Phần 3
10
Ngoại trừ Tô Hiểu Khả, gia đình Tô Mộ Bạch đều khá hài lòng với tôi.
Sau khi hai bên cha mẹ gặp mặt, lễ đính hôn cũng nhanh chóng được lên lịch trình. Ai ngờ, vào ngày lễ đính hôn, Tô Hiểu Khả lại gây rắc rối.
Cô ta mặc một bộ váy giống hệt tôi!
Người phụ nữ này, không chỉ phá hỏng lễ cầu hôn của tôi mà giờ đây còn đến lễ đính hôn của tôi góp vui.
Thực sự là âm hồn không tan.
Tôi không thể kiềm chế được nữa. Đáy lòng lặng lẽ "khen ngợi" không thể diễn đạt hết sự tức giận của tôi. Tôi muốn nổ tung ngay tại chỗ.
"Tô Hiểu Khả, cô phải hiểu rõ, hôm nay là ngày đính hôn của tôi và anh trai cô, cô mặc như vậy, có phải đầu óc bị lệch rồi không?"
Chẳng hiểu sao người ta nói "người ta đến đâu thì quả đến đó".
Tô Hiểu Khả phớt lờ cơn giận của tôi và lắc lư trước mặt Tô Mộ Bạch như một con bướm.
"Anh hai ơi, em và chị ấy, anh thấy ai đẹp hơn? Anh thích ai hơn?"
Đây không phải là điều vô nghĩa sao?
Nếu bạn biết chữ, bạn có thể vui lòng đọc tấm biển ở cửa được không?
Lễ đính hôn của ông Tô Mộ Bạch và cô Tống Tư Noãn.
Chữ to như thế kia, cô ta mù sao? Nhưng cô ta hoàn toàn không có ý thức về điều đó. Cái cơ thể tròn trịa cứ ép vào bộ váy không vừa, mỡ thừa ở eo như sợi sợi. Giống như là viền bánh mỳ nướng.
Tô Mộ Bạch rút tay ra, chưa kịp nói lời nào, mẹ Tô đã trực tiếp hắt một ly rượu vang đỏ vào cô ta. Bộ váy trắng tinh bỗng chốc bị đổ một vệt màu đỏ.
"Hoặc là lập tức thay ra ngay, hoặc là lập tức cút đi!"
"Đừng làm xấu mặt ở đây nữa!"
Wow!
Tôi sững người đến mức cả cái cằm cũng sắp rơi rồi.
Thật là đỉnh của chóp!
Mẹ chồng tương lai này quá mạnh mẽ, đẳng cấp!
Tô Hiểu Khả bật khóc, ôm chặt tay Tô Mộ Bạch, khuôn mặt trở nên hình như hơi quái dị.
"Anh hai, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hiểu biết rõ ràng, không ai hiểu anh hơn em."
"Em mới là người thực sự yêu anh. Anh nhìn em đi, nhìn em đi, em mới là người phù hợp nhất để làm vợ của anh."
"Rõ ràng anh từ nhỏ đã nói muốn cưới em mà".
Đôi mắt cô ta ngấn lệ, đường kẻ mắt đã nhòe, trên gương mặt tức khắc đen thùi lùi hai vệt nước mắt.
Cuối cùng cũng nói ra tâm sự, không còn giả vờ làm em gái để làm buồn nôn người khác nữa.
Đây là muốn khai chiến ư? Tôi xoa tay, không hiểu sao có chút hưng phấn. Mẹ Tô đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu kéo cô đi trước.
"Hiểu Khả, có một số chuyện ta đã nói với con rất nhiều lần, có vẻ như con hoàn toàn không nghe vào tai."
"Mộ Bạch không thích con, hắn chỉ coi con như em gái."
"Ba mẹ con cũng coi con như con gái ruột, suốt những năm qua chưa bao giờ để con thiệt thòi."
"Nếu con cố ý thêm bớt, đừng trách mẹ không nhớ tình cũ." Tô Hiểu Khả càng khóc lớn hơn.
"Được, có thể không phải là con, nhưng dựa vào cái gì mà lại là Tống Tư Noãn?"
"Cô ta chỉ là một kẻ đào mỏ, nhà cô ta rất nghèo"
"Cô ta chỉ là vì tiền nhà chúng ta mà mới quen với anh hai thôi"
"Các người đừng bao giờ bị lời nói ngọt ngào của cô ta lừa dối."
Không nha, Tô Hiểu Khả, cô không cần ngậm máu phun người thế đâu!
Rõ ràng là anh của cô dùng lời ngon tiếng ngọt lừa tôi có được không?
Trong lòng tôi thầm mắng, lại thêm một lần nữa hiểu rõ về độ dày của da mặt của Tô Hiểu Khả.
Ba!
Mẹ Tô tát mạnh vào mặt cô ta. Ha, không hiểu cảm giác hứng thú lúc tát xong như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ cũng muốn thử thử một cái.
"Hiểu Khả, con đừng quên, cha mẹ ruột của con cũng là nông dân đấy, con nghĩ đẳng cấp của con từ đâu mà ra?"
"Thế nào, đến nhà họ Tô gia ăn mấy miếng cơm no ngay cả mình họ cái gì quên rồi sao?"
"Tiểu Noãn gia cảnh không giàu có, nhưng con bé không bao giờ than trách, luôn chăm chỉ, cố gắng và tiến bộ, con bé không chỉ về học vấn, mà cả trong cách cư xử với mọi người, đều vượt trội hơn con rất nhiều đấy"!
"Cô gái tốt như vậy sau này sẽ làm được mọi việc. Tất nhiên là ta sẽ chọn người như vậy làm con dâu của mình."
Mẹ Tô cười nhìn tôi một cái. Mắt tôi ửng hồng, cảm động suýt nữa bật khóc.
"Còn con thì sao? nhà họ Tô đã cho con điều kiện tốt nhất. Nếu con có một chút lòng cầu tiến, có cái gì không làm được?"
"Nhưng con đã làm được việc gì chưa?"
"Học không giỏi, làm việc cũng không tốt, Tối ngày ở nhà chỉ biết ăn và ngủ"
"Đã biết mắc bệnh gan nhiễm mỡ, mà cũng không biết giảm cân."
"Đừng nói là anh trai không thích con, nếu nó thích con, ta sẽ đập gãy chân nó, ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ với nó."
Tôi lặng lẽ nhìn vào chân Tô Mộ Bạch. May mà con hàng này cũng hiểu rõ.
Mẹ Tô trực tiếp tấn công, làm cho Tô Hiểu Khả sụp đổ. Cô ta đứng đó không biết phải làm gì, thì thầm nói:
"Không, không phải như vậy, bà nội nói con không cần làm gì cả, Tô gia sẽ nuôi con cả đời mà."
"Chính bà nội tự mình nói, Tô gia sẽ nuôi con cả đời mà."
Ừm.
Có người thực sự muốn bị người khác nuôi như con lợn thật à? Tô Hiểu Khả này thật ngu xuẩn hết thuốc chữa.
Buổi lễ sắp bắt đầu, Tô Mộ Bạch liền kéo ta đi.
Đi ngang qua Tô Hiểu Khả, tôi nhẹ giọng giải thích:
"Thông thường, lợn được vỗ béo để làm thịt và ăn trong dịp Tết Nguyên đán chứ không phải để cưới về nhà đâu".
11
Tô Hiểu Khả sắc mặt trở nên lạnh lẽo, trong một thoáng có thêm một con dao hoa quả trong tay.
Tô Mộ Bạch nhanh nhẹn, kéo tôi ra.
Tô Hiểu Khả nở một nụ cười tuyệt vọng, đặt con dao hoa quả vào cổ tay của mình.
"Anh hai, nếu hôm nay anh dám đính hôn, em sẽ chết trước mặt anh!"
Mẹ kiếp, con hàng này điên thật đấy à!
Tô Mộ Bạch khẽ cau mày, dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn cô ta.
"Hiểu Khả, cô biết tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp".
"Anh ơi, em không đe dọa anh. Em thực sự yêu anh rất nhiều. Không có anh em thật sống không bằng chết."
