Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Mai Mối Cho Họ

Edit: Astute Nguyễn

"Vậy sao?"

Ước Tố không chút để ý đáp lại, cô mỉm cười với Duệ Thân vương Phúc tấn: "Dáng vẻ trong phủ vẫn như xưa."

Sắc mặt Duệ Thân vương Phúc tấn cứng đờ, sau đó gật gật đầu, Ước Tố tùy ý đi dạo giống như đang ngắm cảnh, gương mặt Duệ Thân vương Phúc tấn hơi xấu hổ, bà ấy đi theo Ước Tố, mở miệng hơi mất tự nhiên.

"Ước Tố, bây giờ con thế nào, vẫn một mình hay sao?"

"Hửm?" Ước Tố xoay đầu, nhìn lướt qua Duệ Thân vương Phúc tấn, "Mẹ nói vậy là có ý gì?"

"Con ở bên Tạ thiếu gia." Duệ Thân vương Phúc tấn cúi đầu, "Tại sao không thấy nó trở về cùng với con?"

Ước Tố xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Duệ Thân vương Phúc tấn, nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất: "Mẹ có việc gì, đừng ngại nói thẳng."

"Ta nghe Chỉ Dao nói, con và Tư lệnh vẫn còn liên lạc..." Duệ Thân vương Phúc tấn do dự một lúc, "Ước Tố, con biết Chỉ Dao kết hôn không được hạnh phúc, tên Cao Kha đó là súc sinh..."

Nói đến đây, toàn thân Duệ Thân vương Phúc tấn run rẩy: "Lần trước Tư lệnh đã giúp chúng ta cứu muội muội con thoát khỏi móng vuốt của tên súc sinh đó, mặc dù ngoài mặt Tư lệnh lạnh lùng, nhưng thật ra cũng là người tốt, nếu con có thể nói giúp muội muội, nhờ ngài ấy giúp Chỉ Dao ly hôn..."

"Vậy sau khi ly hôn thì sao? Bảo Triệu Hựu Sâm cưới con bé?" Ước Tố mỉm cười nhìn Duệ Thân vương Phúc tấn, biểu cảm trên mặt cô vẫn không thay đổi, chỉ là trong mắt đã hiện thêm một ý trào phúng mờ nhạt, "Ly hôn là chuyện riêng của Chỉ Dao, sao con có thể giúp con bé được? Chẳng lẽ Cao Kha là người quấn lấy con bé sao? Bởi vì không tìm được gia đình tốt hơn, cho nên con bé không nỡ ly hôn mới đúng."

"Sao con có thể nói muội muội mình như vậy!" Duệ Thân vương Phúc tấn nổi giận, "Từ nhỏ Chỉ Dao đã tài giỏi đủ mặt, trước kia Tư lệnh đến phủ cầu hôn, ta và a mã con thấy con đã lớn tuổi nên mới gả con cho ngài ấy, con có cuộc sống tốt, không thể quên sạch người nhà như thế được..."

"Mẹ," Ước Tố không thể nghe tiếp được nữa, cô cắt ngang lời Duệ Thân vương Phúc tấn, "Mẹ nói câu đó là không đúng rồi, mấy năm qua con sống tốt lắm ư? Lúc người người trong thành cười nhạo con, mọi người đang làm cái gì?"

"Cười nhạo cái gì chứ, bọn họ chỉ đang ghen tỵ với con thôi! Cho dù Tư lệnh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, thì con vẫn là phu nhân được ngài ấy cưới hỏi đàng hoàng, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường." Duệ Thân vương Phúc tấn nói liến thoắng, "Ngài ấy đối xử với con không tệ, con phải biết thế nào là đủ, là con luôn luôn ôm lòng nhung nhớ Tạ Hướng Mặc, bây giờ con đã đạt được ước nguyện, chẳng lẽ lại không suy nghĩ cho muội muội mình sao."

"Gả em gái cho chồng cũ của chị, đúng là phù sa không chảy ruộng ngoài." Ước Tố trào phúng, cong cong khóe môi, "Nếu bọn họ đã tình chàng ý thiếp, thì người làm chị là con đây sẽ không phớt lờ, con đồng ý với mẹ, hỏi ý Triệu Hựu Sâm một chút."

"Thật sao?" Duệ Thân vương Phúc tấn không ngờ cô có thể đồng ý nhanh như vậy, bà ấy kích động cầm lấy tay cô, "Ước Tố, mẹ biết con là đứa thông tình đạt lý nhất mà, chuyện này chỉ có mình con nói được thôi. Nghe nói hôm qua con vừa cùng đến cùng đi với Tư lệnh, quan hệ thân thiết, nói thật chuyện này không hay lắm, trong lòng Chỉ Dao có Tư lệnh, Chỉ Dao từ nhỏ đã ưu tú, đương nhiên là ai cũng xứng đôi, nhưng nếu Tư lệnh không bằng lòng, thì ta cứ bắt Chỉ Dao nhượng bộ một chút, chỉ cần bọn họ có dịp ở chung, thì Chỉ Dao lo gì không có cơ hội."

Nụ cười trên mặt Ước Tố vẫn không thay đổi: "Đây là chuyện của bọn họ, con sẽ nói đỡ thay Chỉ Dao. Nhưng hôm nay con tới đây là có một việc khác."

Duệ Thân vương Phúc tấn sung sướng tột cùng, bà ấy kéo tay Ước Tố, mặt mày hớn hở nói: "Chuyện gì, con cứ việc nói đi."

Ước Tố buông bàn tay đang lôi lôi kéo kéo ra, cô tiện tay xoa xoa hai cái, cười nhạt nhìn về phía bà ấy: "Con nghe nói, mấy ngày trước Dục Ninh vừa đánh cược với người ta, mất cả phủ Duệ Thân vương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com