Chương 59: Cá Nằm Trên Thớt
Edit: Astute Nguyễn
Ước Tố nhíu mày, không muốn trả lời lắm, Trương Thế Ninh lại kéo cô một cái, giọng nói tràn ngập cưng chiều: "Được, em không ép chị."
Trương Thế Ninh nhìn về phía Triệu Hựu Sâm, đôi mắt thâm sâu u ám, nhìn qua bên trong lại ẩn chứa vài tia khiêu khích và đùa cợt.
"Dọc đường bôn ba cực nhọc, Triệu tư lệnh vất vả quá, chi bằng ngồi xuống, uống ly trà tử tế, nghỉ ngơi một chút nhé?"
Ánh mắt Triệu Hựu Sâm rời khỏi người Ước Tố, cong cong khóe môi với Trương Thế Ninh.
Bấy giờ Ước Tố mới phát hiện, thính đường đã kéo mành kín mít, cho dù là ban ngày, nhưng bên ngoài vẫn không thể rọi một tia sáng nào vào, đèn lưu ly thủy tinh lóe sáng trên trần nhà hoa lệ tinh xảo, hiện tại là ban ngày, nhưng người ta vẫn cảm thấy sắc trời u ám như chạng vạng.
Chẳng trách ban nãy Ước Tố lại cảm thấy bầu không khí này tình tứ ái muội khó tả, vốn dĩ ban đêm là thời điểm dễ dàng gợi tình đến cực độ, vừa rồi hai người còn nhĩ tấn tư ma (1) trên sô pha, ý thức Ước Tố có phần mơ màng, bây giờ mới chậm rãi nhận ra hiện tại là lúc nào, cô từ từ ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đèn lưu ly khổng lồ lộng lẫy trên đầu, cô cảm giác chiếc đèn tựa như thần linh bí ẩn trong nơi tăm tối, im lặng quan sát tất thảy mọi thứ bên dưới.
(1) Nhĩ tấn tư ma: Là một thành ngữ Trung Quốc có nghĩa là vành tai và tóc mai chạm nhau, ám chỉ hành động thân mật giữa các đôi tình nhân.
Ngũ quan của hai người đàn ông tinh tế tuấn tú khó tả dưới ánh đèn lưu ly, rõ ràng đều là nhân vật đã trải qua tôi luyện, nếm đủ mọi phong ba, nhưng vẫn đẹp giống như con người bước ra từ trong tranh, nếu không nhìn thấy súng ống dày đặc xung quanh và bầu không khí căng thẳng, thì hai người đứng ở cạnh nhau nhất định sẽ tạo nên hình ảnh vui tai vui mắt.
"Được, tôi cũng muốn ngồi xuống uống ly trà tử tế, nhưng nhiều súng chĩa vào như vậy, ngài muốn tôi yên tâm ngồi xuống thế nào đây?"
Triệu Hựu Sâm xắn tay áo, mặc dù quần áo không mấy sạch sẽ, nhưng động tác xắn ống tay vẫn nhẹ nhàng tựa như chàng công tử trong tấm bích họa.
Trương Thế Ninh nghe vậy bèn vẫy vẫy tay với đám người cầm súng, ung dung cất tiếng: "Các người lui xuống trước đi."
Đám người đó buông súng, nhưng vẫn quan sát cặn kẽ từng cử động của Triệu Hựu Sâm, Triệu Hựu Sâm nhấc áo khoác lên, phóng khoáng ngồi xuống sô pha, cầm lấy bộ ấm trà gỗ xuân bày ở trên bàn, chuẩn bị rót trà.
"Từ từ."
Ước Tố không nhịn được mà mở miệng, Triệu Hựu Sâm đảo mắt nhìn về phía cô, cô hơi mất tự nhiên nhìn đi hướng khác, quan sát bộ ấm trà kia: "Đây là địa bàn của người khác, sao ngài lại vô ý như vậy?"
Triệu Hựu Sâm chậm rãi đặt ly trà xuống, nín thở nhìn về phía Ước Tố, Trương Thế Ninh hơi khó chịu, nhéo nhéo tay Ước Tố, ghé sát tai cô rồi thì thầm: "Chị thiên vị, giúp đỡ hắn như vậy, em không vui."
Ước Tố còn chưa kịp nói gì, Trương Thế Ninh đã kéo tay cô ngồi xuống, hai người bọn họ ngồi bên cạnh Triệu Hựu Sâm, Ước Tố cảm thấy tình huống này kỳ quặc khó tả, cô vô thức muốn thoát khỏi bàn tay đang kéo mình, nhưng Trương Thế Ninh vẫn không thèm để ý, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Hựu Sâm, đáy mắt đã lạnh đi: "Nếu ngài dám đến, vậy thì cũng đã định sẵn không thể quay về rồi đúng không."
"Ừ." Triệu Hựu Sâm nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt từ đầu đến cuối đều nhìn Ước Tố, "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, là tôi không bảo vệ tốt cô ấy, lần này, tôi sẽ không để cô ấy phải lo sợ một mình nữa."
Cơ thể Ước Tố nhẹ nhàng run lên, nhưng cô vẫn không nhìn Triệu Hựu Sâm, Trương Thế Ninh vẫy tay với cấp dưới, cấp dưới bèn cung cung kính kính trình mấy chai rượu vang đỏ lên, ngón tay đeo nhẫn ban chỉ vàng của Trương Thế Ninh liên tục vuốt ve chữ trên bình rượu, cười như không cười nói: "Chúng ta đối đầu nhiều năm như vậy, tôi cũng không muốn để ngài quay trở về, bây giờ người đã nằm trên thớt, ngài chính là cá, không còn lựa chọn nữa đâu, đây chính là ngài cam tâm tình nguyện tìm tới cái chết. Triệu Hựu Sâm, chỉ cần ngài cam lòng uống ly rượu này, tôi sẽ thả Ước Tố và con trai của ngài, đảm bảo cả đời không đụng đến một sợi lông của bọn họ."
Vốn dĩ khuôn mặt Triệu Hựu Sâm từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nhưng nghe thấy hắn nói vậy, cơ thể đột nhiên cứng đờ: "Con trai tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com