Ngoại Truyện 1.2
Vinh Phong thuở thiếu niên – Kết thúc
••••••••
Dạo này Vinh Phong phát hiện, thái độ của bạn học xung quanh có chút thay đổi.
Trước đây, mọi người luôn cười nhạo anh béo và xấu, chưa bao giờ tránh mặt anh khi nói mấy lời đó. Thậm chí còn cố ý nói trước mặt anh, cố tình để anh nghe thấy.
Lúc thu bài cũng cố ý lờ anh đi, không chịu nhận vở bài tập của anh. Hại anh luôn phải lật đật kéo thân hình béo mập chạy theo phía sau, khom người, ăn nói khép nép năn nỉ cán sự lớp thu bài giúp.
Còn bây giờ... Ừm, phải nói thế nào nhỉ. Nhìn xuống chúng sinh?
Từ khi ngẩng đầu ưỡn ngực, Vinh Phong kinh ngạc phát hiện bạn học của mình đa số khá thấp?!
Trước kia sao không có cảm giác này? Không đúng, không phải trước kia không cảm nhận được, mà là do anh đã quen khom lưng rụt cổ, quen với việc cúi đầu làm người.
Anh cao tận một mét chín. Đặt vào lớp nào cũng thuộc hàng cao nhất nhì, thêm vào đó còn béo... Khụ khụ, mập nên nhìn người "rộng" hơn một chút, tổng thể cả người rất to.
Còn về ánh mắt các bạn học khi nhìn anh...
Vinh Phong ghi nhớ lời thiếu niên dặn dò: lúc nói chuyện phải nhìn vào mắt đối phương.
Đây là chuyện vô cùng khó với anh. Anh đã quen tránh ánh mắt người khác, thậm chí trở thành phản xạ sinh lý, phải liên tục tự nhắc nhở bản thân mới không tái phạm.
Nhưng mà, khi thực sự quyết tâm làm được, anh phát hiện cũng chẳng khó đến thế.
Thật sự, không ngờ dễ hơn tưởng tượng...
Vinh Phong còn phát hiện một chuyện kinh ngạc hơn. Đó là khi anh dũng cảm ngẩng đầu, ưỡn ngực nhìn thẳng vào những người từng mỉa mai nhục mạ mình, chưa cần anh tiêu tốn hết can đảm, họ đã chột dạ trước.
Lần nào cũng là đối phương dời mắt đi trước, thậm chí lúng túng chuyển đề tài.
Vinh Phong: "?"
Anh chưa nói gì cả, chỉ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đối phương bị nhìn đến mức dần dần cảm thấy xấu hổ, dần dần né tránh, cuối cùng đều chịu thua trước.
Vinh Phong suy nghĩ rất lâu, cảm thấy sự thay đổi này đại khái xuất phát từ hai nguyên nhân.
Nguyên nhân thứ nhất, đương nhiên là do hiện tại anh đã ngẩng đầu làm người. Anh vốn cao hơn tất cả mọi người, còn... khụ, còn béo nữa. Thiếu niên nói không sai, anh cao thế này, chỉ cần ngẩng đầu ưỡn ngực là đã có khí thế, người khác sẽ không dám tùy tiện bắt nạt anh.
Nguyên nhân thứ hai, có lẽ cũng liên quan đến thiếu niên.
Không chỉ một lần Vinh Phong nghe thấy bạn học lén lút bàn tán sau lưng:
"Ở hội thao hôm đó..."
"Cái cậu học sinh khối mười đó..."
Vào ngày tổ chức hội thao, thiếu niên đã lớn tiếng chất vấn, chỉ trích đám bạn học: đều là bạn cùng lớp, tại sao thấy bạn bị thương mà không ai ra tay giúp đỡ?
Câu nói đó chưa chắc khiến tất cả mọi người ăn năn hối cải. Nhưng ít nhất như một gáo nước lạnh, dội tỉnh mấy kẻ tưởng mình chỉ hùa theo, tưởng mình chỉ "đùa chút thôi", "không có ác ý".
Sau hội thao, Vinh Phong nhận được vài lời xin lỗi. Họ len lén đến tìm anh, xin lỗi vì trước kia từng thẳng mặt mắng anh béo, chê anh xấu, nói người anh có mùi lạ.
Thật ra không có. Chẳng qua là nghe người khác nói thế nên a dua hùa theo.
Áp lực học tập quá lớn, cảm xúc tích tụ quá nhiều, ai cũng cần chỗ trút giận. Nên khi xuất hiện một người bất kể bị bắt nạt hay đối xử thế nào cũng không nổi giận, không phản kháng, một kẻ nhu nhược dễ bắt nạt... thì chính họ cũng thấy tức giận, cảm thấy khó chịu thay.
Chính vì thấy anh nhu nhược, đâm ra càng muốn bắt nạt.
Đó là một hành vi rất tệ.
"Xin lỗi cậu!"
Bạn học đỏ mặt nói: "Về sau tớ sẽ không như vậy nữa!"
Vinh Phong: "..."
Thì ra trước đây bọn họ không thấy làm như vậy là sai? Sỉ nhục, không coi anh là người...
Khi một tập thể cùng tụ tập bắt nạt anh, người trong cuộc sẽ không cảm thấy đây là chuyện xấu?
Vinh Phong cảm thấy thật kỳ quặc.
Tất nhiên, ngoài những người lay nhẹ một cái là tỉnh ngộ, chủ động đến xin lỗi, thì cũng có những người thật sự ghét Vinh Phong. Trong số đó, người ghét anh nhất không ai khác ngoài mấy bạn cùng phòng cũ, vì anh mà bị xử phạt.
À không đúng. Không thể nói "vì anh mà bị xử phạt". Phải nói là: "bọn họ tự làm tự chịu, xứng đáng ăn phạt".
Bọn họ đã nhét gián sống vào tai một bạn học. Việc như vậy đặt ở đâu cũng là chuyện xưa nay chưa từng thấy.
Sau khi anh được đưa đến bệnh viện, sự việc đương nhiên bị lộ.
Thầy cô và các bạn học vô cùng khiếp sợ.
Bạn cùng phòng "nghịch dại" tất nhiên là bị phạt.
Để tránh sự việc tương tự tái diễn, thầy cô đã chuyển phòng cho Vinh Phong.
Nhưng điều không ngờ là, rõ ràng anh là nạn nhân, vì việc chuyển phòng mà bị tổn thương lần thứ hai.
Không ai muốn ở chung phòng với anh. Tất cả mọi người đều nhất trí từ chối, điên cuồng lắc đầu, ra sức xua tay, chỉ thiếu nước dán chữ "CHÊ" lên mặt.
Khi đó Vinh Phong bị đả kích nặng nề, một lần nữa bị ép nhìn thẳng vào sự thật: mọi người đều ghét mình, không ai muốn ở chung phòng với mình.
Lòng tự trọng của anh bị giẫm đạp, bị dìm xuống bùn. Uổng cho thân cao mét chín, lại như một con gấu to xác rụt cổ khúm núm, mặt mày bầm dập, đầu cắm sâu vào ngực.
May mà, anh đã gặp được người ấy.
Không bao lâu sau sự kiện chuyển phòng, hội thao diễn ra.
Đó là thời điểm nhận thức bản thân của Vinh Phong đã thấp cùng cực. Khi con ong vò vẽ cứ bay vòng quanh không tha, khi tất cả mọi người đều cười nhạo chế giễu anh... khi lòng tự trọng rớt xuống tận cùng, chìm trong lớp bùn sâu nhất, anh đã nhìn thấy ánh sáng.
......
Anh rất hối hận vì hôm đó đã không hỏi tên đối phương. Sau sự việc, anh lấy hết can đảm đi dò hỏi, phát hiện đối phương rất nổi tiếng.
Là học sinh lớp Mười "nam thần học đường" có tiếng.
Phải, tuy học sinh lớp Mười mới nhập học chưa bao lâu, nhưng thiếu niên đã là nam thần được công nhận trong mắt mọi người.
Ngoại hình nổi bật hàng đầu, phát sáng giữa đám đông, hệt như nhân vật chính trong phim thần tượng mà tất cả ống kính đều hướng về phía cậu.
Thành tích học tập rất xuất sắc, nghe nói điểm đầu vào đứng nhất khối. Cậu đã giành vị trí hạng nhất kỳ thi tháng đầu tiên sau khi nhập học.
Đáng quý hơn nữa là, tính cách của cậu rất tốt. Hoà đồng nhiệt tình, dịu dàng lương thiện, nói chuyện với ai cũng nhỏ nhẹ, lễ phép và kiên nhẫn.
Không khác gì nam chính bước ra từ truyện tranh shoujo hoặc phim thần tượng, khiến người ta cực kỳ có thiện cảm.
Khi Vinh Phong biết được điều này, phản ứng đầu tiên là vui mừng.
