong những người đến trường đầu tiên. Tôi xuống căn tin mua đồ ăn sáng, sẵn tiện phụ cô chủ dọn hàng. Cô cũng có nghe qua mấy bạn học trò chuyện với nhau về chuyện của CBL nên hỏi thăm vài câu. Tôi không thấy lạ vì cô biết được đâu, căn tin trường là nơi mà chúng ta có thể cập nhật thông tin một cách nhanh và chính xác nhất, còn đa dạng nữa. Thể loại nào cũng có, từ chuyện tình cảm, chuyện học hành, chuyện thị phi, vân vân và mây mây. Chỉ cần bạn muốn, căn tin sẽ cung cấp cho bạn thông tin mà bạn cần, đổi lại là bạn phải tốn khá khá tiền mua nước cùng đồ ăn vặt để ngồi hóng chuyện từ bốn phương tám hướng. Vậy nên bọn tôi ít khi nào ngồi lại ăn uống trong căn tin lắm. Sợ nghe được mấy câu chuyện phong phú đến không có thật thì sẽ tức giận mà gây nhau, rồi cả đám lên văn phòng uống nước trà chứ chả đùa. Mình là người tôn trọng sự thật ý, nên ghét hóng hớt chuyện từ mấy đứa hay tô hoa vẽ bướm lắm.

- Con đừng làm mọi chuyện căng thẳng quá. Năm nay con thi đại học, việc học là ưu tiên hàng đầu, đừng làm gì để thầy cô chú ý.

- Con biết mà cô. Con là học sinh, nếu như người lớn đã chính thức quyết định hủy thì con không thể làm gì, nhưng ít nhất trước khi chuyện đó xảy ra thì con phải cố gắng thay đổi nó. Khó cỡ nào cũng phải thử, sau này khỏi hối hận. Thôi con lên lớp đây ạ!

Có nhiều người quan tâm tôi quá, thật sự rất biết ơn. Tôi vừa bước lên cầu thang, Vũ Linh Lâm từ trên lầu chạy xuống. Con bé này cũng thích đi học sớm nhỉ!

Tôi không để ý, xem nó như không khí, tiếp tục đi lên. Vậy mà nó cứ thích kiếm chuyện, hay tỏ ra ta đây tài giỏi được nhiều người chú ý.

- Chào chị Minh Anh.

- Chào em.

- Chia buồn với chị nhé! CBL sắp bị dẹp rồi.

Ôi, em chia buồn hay là cầm con dao thái lan đâm thẳng vào lòng chị vậy em? Sao chị cứ thấy đau đau nhói nhói thế nào ấy.

- Chị chỉ mong em không phải là người đằng sau giật dây khiến Hà An làm những chuyện này, nếu không chị sẽ không tha thứ cho em.

- Em đã làm vậy thì sao hả chị? Vì chị và Bảo Lâm suốt ngày cứ đi chung nên em không thích.

Đã sớm biết từ trước rồi, cũng chẳng định trách móc em nó làm gì, vì nghĩ tuổi trẻ nông nổi, sau này qua cái thời trẻ trâu sẽ không làm những chuyện dơ bẩn hại người này nữa. Sẽ chín chắn và trưởng thành hơn. Nhưng em nó đã tự nhận rồi thì biết làm sao được, mình phải xử lý thật mạnh tay thôi.

- Em thừa nhận rồi à? Đừng tưởng có Hà An chống lưng thì làm gì cũng được, nếu em nghĩ Hà An có khả năng đó thì cái trường này loạn rồi. Đợi chị xong chuyện này sẽ tính sổ với em sau, trong thời gian đó em hãy tìm hiểu xem chị Minh Anh của em hai năm trước là người thế nào, nhé!

Tôi của hai năm trước ấy à? Tôi không muốn nhắc đến chuyện quá khứ đâu vì cũng tự thấy mình lúc đó rất rất chưa trưởng thành, nhưng đối với Vũ Linh Lâm thì chắc phải làm vậy thôi, ai kêu nó suốt ngày quậy phá.

Tôi cười rồi lướt qua nó, đây sẽ là nụ cười cuối cùng tôi dành cho nó. Vũ Linh Lâm, hãy cầu nguyện để chuyện này kết thúc tốt đẹp, nếu không tôi sẽ rất tức giận và nó sẽ chết chắc. Tôi đã đi được mười bước, nghe tiếng Vũ Linh Lâm từ dưới vọng lên.

