#9: Chuyện đến hồi gay cấn (2)
Hiện tại là mười một giờ bốn mươi lăm phút, tôi đang đứng trước cửa phòng H007, là phòng chi Đoàn. Sân trường vắng vẻ, xa xa có bóng dáng vài bạn học chưa thể về do ba mẹ đến muộn. Tôi đã ở trước cánh cửa đang khép chặt này mười lăm phút rồi, dù cho có la lối gào thét thế nào thì trợ lý thanh niên, gọi thầy Hiếu cho ngắn gọn nhé, thầy cũng không hề thương tiếc cổ họng của tôi. Nhất định không mở cửa là không mở. Còn giả vờ đã ra về rồi nữa chứ, làm sao qua được con mắt tinh tường của tôi. Mặt dày một chút mới thành công, nếu thầy không mở cửa thì thầy cứ ở trong đó ngày qua ngày luôn đi nhé!
- Thầy mở cửa đi thầy. Thầy không mở cửa con sẽ đi gặp thầy hiệu trưởng để giải quyết chuyện này luôn đó.
Tôi có hơi mạnh miệng thật, nhưng mà biết sao được, nếu thầy Hiếu không chịu mở cửa thì đành phải lên tận văn phòng hiệu trưởng thôi. Hồi trước có một chị cựu chủ nhiệm nói với tôi là chị đã từng lên gặp thẳng thầy hiệu trưởng để xin phép làm một dự án gì đó mà không thông qua trợ lý thanh niên. Chị ấy nói đưa thầy Hiếu duyệt có nước chờ đến năm sau. Đợt đó thầy Hiếu tức quá chừng mà có làm được gì đâu. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ học theo tiền bối thôi.
Có vẻ như thầy bị qua mặt một lần rồi nên cách này rất có hiệu quả. Tôi vừa dứt câu cánh cửa đã mở rồi. Một gương mặt méo mó hiện ra, tôi cũng chẳng mong thầy chào đón tôi bằng nụ cười niềm nở.
- Buổi trưa của thầy bị con phá nát rồi.
- Nếu từ đầu thầy chịu mở cửa thì đâu có như vậy.
Tôi lách qua cánh tay thầy vào bên trong. Lâu rồi không vào đây, vẫn bừa bộn như xưa. Phòng chi Đoàn là nơi lộn xộn nhất của trường, cũng là nơi thị phi nhất, bởi vì nó tụ tập đông đủ những con người thích bàn chuyện thiên hạ, nếu có tin đồn gì mới thì tôi cũng không ngại mà cho rằng là do họ nhiều chuyện.
Tôi tùy tiện đá vào chân một chiếc ghế để điều chỉnh lại hướng ngồi. Thật hết nói nổi, đằng sau cái tủ lớn phân cách căn phòng thành hai phần còn thấy được một góc chăn và gối lòi ra ngoài.
- Con sẽ không làm mất thời gian nghỉ ngơi của thầy nếu thầy trả lời nghiêm túc. Tại sao thầy lại hủy hoạt động của tụi con? Thầy cũng biết là hoạt động này rất quan trọng mà thầy. Còn muốn giải tán CBL nữa chứ.
- Có người báo với thầy tụi con mượn danh nghĩa của trường để thương lượng với người ta trong khi thầy chưa hề nhận được bất cứ thông báo nào từ con, còn lạm dụng tiền từ thiện nữa.
Biết ngay mà, ngoài những gì thầy nói thì còn lý do nào để hủy đâu.
- Hà An nói với thầy ạ? Mà dù có vậy thật thì chỉ cần hủy hoạt động thôi, đâu nghiêm trọng đến mức giải tán cả một câu lạc bộ, huống chi chuyện này hoàn toàn là bịa đặt.
- Con không cần biết là ai nói.
- Vậy thầy có bằng chứng không? Con không thể chấp nhận chuyện giải tán CBL chỉ qua lời nói của một bạn học.
Thầy im lặng không nói một lời nào cả, đôi mắt chớp chớp không dám nhìn thẳng tôi, thì ra thầy lớn chừng này rồi cũng yếu bóng vía. Thầy với Hà An giống nhau thật, thân nhau có khác. Có ghét tôi hay thành viên nào của CBL thì cứ nói thẳng ra, mình tìm quán cà phê nào nói chuyện phải trái, bằng không cứ tay đôi đánh nhau vài cái, đứa nào thắng đứa đó làm vua. Việc gì phải làm ra mấy chuyện đê tiện bỉ ổi thế này.
Nói thật, đối với thầy cô tôi dành cho họ sự tôn trọng nhất định, nhưng với trợ lý thanh niên thì không. Người ta nói nghề giáo là nghề cao thượng, tôi tự thấy thầy Hiếu làm mất mặt người giáo viên, đồng ý là không đứng lớp dạy bảo, nhưng đã hoạt động trong môi trường giáo dục thì nên đàng hoàng một chút. Thầy thiên vị, làm mà không dám nhận, đặc biệt rất sợ chịu trách nhiệm nhưng vẫn cứ làm chuyện xấu. Thầy mới hai mươi mấy tuổi thôi, lớn hơn tôi chẳng bao nhiêu cả, gọi thầy xưng con đã là tôn trọng lắm rồi. Tôi chẳng sợ thầy chút nào.