Tốt quá. Quả nhiên người đó không giống mình, rất được lòng mọi người, bạn bè thầy cô ai cũng thích.
Rồi sau đó, Vinh Phong bị cảm giác tự ti mãnh liệt bao trùm.
Quả nhiên họ không thuộc cùng một thế giới.
Vinh Phong cúi đầu nhìn bản thân, không nhìn thấy mũi chân mình. Thân hình béo phì nặng nề, khi đứng thẳng, lớp mỡ thừa che chắn tầm nhìn, không thấy nổi mũi chân.
Cảm giác ghê tởm quen thuộc trào lên.
Nhưng mà... Nhưng mà, phải ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực. Vì người đó đã nói với anh như vậy. Người đó nói anh rất cao, người đó nói rất ghen tị vì anh cao tận mét chín. Người đó nói: "Ngẩng đầu lên, đấy, vậy mới giống mét chín chứ!"
Anh vẫn nhớ ánh mắt người đó khi ngước nhìn mình, tỏa sáng và cực kỳ hâm mộ.
Đôi mắt long lanh sáng rọi cả người.
Rất thích, muốn được đứng trước mặt người đó thêm lần nữa, muốn lại gần thêm chút nữa, nói chuyện với người đó thêm vài câu.
Vinh Phong ngồi một mình trong ký túc xá, lúc hoàn hồn lại, khuôn mặt mũm mĩm đã đỏ hồng. Muộn màng nhận ra đầu óc mình như bị lỗi hệ thống, chữ "THÍCH" tràn ngập khắp nơi, điên cuồng lấp đầy trí não.
Thích.
Anh thích người đó.
Anh đã phải lòng người đó từ cái nhìn đầu tiên.
Người đó tên là Tần Sương Tinh, học sinh mới lớp Mười, nhỏ hơn anh hai tuổi. Còn nhỏ lắm, mới 15-16 tuổi...
Không được!
Trong đầu Vinh Phong lập tức bật ra một biểu tượng cảnh báo khổng lồ.
Quá nhỏ. Hơn nữa, với bộ dạng hiện tại của anh, cậu ấy chắc chắn sẽ thấy kinh tởm.
Vinh Phong cúi đầu, lại lần nữa nhìn thấy cơ thể béo phì nặng nề, xấu xí mắc ói của mình.
Anh đột nhiên thấy may mắn.
Vẫn còn thời gian, vẫn còn thời gian, vẫn còn hai năm nữa.
Trước tiên cần tìm cách làm bản thân tốt hơn một chút. Ít đáng ghét, ít ghê tởm hơn một chút. Cũng để chờ người đó lớn thêm một chút.
Họ rồi sẽ lớn lên. Họ rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Chắc chắn là vậy.
Vinh Phong đã thấy được ánh sáng soi rọi hố bùn tăm tối của mình. Anh bằng lòng tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Anh bằng lòng nỗ lực trả giá vì điều đó.
......
Vinh Phong nhận ra lợi ích của việc ở ký túc xá một mình.
Đúng vậy, sau vụ đổi phòng lần trước, chẳng ai muốn ở chung phòng với anh. Thầy cô bó tay, bèn dứt khoát sắp xếp cho anh ở một mình.
Lúc đầu buồn tủi bao nhiêu, thì bây giờ sung sướng bấy nhiêu.
Ở một mình cực kỳ cực kỳ cực kỳ tiện lợi!
Anh có thể tập đủ kiểu bài thể dục trong phòng, chỉ cần trải thảm ra, nhảy nhót cỡ nào cũng không lo làm phiền ai.
Anh có thể kiên định kiểm soát ăn uống. Mỗi ngày ăn thực đơn giảm mỡ theo hướng dẫn, không lo bị người khác nói này hỏi nọ: "Ê, mày đang giảm cân à?"
Anh có thể dậy từ 5 giờ sáng, xuống tầng dưới chạy bộ, cả ngày sảng khoái tinh thần.
Anh có thể đi ngủ đúng 10 giờ tối, đảm bảo ngủ đủ giấc, hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh.
Vinh Phong không ngờ tập luyện giảm cân không khổ cực như tưởng tượng. Mỗi khi tập luyện đến mức tay chân eo bụng đau nhức như bị đánh một trận, anh nghĩ đến người đó, cơ bắp liền được tiếp thêm sức mạnh.
Thấy bạn cùng lớp ăn gà rán uống coca, bản thân thèm đến mức chảy nước miếng. Anh sẽ nhìn cái bụng phệ của mình, thầm nghĩ: "Không được, người đó sẽ không thích". Thế là nuốt nước miếng quay về ký túc xá nhảy thêm ba set burpee.
