Chap 18: Yêu và Đau
Như thường lệ,khi mọi việc hoàn tất thì cô về nhà.Vừa lúc bước ra khỏi cổng dinh thự,Len từ trên hành lang phòng cậu nhìn xuống,ánh mắt như thể hiện một điều rõ rệt rằng "Ra khỏi đây càng sớm càng tốt" với Rin vậy.Còn cô,chỉ có cảm giác ớn lạnh,nhưng mà chẳng thèm để ý đến nữa.
Trên con đường cũ khá xa,cô vẫn hay ngắm nhìn phong cảnh tối của con phố Sakura này.Mọi thứ vào buổi tối có vẻ vẫn hay náo nhiệt,dòng người đông đảo,từng cửa tiệm cũng khá là đắt khách,chỉ mỗi cửa tiệm mà cô được tặng đôi giày lần trước là đóng cửa sớm,cô chợt nhìn qua mà lòng cảm thấy vui thay,cũng chẳng cần màng đến tên kia.Ít nhất thì cũng có người đối xử tốt với cô,chứ không phải hành hạ.Nói đến đấy,cô thật sự muốn trả ơn Mikuo nên đã không về nhà sớm hơn dự định mà lại đi đến một nơi–cửa tiệm cafe của Miku.
- Xin chào quý khách !
- Chị Miku !
- Rin,em làm gì ở đây vậy ?
Vừa gặp là hai chị em ôm nhau rồi,chỉ vừa gặp sáng nay thôi mà ngỡ như một năm rồi.Đúng là chị em kết nghĩa có khác !
- Chị Miku,em có việc muốn hỏi.
- Gì vậy ?
- Nếu có một người tặng quà cho chị,thì chị sẽ đáp trả thế nào ?
- Ể ? Sao lại hỏi vậy ? Đừng nói là...
- Không không !! Chỉ là hỏi thôi,Chị mau trả lời đi—Rin vội ngắt lời Miku
- Thì...có thể làm gì đó cho người đó vui,hoặc tặng quà đáp trả.
- Cảm ơn chị !
Vừa hết câu,không để Miku nói gì thêm mà cô chạy thẳng ra ngoài rồi để lại bộ mặt ngơ nhác của Miku.Thật hết nói nổi.
Cô lại đi vòng vòng,đi mãi đi mãi chẳng biết nên mua gì tặng lại anh Mikuo,cũng chẳng biết nên làm gì.Cô không biết gì về anh,chỉ biết mỗi anh là một người con trai thật sự rất tốt bụng.
"Phải tìm gì đó phù hợp với anh ấy"
Lòng vòng hồi lâu,đôi chân cô đã mỏi nhừ rồi nên là ngồi xuống chiếc ghế đá gần bên công viên.Cô thở dài tuyệt vọng vì chẳng thể làm gì cho Mikuo.Thật thất vọng đến không tưởng mà.Nhưng không bỏ cuộc ở đó,cô nhất quyết phải làm điều gì đó cho anh ấy mới được !
Bất chợt,có người nào đó đi ngang qua cô nhìn anh ta rất giống Len,chỉ mỗi việc là không đeo khẩu trang và nón thì che khuất nửa mặt rồi nên cô chẳng thấy rõ.Cô liền lắc đầu,có lẽ cô đã bị tên đó làm cho ám ảnh quá nhiều cũng nên.(Hứ tên Len ! #Au)
"Đi mua lon nước uống trước đã rồi từ từ tính sau."
Nhìn lại đồng hồ đã gần 10h đêm rồi,thật muốn chạy về nhà nhưng mà mọi người cũng biết rồi đấy,một khi đã quyết làm gì thì chẳng gì có thể ngăn được cô cả.