Cô ta nói một cách đáng thương, dùng một chút lực trên tay, trên cổ tay cô đột nhiên xuất hiện những vết lõm.
Không có chảy máu à? Không hiểu sao tôi có chút tiếc nuối.
Tô Mộ Bạch vẫn bất động.
"Mạng sống của cô là của cô. Nếu cô không muốn sống nữa, không ai có thể cứu được cô đâu."
Mẹ Tô tức giận đến xanh mặt.
"Hiểu Khả, Tô gia chúng ta đã nuôi con lớn, nuôi con suốt 20 năm, không lý do gì phải đưa thêm một đứa con trai vào. Nếu con thực sự không muốn sống nữa, chúng ta cũng không cản."
"Nhưng con cũng đừng lo, ta chắc chắn sẽ mua cho con hộp tro cốt đắt tiền nhất và chọn cho con một nơi an táng tốt nhất theo phong thủy."
Mặc dù tình huống có chút nguy cấp, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn cười?
Tô Hiểu Khả có lẽ không lường trước được tình huống này nên trong lòng có chút tức giận, thở hổn hển.
"Tô Mộ Bạch, em gái anh sắp chớt rồi, anh còn muốn đi đính hôn, anh còn là người nữa không hả?"
"Là tự cô muốn chớt, tôi có thể gì được? Noãn Noãn, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi nhanh đi, đừng chậm trễ."
Tô Mộ Bạch hoàn toàn không để ý nữa, anh nắm lấy cánh tay của tôi, dắt tôi bỏ chạy, giống như bị ma đuổi.
.
Mẹ Tô theo sát phía sau, không ai để ý đến cô ta nữa. Liệu đi như vậy không sợ xảy ra chuyện gì sao?
Tôi cảm thấy hơi lo lắng, muốn quay đầu nhìn lại, nhưng Tô Mộ Bạch đã giữ chặt tôi lại.
"Đừng nhìn lại, đừng bao giờ nhìn lại. Mỗi lần em quay đầu cô ta sẽ diễn càng kịch tính hơn!"
Mẹ Tô vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Tiểu Noãn yên tâm, con dao gọt hoa quả đó không hề mài nhọn, chỉ dọa người thôi, chỉ là một trò vặt mà thôi."
"Tạm thời không cần để ý đến nó đâu, sau này nó tự ổn thôi."
Tôi vẫn cảm thấy hơi bất an. Mãi về sau, Tô Hiểu Khả thay quần áo, xuất hiện tại bữa tiệc một lần nữa như chưa xảy ra chuyện gì.
Quả nhiên, kinh nghiệm chiến đấu với trà xanh của tôi vẫn còn quá thiếu sót.
12
Sau lễ đính hôn, tôi và Tô Mộ Bạch dọn ra sống cùng nhau.
Đó không phải ở biệt thự của nhà họ Tô mà là một căn hộ nhỏ ba phòng ngủ ở trung tâm thành phố. Khá gần trường đại học tôi đang học.
Trước đây Tô Hiểu Khả luôn mặc đồ ngủ vào phòng ngủ, Tô Mộ Bạch sợ đến mức chuyển đến đây qua đêm. Anh thậm chí còn không dám cho cô ta biết địa chỉ.
"Vợ ơi, em thậm chí không biết anh đã hy sinh cho em bao nhiêu đâu."
Tôi nhớ lại hình dáng và khuôn mặt quá "xuất sắc" của Tô Hiểu Khả trong đầu.
Có lẽ... sự hy sinh này cũng không lớn bao nhiêu đâu phải không?
Ngày đầu tiên chuyển đến đây, tôi có cảm giác Tô Mộ Bạch như bị gấu Teddy nhập hồn, cứ bám dính lấy tôi.
Tôi đang thức đêm ở phòng học để chuẩn bị bài luận mà Tiến sĩ hướng dẫn giao cho, anh ta mỗi phút lại hỏi tôi khi nào ngủ. Và còn cố tình mặc đồ mát mẻ đến lắc lư trước mặt tôi.
Một khi không hài lòng liền đếm cụ thể cơ bụng của mình trước mặt tôi. Toàn những kiểu tạo dáng khiến người ta phát điên.
