Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển IV.7: Mộng Diễm Hoa Tàn

🌿 Chương 50 – Long Ngâm Huyễn Giới

Trời ngả hoàng hôn khi họ rời Phong Viêm Cốc.
Chu Tước Linh Ấn vẫn còn ấm nơi ngực Khương Trú, từng đợt nhiệt lưu chạy trong huyết mạch như mạch sống của lửa.
Nhưng trong ánh mắt hắn, có điều gì đó thay đổi — không còn chỉ là quyết tâm, mà là những mảnh ký ức rời rạc đang trỗi dậy: một giọng nói, một nụ cười, một bàn tay từng khẽ chạm lên mái đầu hắn trong gió.

Vi Nguyệt nhận ra, song nàng không nói.
Bởi nàng hiểu: nếu nói ra, mộng và thực sẽ hòa làm một, và định mệnh sẽ lại rẽ máu như xưa.

---

Sau bảy ngày hành trình, họ đến vùng Vân Ngọc Trì – nơi nước xanh như ngọc, sương phủ quanh năm.
Giữa hồ là một cột đá khắc hình Long Ảnh, uốn lượn trong mây.
Mặt nước phản chiếu ánh trăng, mờ ảo đến mức không rõ đâu là thực, đâu là ảo.

> “Đây là Long Ngâm Huyễn Giới,” – Vi Nguyệt khẽ nói, – “không phải do lửa hay kiếm mở ra, mà do tâm người tự dẫn.”
“Tức là… chỉ cần tâm động, giới sẽ mở.”

Nàng gật đầu, mắt khẽ cong:

> “Nhưng hãy nhớ, nếu tâm động vì sai người, ngươi sẽ vĩnh viễn lạc trong ảo cảnh.”

---

Khương Trú đặt Hỏa Liên Kiếm xuống, ngồi xếp bằng giữa hồ.
Gió lạnh thổi qua, mặt nước gợn sóng nhẹ, rồi lặng như chưa từng dao động.
Một làn sáng lam bao phủ lấy hắn, kéo cả cơ thể chìm xuống.

---

Khi mở mắt, hắn đang đứng giữa biển mây.
Xung quanh là tiếng rồng ngâm xa xăm, vang vọng tựa tiếng gió, mà như tiếng người thở dài.
Trước mặt là một tòa điện trắng — nơi hắn từng thấy trong ký ức kiếp trước, nơi Hà Thành Dương từng dạy dỗ sáu đồ đệ của mình.

Phía trước điện, có một bóng người mặc áo lam, quay lưng lại, tay nâng ly trà còn bốc khói.

> “Đến rồi sao?”

Khương Trú khựng lại.
Giọng nói đó… là chính hắn, nhưng trầm hơn, lạnh hơn, như thể vọng từ tận cùng thời gian.

> “Ngươi là…”

> “Là phần còn lại của ngươi, Hà Thành Dương.”

Người kia quay lại.
Gương mặt giống hệt hắn, nhưng ánh mắt mang vẻ bình thản của kẻ đã trải qua trăm nghìn năm cô độc.

> “Ngươi đã quên, nhưng ta thì chưa. Ta vẫn nhớ nàng, vẫn nhớ mảnh kết giới cuối cùng bị thiêu rụi trong tay chính ta.”

> “Ta không muốn nhớ lại điều đó.”

> “Nhưng ngươi phải.” – Hà Thành Dương – “Nếu không, ngươi mãi không thể có được Long Ấn. Vì Long Ấn là thử thách của ký ức: nhớ, để buông.”

---

Cảnh vật bỗng thay đổi.
Khương Trú thấy mình đứng giữa Tịch Diệt Sơn, lửa và sấm đan xen.
Vi Nguyệt trong y phục trắng lao ra giữa trận, máu loang trên vai, hét lên:

> “Sư tôn! Trở về đi! Ngươi đi nữa là không còn đường sống!”

Hà Thành Dương khi ấy quay lưng lại, giọng nói khẽ đến đau lòng:

> “Ta biết. Nhưng nếu không đi, nàng sẽ không còn.”

Rồi hắn bước vào biển lửa — và thân xác tan biến.

---

Khương Trú quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu.

> “Không… không phải ta muốn quên. Ta chỉ không dám nhớ.”

Giọng Hà Thành Dương vọng lại, như từ trong tim hắn:

> “Thế thì hãy nhớ, và đừng sợ nữa.”

Ánh sáng lam bùng lên.
Toàn bộ ảo cảnh tan biến, chỉ còn tiếng rồng ngâm vang vọng, và trên ngực Khương Trú, một vệt sáng hình long vân tỏa ra — Thanh Long Linh Ấn đã thức tỉnh.

---

Khi hắn mở mắt, Vi Nguyệt vẫn ngồi chờ bên hồ, trong tay là cành sen khô nàng hái từ Liên Hoa Cốc.
Nàng khẽ hỏi:

> “Thấy gì trong ảo giới?”

Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi đáp khẽ:

> “Thấy chính ta… và thấy ngươi. Nhưng khác với ký ức, lần này, ta không bước đi nữa.”

Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt ươn ướt nhưng dịu dàng:

> “Vậy là ngươi đã vượt qua rồi.”

Gió thổi nhẹ.
Mặt hồ gợn sóng, phản chiếu hai bóng người — một lam, một trắng — hòa lẫn vào nhau, như nước và mây, như mộng và thực.

Ba ngày sau khi rời Vân Ngọc Trì, họ đặt chân đến vùng Lưu Thạch Dã — một nơi u tĩnh, mặt đất trắng như băng, núi đá vỡ thành từng mảnh, ánh trăng soi xuống như bạc.
Không có gió, không có tiếng thú, chỉ có tiếng tim người đập trong tĩnh lặng.

> “Đây là nơi Bạch Hổ từng ngã xuống,” – Vi Nguyệt khẽ nói, – “nó chết khi bảo vệ giới tuyến khỏi Ma thần. Tâm hồn nó hóa thành giới này, nên người bước vào phải có lòng không vướng bụi trần.”

Khương Trú mỉm cười nhẹ:

> “Vậy e rằng ta chẳng thể qua được rồi.”

> “Vì sao?”

> “Vì trong lòng ta có ngươi.”

Vi Nguyệt khựng lại, mắt khẽ run, gương mặt thoáng ửng hồng dưới ánh trăng.
Nàng quay đi, giọng thấp hẳn:

> “Đừng nói lời khiến tâm ta loạn…”

> “Nhưng ta nói là thật.”

Nàng im lặng.
Không biết vì lạnh hay vì tim đang đập nhanh mà tay nàng khẽ run khi mở kết giới.
Ánh sáng trắng từ tay nàng lan ra, cuộn lấy cả hai, kéo họ vào trong Bạch Hổ Tâm Giới.

---

Trong nháy mắt, trời đất biến sắc.
Cảnh vật xung quanh đổi thành một khu rừng đêm, ánh trăng đỏ như máu, gió rít qua từng kẽ lá nghe như tiếng gào thét.
Từng đôi mắt trắng hiện ra giữa bóng tối, và trong chớp mắt, một tiếng gầm long trời vang lên.

> “Kẻ mang tâm loạn, bước vào đây – tất phải trả giá.”

Một con Bạch Hổ khổng lồ hiện ra, lông trắng phủ ánh bạc, đôi mắt lạnh như băng.
Mỗi bước nó đi, mặt đất nứt ra, linh khí chấn động.

> “Tâm người có một vết nứt.” – nó nhìn Khương Trú – “Nếu không chữa, ngươi sẽ hóa ma.”

> “Ta không sợ.” – Khương Trú đáp, giọng trầm.

> “Vậy còn nàng?” – ánh mắt Bạch Hổ chuyển sang Vi Nguyệt. – “Tâm nàng cũng không yên. Nàng sợ mất hắn.”

Câu nói vang lên như nhát kiếm.
Vi Nguyệt giật mình, ánh mắt hoang mang trong khoảnh khắc.

