Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Ở lại...Với tôi,Rin

Hai người họ ngồi trên đu quay im lặng không nói gì cho đến lúc xuống khỏi đấy . Cô cùng cậu dạo bước vài vòng tại một khu vườn nhỏ trong công viên .

- Em có vui không?

- Ừm...thì...cũng vui .

- Vậy sao? Tốt quá rồi .

Hai người cứ tiếp tục đi bên cạnh nhau như vậy , cô đứng giữ khoảng cách với Len một chút để không bị soi mói bởi người ngoài . Cậu đột nhiên đi chậm lại hơn bình thường , cơ thể cậu bắt đầu thấy nặng dần nhưng cậu vẫn cố gắng che dấu điều này để tiếp tục đi chơi cùng Rin . Cô len lén nhìn sang cậu một lúc , thấy cậu có vẻ hơi mệt nên buột miệng hỏi .

- Này , anh mệt sao?

- Không , tôi sao mà mệt được chứ.

- Anh mệt thì chúng ta có thể đi về nhà nếu anh muốn , anh mà cứ cố như vậy thì lại làm khổ tôi thêm .

- Em lo cho tôi sao?—cậu nhoẻn miệng nở nụ cười gian xảo đùa cợt.

- Tôi..ờm..không phải là lo cho anh , nếu anh có chuyện gì xảy ra thì tôi phải vác anh thế càng mệt.—hai má cô đỏ ửng lên rồi,nhưng vẫn trả lời thản nhiên như không có chuyện gì .

Cậu cười cười , cô lườm cậu một cái thật sắc . Nhưng cậu cũng chẳng thể che dấu chuyện này mãi được , cậu càng cố gắng đến chừng nào thì cơ thể cậu càng nặng chừng đó và đến khi...cơ thể cậu không chịu nổi nữa và bắt buộc cậu phải gục xuống .

- Len , Len!! Anh đừng làm tôi sợ , này ! Tỉnh dậy đi ! Ai đó giúp tôi gọi xe cấp cứu đi !

Rin bàng hoàng , cô lay người cậu mãi nhưng vẫn không một động tính gì , cô lo sợ liền cất tiếng gọi mãi nhưng vẫn không thấy cậu mở đôi mắt ra trả lời cô lấy một câu , thật may mắn vì có người đã gọi xe cấp cứu , chiếc xe phóng thẳng tới công viên trong vài phút , các y tá liền vội vội vàng vàng đỡ cậu lên chiếc giường trên xe , Rin cũng vội chạy lên xe ngồi theo . Cả đám người ở công viên ngơ ngác đứng nhìn , còn mấy đám fangirl gần đấy thì người mắt chữ A miệng chữ O há hốc nhìn theo chiếc xe .

Trên xe , cậu nằm đấy vẫn bất tỉnh , trên khuôn mặt điển trai kia giờ là một chiếc mặt nạ oxy để giúp cậu thở bình thường , lúc mở mắt ra được vài giây thì đôi mắt ấy lại nhắm nghiền lại và cơn hôn mê ấy lại tiếp tục tấn công vào đầu óc của cậu . Còn Rin,cô ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu , nước mắt như muốn ứa ra , lòng lo lắng không sao yên nổi . Cô nhìn cậu mãi , bao nhiêu suy nghĩ của cô về Len trước kia giờ tan biến hết , mọi thứ chợt không còn quan trọng gì hơn là người con trai đang nằm trước mặt cô ngay tại lúc này .

Chiếc xe thắng lại , đã đến bệnh viện . Nhân viên y tá vội cùng nhau đưa chiếc giường đó xuống và đẩy cậu thẳng vào căn phòng bên tay trái sâu trong bệnh viện . Cô vội vã chạy theo nhưng đã bị cô y tá chặn lại .

- Mời người nhà ở ngoài chờ .

Cô không thể cãi lại được nên phải ngồi ở ngoài băng ghế chờ thôi . Cô cứ đứng ngồi không yên , tay run rẩy lạnh cóng nhưng vẫn không chịu về nhà . Lạ thật , lúc trước còn bảo ghét cậu lắm cơ mà , muốn đánh cho cậu vài cú , còn bây giờ thì lại lo lắng cho cậu đến mức này , tim cô luôn đập nhanh thất thường mỗi khi bắt gặp ánh mắt cậu.Đây rõ ràng là đã thích cậu rồi nhưng lại băn khoăn không biết nên thừa nhận hay chối bỏ đây? Tuy nhiên thì cô vẫn không để ý đến mấy việc đó nữa , việc quan trọng bây giờ là cầu mong sao cho cậu vẫn bình an vô sự .

22:00 đêm , cô vẫn tiếp tục chờ và cuối cùng thì bác sĩ cũng bước ra . Cô vội chạy đến.

- Anh ấy có sao không ạ?

