Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14:Cơn mưa định mệnh

Ngày Valentine đã đến.Là cái ngày của các cặp tình nhân cung tay trong tay dạo phố,cùng sẻ chia bao điều và thề hẹn bên nhau.Nhưng với một người con gái kia,thì gia đình là trên hết,mà món quá cô mua là để dành tặng cho cô em gái của mình.

Sáng ra,vừa mới mở mắt ra là...

- Ahhhhh !!!!!!!

- Có chuyện gì vậy Lenka-nee?!—Rinto vội vã chạy vào phòng của Lenka,vẻ mặt lo lắng đáng yêu.

- R-Rinto,em nhìn xem,em nhìn xem.

- Trời ạ,chỉ là một đôi giày thôi mà,nee làm gì như thế giới sụp đổ vậy!

- Không phải loại thường đâu,là giày ở cửa hàng "MiMi shop" đó.Chỗ đó cũng khá nổi tiếng ấy nhá !!

- Vâng,vâng,thế em về phòng đây.

Rinto tỏ vẻ không quan tâm và kinh ngạc cho lắm.Nhưng Lenka thì lại vô cùng hạnh phúc,cô bé chợt quay sang chiếc hộp quà,còn một tờ giấy nhắn.
"Quà Valentine cho em đấy!
Rin"

Lenka hiểu ra,mỉm cười hạnh phúc.Chà! Rin nhà chúng ta đúng là có khác,khác xa xa xa hẳn cái tên kia.Rin sau khi đã sửa soạn xong,qua phòng Lenka,chỉ với một giọng dịu dàng cô hỏi

- Lenka,sao sáng ra lại ầm ĩ thế?

- Rin-nee,em cảm ơn nee nhiều lắm.

- Cảm ơn? Chị có làm gì đâu.—vừa nói,cô vừa đưa vẻ mặt ngây thơ,đáng yêu ra.Lenka cũng không nói gì thêm,chỉ biết cười.

Cô siêng lắm đấy,sáng ra đi chợ rồi.Vẻ mặt niềm nở,cô vẫn còn nhớ vào buổi tối hôm trước,chàng trai tên Mikuo ấy đã rất tốt với cô nhưng lại tốt một cách kì lạ quá.Cô định chiều đi làm sẽ mua quà đáp lại tấm lòng anh ấy,thật mừng thay vì người quản gia đó ít ra còn đỡ hơn tên "chủ nhân" chết tiệt.Sau khi mua mọi thứ cần thiết,cô định đi về,chợt ngang qua công viên.Đó là chỗ mà cô gặp Len cũng vào buổi tối hôm đó,mà cô vẫn thắc mắc cậu ta sao lại lạ lùng và bối rối trước mặt cô.Trong khi đó,thì ơn nhà vẫn hay mạnh miệng,vẫn hay sai khiến cô.Mà cứ nhớ lại là làm cô càng thấy thêm bực bội rồi,nên thôi,dẹp đi.
"Hắn ta cũng có là cái gì đâu chứ! Không cần bận tâm"

Haizz...lại một câu "vô tình" nữa kìa.Đây tuy không phải lần đầu,nhưng khi nói câu đó ra,thì Rin lại có cảm giác gì đó khác lạ.

•§•
Ở dinh thự Kagamine,vẫn là chàng trai đó,chàng idol tóc vàng khiến bao cô gái mê muội đó,nhưng đằng sau lại là lấy danh nghĩa "chủ-tớ" để hành hạ người khác.Len.Cậu cũng thức sớm,chả biết là đầu có nóng không mà lại thức sớm rứa.Sau khi VSCN,cậu xuống nhà,cảnh đầu tiên cậu thấy là những người hầu đang làm việc.

Cậu phớt lờ.Gumi vừa đi ngang qua cậu,liền chào một cách kính trọng cậu hết sức.

- Chào buổi sáng,cậu chủ.

- Ừ,chào cô.Mẹ tôi đâu?

- Phu nhân đã đến Osaka rồi ạ.

- Chắc lại là công việc nữa.

Mẹ cậu thì lúc nào mà chả bận,lại ngay ngày Valentine nữa chứ.Cậu vốn dĩ cũng rất thương mẹ,định sẽ đưa bà ấy đi một vòng vào ngày này,thế mà cái định mệnh chắc nó không muốn vậy rồi,nó đã lựa chọn ai sẽ là người được cậu đưa đi.

Cậu không nói gì thêm,chỉ đi ra ngoài.Đi ngoài phố,cậu cũng ngụy trang vì là người nổi tiếng mà.Trên con đường dạo phố buổi sáng của cậu,cậu lại gặp cô gái đó.Hai người đứng cách nhau vài bước chân.Rin nhìn chằm chằm vào cậu,cậu cũng thế,nhưng do ngụy trang quá kĩ nên không biết định mệnh có cho Rin nhận ra cậu không.