Uống nước xong,cô liền đi tìm tiếp.Được 2-3 vòng gì đó thì cô vội mừng rỡ,cuối cùng thì cũng có một cửa tiệm bán những thứ cô cần rồi.Cô vào cửa tiệm đó,tên là "Magic Shop".Nó khá rộng,màu đặc trưng là tím nhẹ và vài đốm sao trắng nhàn nhạt,được thiết kế theo một phong cách khá huyền bí và cổ điển nữa,có lẽ vì thế mà cửa tiệm này rất đông khách đặc biệt là khách du lịch.Đây chính là nơi chuyên bán những đồ vật để trưng bày hay vài phụ kiện xinh xắn.
- Chào mừng quý khách đến với cửa tiệm Magic Shop !
- Bên này bên này.–chị nhân viên thân thiện mời đến từng gian hàng nhỏ.
- Quý khách có thể tham quan rồi chọn ra đồ vật muốn mua,ở đây có nhiều thứ để xem lắm ạ.
Rin cười nhẹ nhàng,lòng vui mừng.Cô đi từng gian hàng một,tìm kiếm thứ gì đó thật hợp với Mikuo,nhìn qua nhìn lại,tuy nhỏ mà lại có nhiều đồ thật sự quá đẹp,nhưng hẳn cái giá là không thấp.
Dừng lại ngay chiếc lọ nhỏ chứa đựng những ngôi sao giấy,nhìn thấy đơn giản mà lại rất đáng yêu.Rin cầm thử nó lên xem,cảm thấy thật sự rất hài lòng,và cái giá thì...
- Quý khách có thích không ạ ?–một cô gái buột hai bím tóc màu tím bước đến bên cạnh,cười nhẹ và nói
- À,mình thích lắm.
- Vậy quý khách có định mua nó không ạ ? Nếu có,thì quầy thanh toán bên kia nhé.
- Thật ra..tớ muốn tặng nó cho một người..
- Oh vậy sao ? Vậy thế này..–cô gái ấy bắt đầu nói nhỏ– tôi sẽ giảm giá cho quý khách nhé,120¥ thôi.
Rin mừng vô cùng,vì túi tiền của cô cũng vừa đủ với món đồ này,chủ yếu là tiết kiệm và tiền lương mới đây thôi,nhưng thật may mắn quá.Cô liền cảm ơn cô gái kia.
- Yukari !
- À,qua ngay !
Cô gái tên Yukari ấy nháy mắt với Rin rồi chạy đến chỗ của một khách hàng khác.Cô như vừa được cứu mạng,đó là suy nghĩ của Rin.Điều duy nhất khiến cô cảm thấy phiền lòng đến cả đời là không trả ơn được cho những người đã giúp mình,thật cảm động đến không tưởng,cô quả là cô gái vừa xinh vừa tốt,ai quen cô ấy thì sẽ không bao giờ muốn chia tay,chắc một điều là vậy.
Thế là Ok ! Thanh toán rồi đi về nhà,vậy là mọi chuyện đều ổn hết cả thôi.Nói vậy chứ...thật ra là không ổn lắm rồi...
Trên đường về,vì cô đã đi khá xa nhà rồi,nên bị lạc là chuyện đương nhiên.Lại tiếp tục đi nhưng không thể tìm thấy đường về nhà,cô bắt đầu lo sợ đến toát cả mồ hôi.Nhưng hay thật,có một con hẻm nhỏ là đường tắt dẫn cô về con đường lúc đầu mà cô đi,nên cô đi vào đấy.Cứ ngỡ sẽ nhanh chóng trở về nhà,nhưng đâu có dễ dàng đến thế.Cô đang đứng lại để ngó xem con đường nào mới dẫn ra ngoài,thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ sau lưng.Cô bắt đầu lạnh gáy,tiếng bước chân của mấy tên du côn đang tiến lại gần hơn và ngày một rõ hơn,nhân lúc định chạy thì bị một tên giữ lại,hắn quá khỏe nên cô chẳng thể vùng vẫy được gì.
- Hê hê,mày xem mày xem.Chúng ta có đồ chơi rồi.
- Đại ca,con nhỏ này cũng dễ thương đấy.
- Thả ra,các người muốn làm gì ?!
- Đừng nóng vậy chứ,chỉ là muốn vui vẻ chút thôi.
- Bỏ ra !!
Cô vội hất tay hắn ra,nhưng hắn lại giật áo cô kéo về,lần này thì toi.Cô không làm gì được nữa,khi bàn tay to lớn của hắn đang vung xuống cô liền nhắm tịt mắt lại,run lên bần bật.
" Bộp..!"
"Sao lại không có gì ? Mình chết chưa ?"
Tất nhiên là chưa,vì đã có một người nào đó ra đỡ cho cô.Mở từ từ đôi mắt ra và người đó chẳng ai khác là Len.Anh đang đứng trước cô,che chắn bảo vệ cô bằng cánh tay mình đỡ lấy cua đánh của tên du côn kia.Cô há hốc bất ngờ,chưa nói gì được thì anh đã nắm lấy cổ tay cô kéo bỏ chạy rồi !
Lát sau,khi chạy đến phiến ghế đá nào đó gần con hẻm thì cô thở dốc,ngồi bệt xuống.Còn đang mệt thì anh đã quay lại,giọng điệu như đang vừa tức vừa lo mà mắng cho cô mấy câu
- Này,cô có bị ngốc không ? Con hẻm đó tăm tối vậy cô vào đó làm gì ?! Đứa con gái như cô có thể tự xoay sở không mà lại vào đó,đúng là ngốc hết thuốc chữa !
Rin đã bị dồn vào góc rồi,đã dồn nén bao cực nhọc và tức giận vì cậu rồi,lần này không nhịn nữa mà cô nói thẳng ra bao suy nghĩ trong lòng cô.
- Phải,tôi ngốc đấy thì sao,có ảnh hưởng gì tới anh không ? Anh chỉ suốt ngày biết sai khiến người hầu kẻ hạ,có biết họ vất vả thế nào khong ?Tôi ngốc thì đã sao,tôi vốn dĩ luôn là con ngốc đi theo để hầu anh rồi mà,chẳng lẽ giờ này anh mới biết.Anh đừng tưởng tôi vâng lời anh thì không dám nói ra những lời thế này.Tôi đi vào con hẻm đó thì đã sao,anh có cần phải cứu tôi không ?!!
Câu cuối cùng cô đã như muốn hét lên,đôi mắt kia giờ đang ứa từng giọt nước mắt ra,tên Len thì đang quay lưng lại phía cô mà cũng hét lên một câu
- PHẢI ĐẤY ! TÔI CỨU EM THÌ ĐÃ SAO !? VÌ TÔI LO EM SẼ GẶP NGUY HIỂM NÊN ĐÃ CỨU EM VẬY MÀ...—
Cậu bất giác quay mặt lại và bắt gặp ngay những giọt nước mắt của người con gái đối diện đang rơi xuống.Anh đúng là ko hiểu gì hết,chính vì cách cậu đã đối xử với cô mà đã gây ra việc thế này đây.
Cậu trợn tròn mắt bất ngờ trước cảnh này,chưa bao giờ cậu làm ai khóc nhưng lại làm cô khóc lần đầu tiên,vốn dĩ Rin là mạnh mẽ nhưng tối nay lại khác,cô đã bộc lộ ra rồi.
Cậu tiến lại gần co,cử chỉ nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt cho Rin thật khiến co vừa muốn xông tới đánh anh vài phát mà lại vừa muốn xin lỗi vì những gì cô đã nói.Cô ngước mặt lên nhìn anh,đôi mắt đỏ hoen,còn cậu thì tim như nhói lên.Nó giống như cảm giác đau lòng khi thấy người yêu khóc vậy.
"Rin..có lẽ...tôi đã phải lòng em..?"
- Giờ cũng trễ rồi,cô về dinh thự với tôi đi rồi sáng mai tôi đưa cô về.
- Nhưng mà..—
- Mau nghe lời cậu chủ đi,không thì sa thải đấy.(đổi cách xưng hô nhanh thật anh ạ #Au)
Thật đúng là yêu rồi đấy,Len !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com