- Chuyện này đối với thầy là chuyện nhỏ nhưng mà đối với tụi con là chuyện lớn lắm đó thầy. Nếu như thầy muốn giải quyết êm đẹp thì thầy gọi bạn đó tới, ba mặt một lời, còn không thì con đành phải nhờ thầy hiệu trưởng can thiệp.
- Con nghĩ là thầy hiệu trưởng rảnh rỗi để giải quyết hả?
Thầy khoanh tay trước ngực, cái dáng vẻ ỷ lớn ăn hiếp nhỏ làm tôi phát ghét.
- CBL là một trong bốn câu lạc bộ chủ lực để thu hút học sinh, con là chủ nhiệm, tự con sẽ có cách làm cho thầy hiệu trưởng có thời gian, thầy khỏi lo. CBL không thể giải tán được.
Tôi bỏ ra ngoài, tôi ghét căn phòng chật chội và bừa bộn này lắm. Con người ở đây ai cũng như nhau cả, ghét hòa bình và yêu thích chiến tranh, cả trường này yên ổn thì họ sẽ phá cho loạn xì ngầu.
Lúc nãy tôi hù thầy thôi, bước vào văn phòng hiệu trưởng tôi còn không dám chứ nói gì đến nhờ thầy giúp. Lỡ mà có phải làm vậy thật, tôi sẽ huy động thành viên CBL đi thuyết phục thầy, chứ mình tôi không dám đâu. Đường cùng thì phải vậy chứ sao!
.
- Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em...
Có lẽ do quá hận đời, hận tất cả mọi người xấu xa, Huy nằm rạp trên chiếc bàn ở căn tin, vừa nằm vừa hát, tay vẽ vu vớ mấy vòng tròn con con.
Nhã và Bảo Lâm vừa lúc đi tới, từ đằng sau hù một vố làm tâm hồn bé bỏng của Huy bị tổn thương.
- Mấy đứa điên, tụi bây làm tao hết hồn.
- Mày làm gì nằm dài mà hát vậy?
Huy thở dài, con Nhã thật đáng mắng, chính nó cũng biết Huy đang lo chuyện gì mà còn hỏi đùa như không. Nhưng bây giờ không còn tâm trạng để mắng, hẹn nó một dịp khác sẽ mắng nhiều hơn.
- Tao thương con Mi quá mày, kỳ này chắc là CBL đóng băng rồi. Nó kêu tụi bây tìm lý do gì đó, tụi bây tìm được chưa?
Lần này đến lượt Bảo Lâm và Nhã thở dài. Lý do thì ai mà chả biết, thiên hạ nó đồn ầm ầm, không đúng mười cũng đúng một. Cái quan trọng là làm sao bắt Hà An thừa nhận nó hại mình kia kìa.
- Chưa anh, chị Hà An đâu phải người đơn giản đâu mà nói tìm là tìm. Thôi mình lên lớp đi.
Đúng rồi, anh Huy chị Nhã học cùng khối mà còn không biết được chút thông tin gì, làm sao một cậu nhóc mới vào như cậu biết được. Cậu chỉ có thể giúp họ bằng cách để mắt đến Vũ Linh Lâm thôi, hy vọng chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp.
Ba người đi cạnh nhau, trông họ cứ như một ấy. Người nào người nấy mặt mày xụ xuống, bình thường ca hát nhảy nhót bao nhiêu thì bây giờ im lặng nhạt nhẽo bấy nhiêu. Dạo gần đây phòng nghỉ của giáo viên trên lầu ba phải sửa chửa lại nên lớp của Mi, của Huy và Nhã phải chuyển xuống lầu một, cùng dãy với lớp của Bảo Lâm. Nhờ vậy mà họ mới biết được một chuyện động trời động đất.
- CBL chắc tiêu rồi chị ha!
- Chứ gì nữa, Hà An này đã ra tay là phải sạch sẽ thôi. Mà chuyện chị kêu mày làm phải làm cho đàng hoàng đó.
- Em biết rồi, mà chị ơi, mình tự ý đi xin tài trợ mà không thông qua nhà trường có sao không chị? Em cứ lo lo thế nào ấy. Sao chị không nói với thầy Hiếu một tiếng, chị nói thầy chắc chắn sẽ đồng ý mà.
- Thân thì thân chứ thầy Hiếu mày hay lo lắng lắm, ổng cứ sợ cái này cái nọ, đợi ổng duyệt chắc xong luôn chương trình của mình rồi còn xin xỏ ai nữa. Với lại làm như vậy mới xin được nhiều tiền, có gì lấy cái đó ăn liên hoan hiểu chưa?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Chị mày làm nhiều lần rồi, yên tâm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com