—3 giây sau—
Đúng là không nhận ra thật,cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vừa bước qua mình mà không một chút nghi ngờ hay gì hết.Nhưng có một tình huống khá là hay
"Bịch!"

- À này,anh gì ơi,anh đánh rơi ví.—Chiếc ví của Len rơi ra,khi quay lại thì...người cầm nó chính là Rin.

- À,ờ,cảm ơn cô.—lại "vô tình" bối rối thêm lần nữa.

Hai người lúc này khá gần,đôi tay trắng,nhỏ của cô đang cầm chiếc ví trên tay,mặt mỉm cười.Len thì có hơi lạ đấy,khi lấy lại chiếc ví thì,ngón tay của hai người đã vô ý chạm vào nhau,chợt giật bắn ra,hai người có cùng suy nghĩ(Ghê thật,thầm giao cách cảm #Au)
"Đây là...cảm giác gì..?!"

Có thể gọi là định mệnh.

•§•
Chiều hôm đó,Rin chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại của Miku,cô nói là tối nay sẽ đi chơi với Len,Rin mừng thay cho cô.Rất mừng vì hắn sẽ không có ở nhà.

Đáng tiếc thay,khi Rin đang trên đường tới dinh thự thì..mây đen nó kéo tới,giống như là sắp có trận mưa ấy,nhưng cô cứ nghĩ là sẽ không có gì nên cứ tiếp tục đi.Miku với Len tuy đã hẹn,nhưng trời sắp mưa nên hủy hẹn,hắn sẽ ở nhà.
"Rầm..rầm..."

Vậy là mưa bắt đầu rơi,mỗi lúc một to,Trong tay Rin là bộ đồ người hầu của mình,nếu ước thì sẽ không thể mặc được,cô cũng chẳng có áo khoác nữa thế là cô phải đội mưa mà đi.Nhưng mưa quá lớn,trước mặt Rin chỉ là một màn nước trắng xoá,chỉ hai dãy nhà nữa là sẽ đến nơi.Đường trơn quá nên Rin đã vấp ngã,cô bị thương,nhưng không bỏ cuộc mà vẫn chiến đấu với cái cơn mưa này.

Mưa suốt không ngừng,cô bắt đầu kiệt sức,vừa tới cổng trước dinh thự thì cô đã ngã bịch xuống đất,mắt lúc nhắm lúc mở,nhưng lại thấy hình ảnh một người quen thuộc,người con trai đó đang cầm chiếc dù đen,quay ra thì...một màn đêm đen trước mặt Rin,cô đã ngất đi.

•§•
- Có...chuyện..gì...?

- Cô đã bị ngất đi vì dầm mưa.

Vừa mở mắt ra,một giọng nói trầm ấm vang lên,cạnh giường,Len đang ngồi đó.Mặt cô liền đỏ bừng lên,Len tiến lại gần,thản nhiên mà sờ trán cô.

- Sốt cao rồi,hôm nay cô được nghỉ.Nhưng trước hết,nằm đây nghỉ ngơi cho tôi.

Cái giọng ra lệnh cho người khác thấy ghét,nhưng Rin lại cảm thấy khác thường,hình như là lo lắng xen vào đó nữa.Cô lúc này chỉ muốn ngồi dậy,lúc gượng dậy được rồi,thì cô khẽ nhăn mặt

- Cô làm sao vậy?

- À,không có gì,thưa cậu chủ.

Len nhìn xuống đầu gối của cô,cái mặt có vẻ vừa lo lắng vừa bực bội,cậu cầm thuốc VÀ bông băng tới bên cạnh,lấy cái giọng bực mình ra mà nói.

- Cô phiền tôi chết mất,sau này cẩn thận hơn đi chứ !

Ngắt ngay câu đó,hai người liền nhìn nhau,mặt ai nấy đều đỏ lên,Len cố che giấu,còn cô thì thầm xin lỗi cậu.

- Tôi...tôi xin lỗi,cậu chủ.

- Ừ ừ,mau nằm đó mà nghỉ ngơi,đồ của cô tôi kêu người đi phơi khô rồi.

Cô chỉ khẽ gật đầu,rồi cậu ra khỏi phòng.Rin nhìn ra cửa sổ,ngoài trời vẫn còn mưa,đã là 6h tối rồi chắc phải nửa tiếng nữa mới hết mưa.Ái chà ! Đúng là hay thật,nhờ cơn mưa đó mà Len mới cứu mạng Rin kịp thời ấy nha,cảm ơn ông trời.

Đúng là cơn mưa định mệnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinlen