Chương 45
Ngay từ đầu, việc rơi vào thế giới này đã rất đột ngột.
Nhưng dù vậy, cô không muốn rời đi như thể bị xua đuổi. Cô muốn tự mình quyết định và giải quyết mọi chuyện trước khi đi.
Nghĩ lại thì, cô luôn trì hoãn mọi thứ.
Thay vì một mình lo lắng về việc mãi không thể thụ thai, ít nhất cô nên nói với hắn về chuyện đó một lần.
Lời đề nghị trở thành nhân tình hay vợ hắn cũng vậy.
Anna chỉ biết từ chối, không hơn không kém.
Cô chưa bao giờ thực sự hỏi Rothbart bất cứ điều gì, chỉ toàn tự mình đoán mò.
Thậm chí cả việc cách thức để quay về mà hắn nói là thật hay giả.
'Nếu mình cứ trốn tránh thế này, sẽ chẳng có chuyện gì được giải quyết cả.'
Để có thể tự tin đứng trước mặt Rothbart, cô cần xác nhận xem cách thức quay về thế giới cũ mà Sehyun nói có đúng là thật hay không.
Nếu phương pháp đó thực sự đúng...
Cô sẽ hỏi Rothbart tại sao hắn lại nói dối.
Sau khi nhận được câu trả lời và cảm thấy thuyết phục, lúc đó rời đi cùng bộ đồ mà Sehyun đưa cho vào ngày Trăng Đỏ năm sau cũng chưa muộn.
Dù có quay về thế giới cũ theo cách này, những chuyện ở thế giới này vẫn sẽ tiếp tục gặm nhấm cô.
Thà rằng giải quyết hết mọi hận thù lẫn hiểu lầm rồi một năm sau mới trở về.
Cha mẹ đang chờ cô ở thế giới thực chắc chắn có thể đợi thêm một hai năm nữa.
Thật ra, cô không ngờ Sehyun lại nói sẽ chia sẻ đồ của mình với cô.
Cũng giống như việc cô không kể cho anh ta nghe về phương pháp mà Rothbart đã đưa ra vì cô không tin tưởng anh ta, giờ đây một cảm giác tội lỗi mơ hồ cuộn dâng trong lòng Anna.
Cô nghĩ mình nên gặp Sehyun và xin lỗi. Một khi đã chia tay lần này, có lẽ phải một năm sau họ mới gặp lại...
Vô vàn ý nghĩ hiện lên rồi tan biến trong đầu Anna. Trong khi đó, thời gian vẫn cứ trôi qua.
Dù là con đường cô vẫn thường đi, nhưng hôm nay nó có cảm giác dài lạ thường.
Băng qua hành lang, Anna nhanh chóng bước xuống cầu thang với những bước chân vội vã.
Khi xuống đến chân cầu thang và rẽ phải, cô sẽ đến được cổng sau của dinh thự.
Nhưng ngay khoảnh khắc bước xuống bậc thang cuối cùng, Anna không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại.
"Biết ngay mà."
Một cậu bé với ánh mắt u ám, đứng sừng sững chặn lối cổng sau.
Đó là Svanhild.
Đôi mắt đỏ rực của cậu, đang trừng trừng nhìn Anna, bùng cháy như ngọn nến trong đêm tối.
Với gương mặt lộ rõ vẻ bị phản bội, Svanhild lặng lẽ lên tiếng.
"Chị lại định bỏ rơi em nữa sao?"
Không đời nào biết được tại sao Svanhild lại ở đây vào giờ này.
Và từ những lời cậu nói, có vẻ như cậu đã đợi cô từ trước.
Dinh thự này đầy rẫy những điều bí ẩn, nhưng hai người đàn ông của gia tộc Lohengrin là những người mà cô không bao giờ có thể thấu hiểu được tâm can.
Anna nở một nụ cười gượng gạo và hạ thấp giọng để xoa dịu cậu.
"... Thiếu gia đang nói gì vậy? Tôi đã bỏ rơi cậu khi nào chứ? Tôi chỉ là... định ra ngoài một lát thôi, chỉ có vậy thôi."
"Ra ngoài sao? Nói dối. Chị định đi luôn không về nữa."
Gương mặt Svanhild co rúm lại, như thể chắc chắn rằng Anna đang nói dối.
Dù lời lẽ gay gắt, nhưng sự đau buồn và tuyệt vọng ẩn sau đó vẫn lộ ra rõ rệt.
'Tại sao Svanhild lại bám lấy mình đến vậy... Có phải vì giống như cha mình, mình trông rất giống Hầu tước phu nhân không?'
Nhưng có vẻ không chỉ có vậy.
Ở cậu bé có một niềm tin mù quáng, thuần khiết đến khó hiểu.
Svanhild cười khẩy và đe dọa Anna.
"Nếu em hét toáng lên, chị nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Xin cậu, thiếu gia."
Anna nài nỉ với giọng khẩn thiết.
Cô định giải thích tình hình của mình, nhưng không còn thời gian nữa.
Càng lúc càng lo lắng, cô bồn chồn không yên.
Thời gian cho phép không còn nhiều. Nếu Sehyun mệt mỏi vì chờ đợi mà rời đi trước cô thì...
Nhưng cô không biết làm thế nào để thuyết phục Svanhild.
Ngay từ đầu, cô thậm chí còn không biết tại sao cậu lại chặn đường mình.
Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, liệu cô có nên đẩy cậu sang một bên rồi bỏ chạy không?
Nhưng nếu cậu hét lên và mọi người đuổi theo...
Rõ ràng là chẳng có gì tốt đẹp nếu Rothbart hay Odile hay biết chuyện này.
Trong khi Anna đang loay hoay do dự, Svanhild, người vẫn nhìn chằm chằm vào cô, bỗng nhiên lên tiếng.
"Đi đi."
Đôi mắt Anna mở to.
Nếu cậu định tránh đường dễ dàng như vậy, tại sao lại đứng gác ở cổng sau cho đến tận đêm khuya thế này?
Không thể đoán được tại sao Svanhild đột ngột đổi ý, Anna chỉ biết chớp mắt ngơ ngác.
Đôi vai nhỏ bé vốn đang gồng lên đầy thách thức bỗng chùng xuống.
Trong đôi mắt đỏ của Svanhild, những giọt nước mắt mơ hồ chực trào.
Cậu thốt ra những lời đầy hằn học.
"Nếu chị muốn đi đến thế thì đi đi."
"Cảm ơn cậu, thiếu gia. Thật đấy, tôi sẽ quay lại."
"Nói dối."
Svanhild bướng bỉnh phủ nhận lời của Anna.
Giọng cậu chứa đầy sự cay độc, như thể chắc chắn rằng Anna sẽ không bao giờ quay lại.
Nhưng không còn thời gian để tranh cãi nữa. Sợ cậu sẽ đổi ý, Anna vội vàng lướt qua cậu.
"Dù chị có đi, cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu."
Lời nói khẽ khàng của Svanhild sau lưng cô nghe thật đáng ngại. Cứ như thể cậu biết điều gì đó...
Nhưng không có thời gian để suy nghĩ sâu xa, giờ hẹn đã gần kề.
Rời khỏi cổng sau, Anna bắt đầu chạy, bỏ lại Svanhild và dinh thự phía sau.
Băng qua những cánh đồng tối đen như loài quạ, ánh mắt đỏ rực ấy dán chặt vào lưng cô như một vết dấu nung sắt.
Vô thức, Anna ngoái nhìn lại. Phía xa, cô thấy Svanhild đang quan sát mình.
Cô không thể biết cậu bé đang mang biểu cảm gì, nhưng cậu không hề di chuyển dù chỉ một phân.
Cho đến khi bóng dáng cô biến mất, cậu vẫn đứng đó.
Một cảm giác déjà vu kỳ lạ ập đến. Cảm giác thật sự giống như cô đang bỏ rơi Svanhild mà đi vậy.
Thật vô lý. Gạt chuyện cô có ý định quay lại hay không sang một bên, cô và Svanhild vốn không có mối quan hệ sâu sắc đến mức bỏ rơi hay bị bỏ rơi.
Họ thậm chí còn chưa nói với nhau được mấy câu... Nhưng có lẽ đây chính là cảm giác của cha mẹ khi bỏ con lại trước cổng cô nhi viện.
Một cơn đau nhói đâm xuyên qua trái tim Anna.
'Tất cả là tại Svanhild cứ mù quáng bám lấy mình. Đó chỉ là cảm giác tội lỗi mà cậu ấy gieo vào lòng mình thôi... Vì cậu ấy đã cầu xin mình làm mẹ, nên mình mới...'
Nén lại tất cả, Anna chạy không ngừng nghỉ cho đến khi hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Gặp được Sehyun là ưu tiên hàng đầu. Mối quan hệ giữa cô và Svanhild có thể để sau này giải quyết.
Chẳng bao lâu sau, Anna đã đến cây đinh hương nơi cô hẹn gặp Sehyun.
Lẽ tự nhiên, cô mong đợi anh ta sẽ chào đón mình, nhưng quanh gốc cây không có một bóng người.
"Anh Sehyun?"
Bối rối, Anna nhìn quanh tìm kiếm Sehyun.
Có lẽ anh ta đang trốn ở đâu đó để tránh những ánh mắt tò mò.
Nhưng dù cho Anna có gọi đi gọi lại bao nhiêu lần, anh ta vẫn không xuất hiện.
Thế là, Anna đứng một mình lẻ loi dưới cây đinh hương. Ánh mắt cô vô định tán loạn, không biết phải đặt vào đâu.
***
Sau khi rời khỏi dinh thự ngay khi bóng tối bao trùm, Sehyun, trong bộ đồng phục hầu gái của Anna, hướng về nơi anh ta đã giấu quần áo của mình.
Đó là một cảnh tượng lố bịch, nhưng vẫn tốt hơn là để lộ cơ thể trần trụi nhợt nhạt trong đêm. Đối với Sehyun, có thứ để mặc đã là một phước lành rồi.
Nơi Sehyun giấu cách chuồng ngựa một đoạn ngắn. Trong một lần dắt ngựa đi dạo, anh ta đã phát hiện ra một hốc cây.
Vì nó không dễ bị nhìn thấy nên anh ta nghĩ đó là một địa điểm hoàn hảo.
Quay lại lúc ở làng, đồ của Anna đã bán được một cái giá khá hời, vì thế Sehyun nghĩ rằng những anh chàng chăn ngựa khác có thể sẽ để mắt đến đồ đạc của mình, đó là lý do anh ta giấu chúng đi.
Giờ đây, chuyện đó dường như là một sự may mắn.
'Anna nói thậm chí còn mất cả đồ lót... Nhưng làm thế quái nào mà một người lại có thể đánh mất đồ lót của mình được? Đúng là một cô gái bất cẩn.'
Sehyun khẽ tặc lưỡi. Dù anh ta thương hại cho hoàn cảnh của Anna, nhưng việc để thất lạc trang phục của chính mình là lỗi của cô.
'Chà, ngay cả khi cô ta có đồ lót, ai mà biết được liệu chỉ bấy nhiêu đó có đủ để quay về thế giới cũ hay không. Kể từ khoảnh khắc cô ta bán đi đồ của mình, số phận của cô ta đã được định sẵn là không thể trở về rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com