> “Ta…”

Bạch Hổ cười, nụ cười vang như tiếng sấm:

> “Giới này là tâm giới. Kẻ nào bước vào, đều sẽ gặp điều mình sợ nhất.”

Nói rồi, nó tan thành ánh sáng trắng, tỏa ra khắp nơi.
Không gian bỗng chia làm hai.
Khương Trú và Vi Nguyệt bị kéo tách ra — mỗi người rơi vào một ảo cảnh riêng.

---

Trong tâm giới của Vi Nguyệt.

Khung cảnh là Liên Hoa Điện năm xưa.
Giữa màn sương tím, Hà Thành Dương đứng đó — y phục trắng, ánh mắt hiền hòa, nụ cười ấm áp như khi nàng còn là đồ đệ.

> “Sư tôn…” – nàng thốt khẽ, nước mắt dâng đầy.
“Nguyệt nhi, ngươi vẫn chưa buông.”

> “Ta không muốn buông. Chỉ cần ngươi sống…”

> “Nhưng nếu cứ giữ lấy, ngươi sẽ không thể tu thành, và ta sẽ mãi không được giải thoát.”

Giọng nói tan trong gió.
Hình ảnh Hà Thành Dương cũng mờ đi.
Nàng đưa tay chạm, nhưng chỉ chạm vào hư không lạnh buốt.

> “Không!” – nàng gào lên, nước mắt hòa cùng sương. – “Nếu có kiếp sau, dù ngươi không nhớ ta, ta vẫn muốn ở bên ngươi!”

---

Trong tâm giới của Khương Trú.

Cảnh vật trước mắt hắn là một căn phòng nhỏ trong Liên Hoa Cốc, nơi hắn và Vi Nguyệt từng trú lại.
Trên bàn, Vi Nguyệt đang ngủ gục, ánh đèn hắt lên gương mặt bình yên.
Khương Trú ngồi đối diện, ánh mắt đầy dịu dàng.

Nhưng rồi, bóng tối dần nuốt lấy khung cảnh.
Một giọng nói vang lên:

> “Ngươi yêu nàng, nhưng ngươi quên nàng từng là sư tôn của ngươi.”
“Ngươi yêu, nhưng ngươi sẽ khiến nàng bị thiên đạo diệt.”

Hắn siết chặt Hỏa Liên Kiếm, giọng khàn khàn:

> “Ta không quan tâm thiên đạo.”

> “Vậy ngươi sẽ làm gì khi nàng phải chết vì ngươi?”

Câu hỏi khiến tim hắn nhói buốt.
Hắn lùi lại nửa bước, ánh mắt rực lên — trong khoảnh khắc, ma khí lại nổi.
Nhưng rồi, một tiếng gọi khẽ vang lên đâu đó trong tâm giới:

> “Khương Trú…”

Giọng Vi Nguyệt, nhẹ như hơi thở.
Hắn nhìn quanh, rồi lao theo âm thanh ấy.

---

Ánh sáng bừng lên, hai ảo cảnh tan biến.
Khương Trú ôm lấy Vi Nguyệt giữa biển trắng.
Họ thở gấp, trán chạm trán.
Ánh mắt giao nhau, như hai linh hồn vừa tìm lại nhau từ vực sâu.

> “Ta không sợ thiên đạo.” – hắn nói, giọng khàn. – “Ta chỉ sợ… không còn ngươi.”

> “Ngươi là đồ đệ của ta.” – nàng đáp, giọng run rẩy. – “Nhưng nếu kiếp này, ta có thể chọn lại…”

Hắn nắm chặt tay nàng, ánh sáng trắng lan ra quanh hai người.

> “Ta chọn ngươi.”

Bạch Hổ Tâm Giới rung chuyển.
Trên ngực họ, Bạch Hổ Linh Ấn hiện ra — một nửa trên người Khương Trú, một nửa trên cổ tay Vi Nguyệt.
Linh ấn giao nhau, sáng rực như tuyết hòa vào máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com