Lợi ích của việc giảm cân tập thể hình không chỉ nằm ở cân nặng giảm xuống.
Vinh Phong ngạc nhiên phát hiện, trước kia sáng nào cũng ngủ không dậy nổi, ăn xong là buồn ngủ rũ rượi, thì nay tình trạng đã cải thiện rõ rệt.
Mỗi sáng 5 giờ, không cần báo thức đã tự tỉnh dậy. Mỗi tối 10 giờ, không cần phải gồng mình kiềm chế chơi điện thoại. Chỉ cần nhắm mắt, đặt đầu xuống gối là ngủ được ngay.
Khi đã quen với chế độ ăn uống lành mạnh, gà rán coca chẳng còn hấp dẫn như trước nữa. Đầu óc tỉnh táo, lên lớp không còn gà gật ngủ gật, điểm thi tháng tăng vọt.
Anh và Tần Sương Tinh không học cùng khối. Nhưng mỗi tháng cầm bảng điểm, xem thứ hạng toàn khối, anh lại thấy vị trí của mình gần vị trí số một hơn một chút, gần thêm một chút...
Như thể, khoảng cách giữa hai người đang dần rút ngắn.
......
Vinh Phong đã tra cứu rất nhiều tài liệu, tìm kiếm rất nhiều công thức trên mạng về việc giảm cân, thể hình, cách ăn mặc, chăm sóc da... chép tận mấy cuốn sổ.
Vinh Phong nghiêm túc ghi chép, kiên trì thực hiện.
Anh thấy một trong các hướng dẫn nói rằng, trong quá trình giảm mỡ và tăng cơ, tốt nhất là chụp ảnh định kỳ để ghi lại sự thay đổi của bản thân. Cách này giúp dễ dàng nhận ra sự biến chuyển và tạo động lực duy trì.
Vinh Phong không cần làm vậy. Anh nghĩ thầm: Mình không cần.
Chỉ cần nghĩ đến người đó, chỉ cần nghĩ "Khi nào giảm cân xong, mình sẽ đi làm cái đó", anh sẽ phấn khích kinh khủng. Cho dù đã mệt chết đi được, anh vẫn có thể nhảy phắt dậy và làm thêm mười cái hít đất.
"Cái đó" là một từ khó mở miệng. Anh ngại đến nỗi không dám lặp lại trong đầu, viết vào sổ để nhắc nhở bản thân và đặt mục tiêu cũng không được, cứ phải thay bằng "cái đó".
Như thế sẽ tốt hơn, đầu óc đỡ phải "nổ cà chua" suốt 24/7.
Nếu thật sự đến ngày đó. Vinh Phong tin rằng, nếu như anh trở nên tốt hơn, trở nên can đảm và đủ tự tin, rồi gặp lại người đó, làm "cái đó"... Thứ bùng nổ trong đầu sẽ không là cà chua nữa, mà là pháo hoa.
Pháo hoa rực rỡ, vang dội, cháy bùng lên thắp sáng bầu trời đêm...
Liên tưởng kiểu này hơi kỳ quặc nhỉ.
Vinh Phong cho rằng là do anh đã nhắc tên cậu quá nhiều lần trong đầu.
Tần Sương Tinh.
Tên của cậu luôn gợi nhớ đến đêm hè, sao trời, tiếng ve, cái nóng... về rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ.
Trước đây, Vinh Phong cảm thấy trong đầu mình toàn là nước bẩn cống rãnh, sau đó là gián. Bây giờ đã biến thành những điều đẹp đẽ, lãng mạn và mang hơi thở văn học.
Như vậy rất tốt.
Vậy nên anh đi vào phòng tắm, khóa cửa lại.
Trong ký túc xá chỉ có một mình anh, lặng lẽ đứng trước gương, giơ điện thoại lên.
Xấu quá, khó coi.
Anh không nhớ lần cuối cùng nhìn vào gương là khi nào. Anh chỉ nhớ rằng mỗi lần đi qua thứ gì có thể phản chiếu, anh luôn vô thức tăng tốc, quay mặt tránh đi.
Đã lâu rồi anh không đối mặt với chính mình.
Nhưng hướng dẫn nói: "Định kỳ chụp lại ngoại hình của mình sẽ thấy rõ sự thay đổi, giúp tự tin hơn, kiên trì theo đuổi mục tiêu hơn."
Vinh Phong hít một hơi thật sâu, làm công tác tư tưởng rất lâu. Mãi sau, anh giơ điện thoại lên trước gương.
Tách.
Chụp được tấm selfie đầu tiên trong quá trình giảm béo.
......
Thực ra anh đã gian lận. Anh không chụp mặt mình.
Gương mặt hiện tại giống một cái đĩa tròn vỡ, rải rác các hạt đậu lộn xộn.
Rất xấu. Không hẳn là do không anh ảnh, mà là thực tế rất khó coi. Mỡ trên má và cằm chảy xệ xuống, thỉnh thoảng khi chạy bộ quanh sân, anh cảm thấy mỡ ở cằm nhảy lên đau nhói.
Dựa theo hướng dẫn, anh cố gắng chụp ảnh toàn thân, tiện thể dùng điện thoại che khuất mặt mình trong gương.
"Mình lắm trò ghê." Vinh Phong thầm nghĩ.
Nghe nói vận động có thể cải thiện làn da. Liệu mụn trứng cá trên mặt có ít đi không? Vết thâm mụn có thể hết không?
Uống nhiều nước, tập thể thao, ít ăn đồ chiên và bỏ cola, liệu tóc có bớt dầu không?
Ngực không còn bị chảy xuống, bụng không còn phình ra che mất ngón chân... liệu có thể mặc bừa cái áo ba lỗ trông vẫn đẹp không?
Liệu có thể trở nên bớt đáng ghét hơn không?
Liệu có thể gầy hơn không?
Liệu có thể đẹp trai hơn không?
Liệu có thể có sức hấp dẫn hơn không?
Anh muốn thay đổi, anh muốn trở nên hoàn hảo, rồi quay lại gặp người đó. Mạnh mẽ tự tin bước đến trước mặt người đó, không còn rụt rè, không còn tự ti. Anh sẽ nhìn thẳng vào mắt người đó và nói:
"Cảm ơn cậu đã cứu giúp tôi."
"Chúng ta có thể kết bạn được không? Tôi là Vinh Phong. Cậu đã cứu tôi ở đại hội thể thao."
"Chúng ta làm bạn được không?"
......
Nhân duyên của Vinh Phong dần được cải thiện.
Những người trước đây luôn mặt nhăn nhó, to tiếng chê anh xấu xí, bắt đầu giao tiếp bình thường với anh.
Mỗi khi thay chỗ ngồi theo quý, không còn ai la lên: "Tao không muốn ngồi chung bàn với mày, tởm chết đi được".
Tuy nhiên, luôn có vài người không thể chịu được người khác sống tốt hơn.
Có một ngày sau giờ học, Vinh Phong đi chơi bóng rổ một mình. Chưa kịp cất cặp thì thấy mấy bạn cùng phòng cũ, tay nhét túi, mặt mũi không vui, bao vây xung quanh anh.
Họ hùng hổ mắng mỏ, đại loại là "Bây giờ mày ngon quá nhỉ, có thầy cô bảo kê nên đắc ý lắm đúng không".
Vinh Phong ôm quả bóng, cúi đầu nhìn họ.
Lần này anh không cúi đầu xuống tận đất, mà cúi xuống nhìn họ.
Ồ, chẳng có cách nào khác. Ai bảo anh là người cao nhất lớp.
Tóm lại, khi anh nhìn họ từ trên xuống, hiểu họ muốn kiếm chuyện, anh nói: "Lần trước bị phạt chưa đủ à?"
Câu nói này thành công đốt cháy ngòi nổ.
Đám bạn này do bị kỷ luật nên rất bực bội. Vốn dĩ đã tức giận vì vụ gián, còn bị một đàn em lớp mười chỉ trích thẳng mặt tại đại hội thể thao. Họ không chỉ bị thầy cô và phụ huynh mắng, mà trong khi Vinh Phong cải thiện quan hệ với bạn bè, họ bị các bạn khác nhìn với ánh mắt phê bình và khinh thường.
Thầy cô cũng nhiều lần cảnh cáo họ: Học cho tốt! Đừng quậy phá!
Càng nghĩ càng tức.
Không ai trong nhóm chịu nổi cơn tức này. Nhất là khi nhìn thấy Vinh Phong cứ sau giờ học là chạy đi chơi bóng, thỉnh thoảng đi qua ký túc xá lại thấy anh đổ mồ hôi, không phải đang tập kickboxing thì là đang hít đất.
Thằng béo chết tiệt này còn học được hít xà đơn!!!
Đm! Sao có thể thế được! Họ không làm được vài cái xà đơn mà thằng béo này lại làm một mạch mười cái?!
Thằng béo này bị điên rồi.
Cơn giận tích góp trong lòng họ từng ngày, nóng lòng tìm cách bùng nổ.
Cuối cùng vào một tối thứ bảy, các học sinh đều được phụ huynh đến đón về nhà, họ đã chặn đường "thằng béo chết tiệt" đang chạy quanh sân.
Thằng mập chết tiệt quả nhiên không nhà để về. Xem ra tin đồn "không có bố mẹ" là thật.
Bọn nó châm chọc mỉa mai, muốn ép anh vào góc tường, dẫm nát lòng tự trọng của anh.
Không ngờ "thằng béo chết tiệt" lại đáp trả một câu: "Lần trước bị phạt chưa đủ à?"
Thùng pháo nháy mắt nổ tung.
Vậy là ba người, cộng với Vinh Phong, tổng cộng bốn học sinh trung học, bắt đầu rượt nhau dưới ánh hoàng hôn.
Vinh Phong chạy phía trước, lưng đeo cặp sách tay ôm quả bóng, chạy như bay.
Ba người còn lại thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, dí theo sau chửi ầm lên.
Chạy mãi chạy mãi, chúng không còn sức để la mắng nữa.
"Đụ má! Sao thằng béo này chạy nhanh thế!"
"Mẹ nó... tao chạy không nổi, mắc ói quá... Khụ khụ khụ, sao nó chưa dừng lại?!"
Ba người gầy lẽ ra phải chạy nhanh hơn, giỏi thể thao hơn. Thế mà không đuổi kịp "thằng béo chết tiệt".
Lý do rất đơn giản. Vì mỗi ngày tan học chạy bộ, "thằng béo chết tiệt" vừa lẩm bẩm "Khi nào gầy xuống, mình sẽ làm cái đó" vừa chạy quanh sân 50 vòng, a ha ha ha.
Đương nhiên, tuy Vinh Phong đã giảm được một chút cân nặng, nhưng vì không biến thành siêu nhân, thể lực của anh có hạn.
Anh nhanh nhẹn quay đầu, chạy đến một nơi mà chúng chắc chắn không dám đuổi theo.
Đồn Cảnh Sát.
Ba người thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa, tưởng mình sắp ho rớt cả họng, thì nhìn thấy Vinh Phong chạy vào đồn cảnh sát, chỉ tay về phía họ: "Chú cảnh sát ơi, chính là ba người này!!!"
Bạn cùng phòng cũ A: "?"
Bạn cùng phòng cũ B: "??"
Bạn cùng phòng cũ C: "???"
Dù sao họ cũng chỉ là học sinh trung học bình thường, bốc đồng nhất thời, không phải băng nhóm xã hội đen.
Ba người vừa thấy cảnh sát, lập tức co rúm lại, vội vã trốn vào góc khuất.
Thằng chó này hay lắm, dám chạy vào đồn cảnh sát!
Bọn nó đứng ở góc đường, hậm hực mắng chửi dậm chân.
"Để coi mày trốn được bao lâu!"
"Tao không tin mày có thể sống cả đời trong đó!!!"
......
Sự thật chứng minh, Vinh Phong đúng là không thể trốn trong đồn cảnh sát cả đời.
Nhưng chỉ cần các chú cảnh sát đi ra, chuẩn xác túm cổ ba đứa, lôi vào đồn dạy dỗ nói chuyện, vậy thì Vinh Phong không cần tiếp tục trốn nữa.
May mà chưa kịp động tay động chân. Ba người bị dạy dỗ một trận nên thân, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Vinh Phong, trong lòng ăn ý nghĩ thầm: Lần sau phải dạy cho nó một bài học nhớ đời!
......
Năm đó là học kỳ I lớp 12 của Vinh Phong.
Áp lực học tập rất lớn, tinh thần ai cũng căng thẳng, áp lực tích tụ cần tìm chỗ trút bỏ.
Vinh Phong tìm được một cách xả rất hiệu quả, chạy vòng và chơi bóng sau mỗi buổi tan học.
Anh luôn chơi bóng một mình, vì không có bạn, cũng không có bạn học nào trong thời điểm quan trọng lớp 12 muốn lãng phí thời gian chơi bóng với anh.
Chạy vòng thú vị hơn. Vì thi thoảng sẽ có người vừa chạy hộc máu vừa tức tối mắng anh ha ha ha.
......
Vinh Phong dần gầy đi.
Da dẻ đẹp hơn, dáng người cũng đĩnh bạt hơn.