- Không sao,chỉ là viêm phổi nhẹ chút thôi,với lại cậu ấy chắc làm việc quá sức nên đã ngất đi . Cô không cần lo,nghỉ ngơi cho tốt rồi sáng mai có thể xuất viện rồi .

- May quá,cảm ơn ông nhiều lắm,bác sĩ .

- Không có gì đâu , cô gái.Mà cô là...

- Tôi...tôi là bạn gái của anh ấy .

- À,vậy sao? Cô cứ nhớ chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé.

- Vâng,cảm ơn ông nhiều lắm.

Hai chữ bạn gái mà cô vừa nói cũng chính là những lời từ tận đáy lòng cô thừa nhận rồi , cô vừa nhận ra mình nói gì liền ngu ngốc gõ vào đầu một cái . Xém chút quên , cô vào phòng , cánh cửa đóng lại . Cô bước đến bên cạnh mép giường và ngồi xuống , cô liền nắm lấy bàn tay to lớn của cậu , từng giọt nước mắt cứ như thế từ từ rơi xuống tay cậu , nếu không phải vì cứu cô cái đêm mà cô gặp nạn , nếu không phải vì cậu để cô nằm trên giường còn cậu thì không thì làm gì có chuyện cậu lại viêm phổi chứ? Vậy mà cô còn nỡ đành nào chửi cậu mấy câu vào hôm đó . Cô áy náy vô cùng .

- Len à,tôi xin lỗi anh . Tôi thành thật xin lỗi anh,nếu hôm đó tôi không nặng lời với anh,nếu tôi không đi một mình vào chỗ đó thì hôm nay chắc chắn anh sẽ vẫn bình thường rồi . Tôi...tôi rất thích anh . Phải,tôi đã thích anh từ lâu nhưng tôi vẫn cứ phủ nhận cảm giác đó là sai . Tôi thích anh,Len,vì vậy làm ơn hãy tỉnh lại đi ....

Tiếng khóc cô càng to hơn nhưng cũng chỉ mỗi mình cô có thể nghe thấy , đôi tay lạnh cóng yếu ớt của cô vẫn cố nắm chặt lấy tay cậu dù cho chưa một động tĩnh gì xuất hiện từ cậu cả . Cuối cùng cô cũng chịu nói ra rồi sao?

Bên ngoài , tiếng bước chân dồn dập của một người đang cố chạy tới căn phòng của Len . Người này rất quen,là Miku . Cô thở dốc khi đã đến được phòng cậu . Nhưng lúc nhìn vào tấm kính trên cửa , đập vào mắt cô chính là Rin–em kết nghĩa của cô , đang nắm lấy tay của người mà cô luôn yêu thương nhất và cũng là người bạn thân của cô,Len . Tim coi nhói lên , nó đã cảm nhận được sự đau đớn này . Cô liền vội quay mặt đi , bỏ ra ngoài sân bệnh viện và gọi cho Rin.

- Rin à chị xin lỗi , mai chị sẽ đến còn bây giờ em cứ việc chăm sóc cậu ấy thật tốt hộ chị nhé.

- D được,không sao .

- Ừm.

Và cô cúp máy . Chợt , hàng nước mắt lăn dài trên đôi má của cô , cô đã đơn phương người ta quá lâu rồi , và cô đã chậm một bước . Cô đau lắm chứ , tim cô nó cứ liên tục vỡ từng mảnh ra , cô...có lẽ không thể hàn gắn lại được nữa rồi,cô đã mất đi người duy nhất mà cô yêu .

Còn bên trong bệnh viện . Vẫn là căn phòng ấy , người con trai nằm trên giường giờ mở đôi mắt tựa bầu trời của mình ra . Đập vào mắt cậu chính là trần nhà trắng toát,cậu liền quay sang nhìn bên mép giường liền thấy cô gái kia đã nắm chặt tay mình từ bao giờ mà vẫn không bỏ ra đang say giấc ngủ . Rin thấy có động tĩnh gì đó liền tỉnh giấc,nhìn lên Len . Cô mừng rỡ cười mà như muốn khóc .

- Len,anh tỉnh rồi sao? Anh có muốn uống nước không? Để tôi lấy cho anh...—chưa kịp để cô đứng lên thì cậu đã vội nắm chặt tay giữ cô lại.

- Ở lại đây...với tôi đi...Rin .—giọng nói mệt mỏi của cậu cất lên . Cô đành im lặng ngồi lại với cậu . Cậu nở nụ cười nhẹ rồi thiếp đi . Cô vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi cũng ngồi nhìn một hồi và cuối cùng là chìm vào giấc mơ đẹp cùng Len.

——————————————————
My bn vote cho mình chút động lc để mình tiếp tc ra chap nha ! Cm ơn tt c đã lun ng h truyn và hy vng mi người tiếp tc ng h mình nha.

Yêu mina san !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinlen