Chương 25: Về Nhà Cũ
Edit: Astute Nguyễn
Hắn sửng sốt một lúc, rồi im lặng rời khỏi cơ thể cô, bắn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng lên khăn trải giường. Cô nhìn hắn với vẻ mặt bình đạm, từ đuôi mày đến khóe mắt đều mang theo cảm giác lạnh lẽo.
"Đừng chuốc thêm phiền phức không đáng có," Cô đứng lên với cơ thể trần trụi, "Ngài tự mình thu dọn đi, ta cần tắm rửa."
Cơ thể cô tựa như ngọc điêu khắc, vòng eo nhỏ nhắn thon thả khó mà nắm chặt, mái tóc đen nhánh xõa xuống tựa như vẩy mực, dáng vẻ quyến rũ bẩm sinh. Cô vuốt mái tóc dài, phần cổ trắng như ngọc quay về phía hắn.
"Nếu muốn ta ở lại nơi này, thì phải nghe lời ta nói, ăn cơm đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, ngài nghe rõ chưa?"
Triệu Hựu Sâm gật gật đầu, nhìn cô tùy tiện choàng một tấm khăn lụa, bước vào phòng tắm. Nhiệt độ cơ thể cô hình như vẫn còn lưu lại trên đệm giường, hắn nhấc bộ váy ngủ mỏng manh mà cô vừa mới cởi, đặt lên đầu mũi, tham lam hít hà.
Là mùi hương của Ước Tố, cô thật sự đã trở về rồi.
...
Eo và lưng Ước Tố thật sự rất đau, sinh lực của người đàn ông vẫn tràn trề giống như ba năm trước, mặc dù chỉ làm mỗi một lần, nhưng vẫn khiến toàn thân cô vô cùng đau nhức, chẳng qua cô chỉ không muốn để lộ trước mặt hắn mà thôi. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy âu màu nước xanh lục, phối thêm đôi giày da tinh xảo có viền hoa màu trắng, tay mang theo chiếc túi vuông màu trắng khảm ngọc trai. Cô sai tài xế đưa mình đến một nơi, tài xế bước xuống gõ cửa trước, Ước Tố đứng chờ ở bên cạnh, dáng người yểu điệu, nhìn qua hệt như bức tranh trong hẻm sâu.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo, Ước Tố quay đầu lại, trông thấy một người mặc vest tây màu trắng, hắn ngồi trên xe, dáng vẻ y hệt công tử ăn chơi trác táng. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt toàn là vẻ đùa cợt.
Ước Tố mỉm cười, ngẩng đầu về phía người nọ, biểu cảm trên mặt hắn lập tức cứng đờ, hắn có chút xấu hổ, cười cười nói: "Chị cả, sao lại là chị?"
"Dục Ninh, lần trước ta trở về, em không có nhà, mấy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau." Ước Tố cười cười, "Vóc cũng cao lên rồi."
Dục Ninh tùy tiện dựa xe sang bên cạnh, cà lơ phất phơ đi tới, hắn đút tay vào túi quần, nhìn Ước Tố: "Chị cả trở nên xinh đẹp như vậy, đứng ở nơi này, làm từng tấc đất sáng bừng lên."
Ước Tố im lặng mỉm cười, Dục Ninh nhìn cô một cái: "Chiếc đồng hồ lần trước chị tặng, em rất thích, vừa nhìn đã biết là đồ quý Tây Dương... Chị cả à, bây giờ có phải chị đang giàu có đúng không?"
Khuôn mặt Dục Ninh lộ rõ vẻ tham lam, trong lòng Ước Tố cảm thấy ghê tởm, thật ra ngoại hình của Dục Ninh không tính là xấu xí, chỉ là sống với đám quần thoa quá lâu, còn trẻ mà đã toát lên cảm giác dầu mỡ. Ước Tố không khỏi lùi lại một bước, đúng lúc này, cổng chính mở ra, Duệ Thân vương Phúc tấn đứng ở cửa, khuôn mặt trưng một nụ cười thỏa mãn, nhìn thấy Dục Ninh, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, bà ấy thân thiết vẫy tay với Dục Ninh.
"Dục Ninh, sáng sớm nay con đi đâu vậy, chị con trở về rồi, mau đón chị con vào trong đi."
"Vâng, con nói chuyện với chị cả được một lúc rồi." Dục Ninh cười hì hì, mặc dù tuổi tác không còn nhỏ, nhưng trước mặt Duệ Thân vương Phúc tấn, hắn vẫn chẳng khác gì trẻ con, "Mấy năm không gặp, chị cả xinh đẹp quá, con không dám ra nhận."
"Con nhìn lại bản thân đi, dáng vẻ vẫn như đứa trẻ con, không sợ chị cả chê cười sao." Duệ Thân vương Phúc tấn cười, vỗ vỗ Dục Ninh, rồi đón Ước Tố vào bên trong, "Ước Tố, mấy năm nay con không về nhà, Chỉ Dao và Dục Ninh nhớ con lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com