Anh cũng có bạn.
Không phải bạn học cùng lớp, mà là một người trước kia chưa từng tiếp xúc, một thành viên trong đội bóng rổ của trường.
Hắn thường xuyên thấy anh chạy như điên quanh sân thể dục bên cạnh sân bóng rổ. Đôi lúc anh đang chạy thì bị người khác đuổi theo, đa phần là lặng lẽ chạy một mình.
Từ lúc mặt trời chiều ngả về tây đến khi trời tối đen, anh chạy từng vòng từng vòng, như Sisyphus đẩy đá.
Đàm Hưng Hàng cảm thấy anh rất có nghị lực, hơn nữa vừa hay cũng thích chơi bóng rổ. Vì thế Đàm Hưng Hàng mời anh gia nhập đội bóng rổ trường, hai người hẹn nhau đến sân bóng sau giờ tan học.
...
Từ đó về sau, mỗi khi mấy bạn cùng phòng cũ tới kiếm chuyện, Vinh Phong không chạy nữa.
Vì anh đã có bạn.
Hai người cao một mét chín, thành viên đội bóng rổ trường, đứng song song cạnh nhau. Khí thế trực tiếp đè bẹp đối phương.
Bạn cùng phòng cũ ABC không dám đến gây chuyện nữa.
Một định nghĩa nào đó trong đầu chúng sụp đổ. Một định kiến đã tồn tại lâu dài, che mắt chúng, chỉ tồn tại trong mắt chúng, đã sụp đổ.
Chúng bỗng nhiên nhận ra, người trước mắt mình đã không còn là con gấu ngốc bị người ta bắt nạt, không còn là "thằng béo chết tiệt" dầu mỡ ghê tởm.
Vinh Phong đã trở thành một người tràn đầy sức sống, phấn chấn ý chí chiến đấu.
Anh đứng thẳng eo lưng, mắt sáng như ngọn lửa.
Anh không còn rụt rè trước bất kỳ ai, không còn sợ hãi cúi đầu gù lưng.
Anh trở thành một người không dễ bị bắt nạt, có lòng tự tôn, không còn là con gấu ngốc mặt mày bầm dập nữa.
......
Cùng với sự thay đổi của cơ thể, dũng khí trong lòng Vinh Phong cũng từng chút một được tích góp.
Là dũng khí về "chuyện đó".
Anh từng chút một thấy được sự tiến bộ của mình. Dần dám đối diện với gương, dám nhìn vào mình trong gương khi rửa mặt. Dám thử các kiểu tóc mới, cách ăn mặc khác nhau, cùng Đàm Hưng Hàng thảo luận xem phong cách nào hợp với mình.
Thậm chí anh dám hỏi người khác về Tần Sương Tinh. Hỏi thăm xem cậu thích kiểu người thế nào, mình có khả năng không?
Vinh Phong chợt nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng vài câu nói phiếm với bạn bè đã xua tan nghi ngờ ấy.
Nghe nói là trong một lần ăn sinh nhật bạn học, lúc chơi trò Truth or dare, rất nhiều bạn nữ muốn biết cậu thích người thế nào, nên người thắng đã hỏi cậu: "Cậu thích kiểu con gái thế nào?"
Tần Sương Tinh do dự khá lâu, đăm chiêu suy nghĩ, sau đó trả lời mơ hồ: "Thích người cao."
Vinh Phong lờ mờ nếm ra được chút khả năng từ câu trả lời.
Một tia hy vọng nhỏ nhoi bắt đầu nảy mầm trong lòng anh. Anh kích động đến mức gần như không ngủ được, dũng khí tăng vọt. Thậm chí còn vờ như không có chuyện gì đi ngang qua tòa nhà dạy học khối 10 vào giờ nghỉ trưa.
Anh núp ở xa, lén lút nhìn trộm vào lớp học tốt nhất, chỉ thấy một hàng sau gáy.
Anh không biết người mình hằng thương nhớ ở đâu, là cái gáy nào trong số đó. Nhưng anh biết cậu ở đó, trong lòng liền tràn đầy năng lượng bình yên và vững chắc. Thế là anh kích động quay về ký túc xá, làm một trăm cái hít đất.
Không sao, vẫn còn thời gian.
Anh lớp 12, cậu lớp 10, còn quá nhỏ, quá sớm... Anh nên nghiêm túc thi cho xong kỳ thi đại học trước đã.
......