"Gần đây anh không tập luyện nên cơ bụng thiếu mất mấy cái rồi"
Tôi giận dữ trừng anh một cái. Ít đi đâu mà ít? không phải vẫn đủ tám múi đấy sao? Anh ấy cười cợt lại đến gần.
"Vợ ơi, vợ viết luận văn mệt lắm phải không? Chúng ta chơi trò chơi thư giãn một chút đi."
"Chính là loại trò chơi nhỏ chỉ cần hai người chơi, rất nhanh thôi."
Tôi đỏ mặt, cơ thể co rút về sau. Anh trực tiếp ôm tôi rồi chạy nhanh vào phòng ngủ. Hu hu hu! Cái trò chơi này chẳng nhanh chút nào, mà còn tốn sức nữa.
Thằng cha này, đúng kẻ lừa đảo!
13
Ngày tháng êm đềm trôi qua.
Chỉ là đống luận văn và những trò chơi nhỏ của Tô Mộ Bạch đã khiến tôi hơi không chịu nổi.
Mọi thứ khác đều có thể gọi là hoàn hảo.
Tranh thủ thời gian cuối tuần, tôi và Tô Mộ Bạch về nhà Tô thăm bố mẹ anh ấy. Khi mới vào khu dân cư, tình cờ nhìn thấy Tô Hiểu Khả đang đẩy bà cụ đi dạo.
Trò hề trong tiệc đính hôn khiến mẹ Tô vô cùng chán ghét Tô Hiểu Khả. Ngày hôm sau, mẹ Tô nhất quyết đuổi Tô Hiểu Khả ra khỏi nhà họ Tô.
Nhưng bà cụ dọa tuyệt thực và nhất quyết giữ cô ta lại. Mẹ chồng và nàng dâu bắt đầu một cuộc giằng co kéo dài.
Được bà cụ chống lưng, Tô Hiểu Khả cuối cùng cũng không bị đuổi đi. Mẹ Tô tức giận đến mức bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Bố Tô hàng ngày đến nhà bố vợ để dỗ người về. Tốn bao nhiêu công sức mới dỗ được mẹ Tô về nhà.
Sau khi nhìn Tô Hiểu Khả từ trên xuống dưới một phen, tôi cảm thấy vô cùng bội phục cô ta. Không hiểu cô ta đã luyện ra phép gì, mới có thể rèn ra được lớp da mặt dày như vậy?
Thực sự rất khó hiểu.
Bà nội Tô ôm chiếc loa nhỏ của tôi, vẫn đang nghiên cứu về truyện tổng tài bá đạo của bà.
Mặc dù trước đây bà cụ không thích tôi lắm nhưng dù sao thì tôi cũng đã đính hôn rồi, nên hiện tại khá ổn. Tôi mỉm cười giúp bà cụ chỉnh loa, bà cụ nhìn tôi thân thiết hơn một chút.
Đang lúc cao hứng, tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt u ám của Tô Hiểu Khả.
"Anh hai, anh về nhà trước đi, em có mấy lời muốn nói với chị dâu."
Ha, cuối cùng cô ta cũng chịu gọi tôi là chị dâu cơ đấy. Đây là đang cố gắng làm hòa với tôi phải không?
Tô Mộ Bạch lạnh lùng nói:
"Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt anh? Hơn nữa, hai người làm gì có chuyện gì để mà nói đâu?"
"Anh, anh sợ cái gì chứ? Em sẽ không ăn thịt chị ấy đâu."
Tôi đẩy cánh tay của Tô Mộ Bạch, ra hiệu rằng tôi không sao.
"Vậy anh chờ vợ ở cổng, vợ nhanh lên rồi ra đó nhé."
Tô Mộ Bạch nói xong, hôn ta một cái rồi bước đi.
Tô Hiểu Khả nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, rất lâu không nói gì. Cái nhìn này hơi quá mức thâm tình đi?. Trong một khoảnh khắc tôi biết suy nghĩ của mình vừa rồi ngu ngốc đến mức nào.
Tô Hiểu Khả sẽ không từ bỏ Tô Mộ Bạch. Cô ta nhất định sẽ đấu với tôi đến cùng.