- Chị đừng hù dọa tôi, tôi không có sợ chị đâu, chị tốt nhất hãy buông tha Bảo Lâm đi.

Ừ, chị em mình cứ đợi xem ai phải sợ ai, chị không tin chị không dạy dỗ được em. Chị chỉ sợ chị có muốn thì Bảo Lâm của chị cũng không muốn điều em nói xảy ra.

.

Tôi cảm thấy mình tốt ra phết, lau bảng dùm cho nhóm trực lớp luôn rồi. Tôi vậy đấy, thấy cái bảng đầy phấn là không chịu được phải xách mông đi xả khăn lau bảng dọn dẹp các thứ. Kệ, chuyện tốt nên làm, dù sao vào sớm ngồi không cũng chán. Làm xong mọi việc, tôi lấy điện thoại ra nghịch. Được một lát, Bảo Lâm hớt ha hớt hải chạy lên sang lớp tôi. À quên mất, vì lầu ba đang sửa chửa gì đó nên lớp tôi chuyển xuống lầu một, cũng dãy với lớp của Bảo Lâm.

- Mi ơi, em nghe mấy bạn ở căn tin nói là thầy trợ lý thanh niên muốn giải tán câu lạc bộ mình đó.

- Cái gì?

- Mấy bạn ở căn tin nói trợ lý thanh niên muốn giải tán CBL.
Đấy thấy chưa, tôi nói thì có bao giờ sai. "Mấy bạn ở căn tin" lúc nào cũng làm mình hoang mang vì không biết là thật hay đùa.

- Tin đồn nhảm nhí, mày đừng nghe tụi nó nói.

- Nhưng mà nhiều người nói như vậy lắm Mi à, em lo quá. Em sợ...

- Im ngay, tao đã nói không có chuyện giải tán, ai muốn giải tán câu lạc bộ này phải bước qua xác tao. Đừng có lo gì hết.

- Em biết rồi, lát nữa đợi em mua nước đem qua rồi đi chơi nha!

Bảo Lâm chạy đi. Tính tôi hơi nóng, rất hay to tiếng, vừa nãy đã quát Bảo Lâm, sau đó lại cảm thấy có lỗi ngay lập tức. Mà Bảo Lâm của tôi là một chàng trai rất tốt bụng, em không những không giận, mà còn rất hiểu và thông cảm cho tôi. Dạo này cứ hay lo chuyện câu lạc bộ nên chẳng quan tâm gì đến em cả, sau chuyện này phải lo bồi đắp tình cảm.

Lúc nghe Bảo Lâm nói CBL bị giải tán, trong lòng tôi giống như có mấy cơn sóng đang ngóc đầu dậy. Tin đồn cũng phải có căn cứ mới đồn, cho dù sự việc có hơi bị thổi to thì cũng nên tin để mà xử lý trước. Nói không lo lắng là nói láo, chuyện này khả năng xảy ra rất thấp, nhưng mà cũng không phải là không thể, chỉ cần trợ lý thanh niên cương quyết là coi như xong. Giờ thì tôi đã biết tại sao lúc nãy Vũ Linh Lâm đắc ý như vậy, đúng là con nhỏ vô dụng chỉ biết dựa vào người khác. Thứ như nó có dâng miễn phí chắc cũng không ai cần đâu nhỉ!

Bảo Lâm đi được mười phút, đến lượt thằng Huy và con Nhã chạy đến, í ới gọi.

- Mi ơi Mi, nghe tin gì chưa? Mày nghe tin gì chưa Mi ơi.

- Tao nghe rồi, muốn giải tán CBL chứ gì.

Coi hai đứa nó kìa, phó chủ nhiệm và một leader hẳn hoi mà chẳng ra dáng gì cả, cứ hớt ha hớt hải.

- Sao này bình tĩnh vậy?

- Tụi bây yên tâm, không giải tán được đâu. Mà có thật thì sẽ có một làn sóng phẫn nộ do tao cầm đầu.

- Ừ, cần gì cứ nói tụi tao hỗ trợ hết mình. Chuyện này mà qua rồi tao sẽ hát cho mày nghe mười bài để chúc mừng.

Thằng điên, giờ này mà mày cũng có thể nghĩ đến chuyện hát hò được. Đúng là thánh mà. Tôi chỉ đành lắc đầu chứ biết nói gì nữa bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com