Vinh Phong trăm triệu không ngờ rằng, đến khi thi xong đại học, cuối cùng tích góp đủ dũng khí và tự tin, cuối cùng cũng dám bước đến tòa nhà ấy để tìm người...
Cậu đã không còn ở đó.
Tựa như một giọt nước tan biến vào biển cả.
Mọi người chỉ biết cậu đã thôi học, không ai biết cậu đã đi đâu.
Không hề có dấu hiệu báo trước, cứ thế biến mất. Ngay cả các bạn học ngày thường khá thân thiết với cậu, khi bị hỏi đều úp úp mở mở, chỉ nói là cậu chuyển đến nơi khác học tiếp.
Vinh Phong ngơ ngác đứng dưới tòa nhà dạy học, ngẩng đầu cảm nhận ánh nắng gay gắt rát bỏng.
Ánh mặt trời chói chang giữa mùa hè như một cây gậy gộc, hung hăng giáng vào mắt anh.
Anh chợt hiểu ra. Thì ra lần đầu gặp gỡ Tần Sương Tinh đã tiêu hết vận may cả đời anh.
Anh luôn không hài lòng với bản thân, luôn muốn bản thân tốt hơn một chút, thêm một chút, muốn chuẩn bị thật hoàn hảo, đợi đến thời điểm tốt nhất mới đi gặp người đó.
Chẳng qua là vì tự ti.
Mà đến khi gom đủ dũng khí, cuối cùng cũng có được một chút tự tin vào bản thân, thì bị hiện thực vả cho một bạt tai nóng rát.
Nó nói với anh: Tưởng bở! Nằm mơ giữa ban ngày! Mày nghĩ đẹp thật đấy!
......
Khi anh ở đáy vực sâu nhất cuộc đời, vào thời khắc lòng tin bị dẫm nát dưới vũng bùn u tối, anh đã gặp cậu thiếu niên như ánh mặt trời rọi vào sinh mệnh mình.
Sự cứu rỗi đã thay đổi cuộc đời anh, có lẽ đã dùng hết vận may cả đời anh.
......
Không sao.
Không sao hết. Từ giờ anh sẽ tích đức hành thiện.
Mỗi ngày cố gắng làm việc tốt, giúp đỡ người khác như Tần Sương Tinh đã từng giúp anh. Mỗi ngày tích góp một chút vận may.
Biết đâu đến một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau.
Biết đâu đến một ngày nào đó, cuộc đời anh sẽ lại xuất hiện kỳ tích.
......
Năm ấy sau khi thi đại học xong, Vinh Phong không chút do dự chọn ngành phòng cháy chữa cháy.
Sau khi tốt nghiệp, anh vinh dự nhập ngũ, trở thành một lính cứu hỏa vào sinh ra tử trong biển lửa, tham gia cứu nạn cứu hộ.
Bảy năm sau, vào một ngày nọ, anh tình cờ đi ngang qua chợ, chẳng hiểu sao nổi hứng, muốn vào mua một bát hoành thánh nhỏ.
Anh nhìn thấy trong quán có một thiếu niên gầy gò mảnh khảnh bị mấy ông bà già chen hàng ép vào góc. Thiếu niên hướng nội vì quá lễ phép, ngại tranh cãi với người lớn tuổi nên bị chen liên tục, mãi không đến lượt.
Trông rất tội nghiệp.
Vinh Phong theo thói quen chìa tay giúp đỡ người xa lạ.
Anh đẩy bát hoành thánh rắc rau thơm và hành lá trở lại cửa sổ, gõ kính nói với đầu bếp: "Này, người ta đã nói mấy lần là không lấy rau thơm không lấy hành, sao chú vẫn cho vào?"
......
Sau đó thiếu niên ngất xỉu trong lồng ngực anh.
Thiếu niên thêm WeChat của anh, nhắn tin xác nhận:
- Xin chào, tôi là Tần Sương Tinh.
Khoảnh khắc đó, thời gian như quay ngược về bảy năm trước.
Điều anh ngày đêm khắc khoải mong chờ đã có hồi đáp.
Tất cả việc thiện tích đức đã được hồi báo.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Vinh Phong hiện lên hai chữ: ĐÁNG GIÁ.
Bao nhiêu năm tận tụy cố gắng, tích đức hành thiện, đáng giá!
••••••••
Lời tác giả:
Còn nhớ lần đầu tiên Tần Sương Tinh hẹn Vinh Phong gặp mặt, nhìn thấy anh đi băng qua đường không?
Còn nhớ lời nguyện cầu của Ivan trong "Người trong tim tôi" không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com