"Tống Tư Noãn, hiện tại cô rất đắc ý phải không? hồn của anh trai tôi bị cô câu đi rồi"
Trà xanh vẫn là trà xanh, một khi mở miệng là có mùi rồi.
"Tiểu Khả, dưa hái xanh không ngọt, anh của con không chọn con là do nó không có mắt nhìn."
Bà cụ nói xong liếc tôi một cái với ánh mắt áy náy.
"Con đừng buồn, bà nội sẽ tìm cho con một người tốt, tốt hơn hắn một trăm lần."
"Nhưng con chỉ thích anh trai con thôi. Bà nội ơi, bà giúp con đi mà, có được không?"
Cô ta chợt quỳ xuống và lại nở nụ cười ngây thơ vô tội.
Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ta đã bất ngờ đưa tay đẩy chiếc xe lăn. Nơi nó vừa đúng là một đoạn dốc. Ngay lập tức chiếc xe lăn trơn trượt ra ngoài.
Bà cụ hét lên, rồi từ nhảy ra khỏi chiếc xe lăn. Dường như bà cụ chạy nhanh như bay, không giống như là bị tật ở chân. Tôi không hiểu tại sao bà cụ ngày nào cũng ngồi trên xe lăn.
Tuy nhiên, do quán tính nên bà cụ chạy về phía trước vài bước rồi ngã xuống đất. Tôi đang định giúp bà thì bị Tô Hiểu Khả túm tóc tôi kéo lại.
"Tống Tư Noãn, cho dù cô không thích bà nội, cũng không thể đẩy ngã bà như vậy được!"
Con ngu này, thật là ngu ngốc và bại hoại! Tôi bất đắc dĩ xoay người, đưa ra hai ngón tay thẳng thẳng đâm vào hốc mắt cô ta.
Lúc đó cô ta mới buông ra và kêu la phía sau tôi. Tô Mộ Bạch vừa kịp chạy tới, giữ cô ta lại.
Tôi vội vàng kiểm tra tình hình của bà cụ. Bà cụ đã tự mình bò lên, ôm đầu gối ngồi trên bậc thang bên đường. Khuôn mặt trắng như tờ giấy. Dường như có chút bị thương.
Tô Hiểu Khả lao tới như một con chó điên.
"Bà nội, bà mau nói cho con biết đi. Là Tống Tư Noãn đẩy ngã bà, bà mau nói đi!"
Bà cụ ngơ ngác nhìn cô ta, rồi nhìn tôi.
"Tô Hiểu Khả, đồ rắn rết, ta... ta thật sự mù quáng rồi!"
14
Không có bà nội chống lưng, Tô Hiểu Khả lập tức thất thế.
Trưa hôm đó, người nhà Tô thu dọn đồ đạc của Tô Hiểu Khả ném ra cửa. Mẹ Tô kiên trì muốn báo cảnh sát. Nhưng bà cụ không muốn, chỉ đuổi cô ta ra khỏi nhà, kiếp này bà không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa.
Tô Hiểu Khả quỳ trước mặt bà nội và không chịu đứng dậy.
"Bà nội ơi, bà đã nói sẽ để con lấy anh, bà đã nói sẽ giúp con cơ mà. Tại sao bà nói không giữ lời?"
"Là bà nói nhà họ Tô sẽ nuôi con cả đời, những thứ đó học hay không học cũng được. Tại sao bây giờ, mọi người đều ra đây chỉ trích con, chê con vô dụng, coi con là đồ bỏ đi, tại sao vậy?"
Mẹ Tô liền cho cô ta hai cái bạt tai để khiến cô ta ngậm miệng.
"Tô Hiểu Khả, cô đừng la lối ở đây nữa. Nếu không có bà nội, cô đã chết đói từ lâu rồi, mới sống được đến hôm nay đâu!"
Tô Hiểu Khả che khuôn mặt ửng đỏ và hung dữ nhìn tôi.
"Tống Tư Ngoãn, tất cả đều là lỗi của mày. Mày đã cướp đi anh trai tao, bố mẹ tao, và bây giờ ngay cả bà nội tao cũng đứng về phía mày"
"Tao sẽ giế.t mày!"
Nói xong, cô ta lại đứng dậy để nắm tóc tôi. Lần này tôi phòng ngự trước, đá cô ta một cái vào ngực.
Chuông cửa vang lên, mở cửa ra thì thấy là cảnh sát.
"Ai đã báo cảnh sát?" Mẹ Tô chạy ra.
"Tôi, là tôi."
Bà chỉ vào Tô Hiểu Khả và nói với vẻ ghét bỏ:
"Chính là cái tên béo này muốn mưu sát mẹ chồng tôi và hãm hại con dâu tôi."
Bà thản nhiên nhìn vào đôi mắt ủ rũ của bà nội.
"Mẹ à, chúng ta đã nuôi dưỡng nó một đời, dù có ân nghĩa lớn đến đâu cũng đã trả đủ rồi phải không? Kết quả là nó lại cắn trả lại chúng ta, thật sự không bằng cả một con chó. Lần này không trừng phạt nó một bài học, không biết sau này nó sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu."
Tô Hiểu Khả tuyệt vọng nhìn bà cụ, khóc nức nở.
"Bà ơi, bà hãy nói gì đi. Bà không thể để họ bắt con đi được. Bà yêu con nhất mà. Bà hãy nói gì đi!"
Cuối cùng bà nội cũng không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cửa phòng..
15
Sau khi Tô Hiểu Khả - người mà không bằng cả chó - đi rồi. Không khí trong nhà họ Tô trở nên trong lành hơn.
Mẹ Tô khi nấu cơm, tắm rửa đều ngân nga hát, cái nhìn của mẹ Tô hướng về bố Tô cũng dịu dàng hơn nhiều.
Tô Mộ Bạch cũng chuyển về sống với tôi. Chỉ còn bà nội Tô vẫn trầm mặc chán nản.
Bà nội Tô một đời hiếu thắng, không ngờ bên cạnh lại nuôi ra một con sói mắt trắng. Lần này, cú sốc mà bà cụ nhận được thực sự không nhỏ.
Có lẽ bà không muốn đối diện với chúng tôi, bà cãi nhau muốn sống ở trại dưỡng lão, cuối cùng bố Tô đã ngăn cản được.
Chuyện hôn nhân của tôi và Tô Mộ Bạch cũng được đưa vào kế hoạch. Lần này không có Tô Hiểu Khả gây phiền toái, mọi việc đều thuận lợi đến lạ thường.
Tôi mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi từng bước tiến về phía người đàn ông mà tôi yêu thương.
Tô Mộ Bạch nhìn tôi trìu mến, đôi mắt ẩn chứa nước mắt ấm áp. Khoảnh khắc đó, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc.
Đêm hôm đó, tôi tiếp tục chuẩn bị luận văn của mình, Tô Mộ Bạch ôm quyển sách ngồi bên cạnh tôi. Phòng học yên lặng chỉ còn lại hơi thở và nhịp đập tim của chúng tôi.
Tôi ngước nhìn khuôn mặt góc cạnh của Tô Mộ Bạch, nhất thời cảm thấy có chút xúc động. Trong những năm qua ở bên anh, tôi chưa hề từ bỏ bản thân vì tình yêu của anh.
Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một kẻ hèn nhát phụ thuộc vào anh ấy. Tôi muốn làm một cái cây. Đứng bên anh chia sẻ gió mưa.
Những người như Tô Hiểu Khả có thể cả đời sẽ không bao giờ hiểu được điều này.
Tô Mộ Bạch để sách xuống, ôm tôi một cách quấn quýt.
"Vợ ơi, không làm bài tập nghiêm túc, đang nghĩ gì đấy?"
Tôi tự nhiên nhìn vào đôi mắt của anh, cười và nói:
"Em đang nghĩ về anh đấy!"
Anh vui vẻ ra mặt, nhảy lên ôm tôi.
"Viết bài tập thôi mà cũng không nghiêm túc chút nào!"
"Phạt em phải nghiên cứu trò chơi mới nhất cùng anh!"
Người đàn ông này. Thực sự là giỏi cơ hội.
Cứu mạng với! Tôi thực sự mệt mà!
(HOÀN)
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com