Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đi học Hóa


Cũng không mất bao lâu để mọi người phát hiện ra nhóm chúng tôi có vấn đề. Dù gì thì Nhựt Minh với Duy cũng là hai đứa khá có tiếng ở trường. Rồi con Vi được nhóm con gái cử làm đại diện đến dò hỏi tình hình, Vi với tôi khá thân nhau. 

"Bọn tao xảy ra chút chuyện thôi." Tôi đáp. 

"Ơi mày đừng có vậy mà, nói rõ đi." Nó nắm lấy cánh tay tôi lắc lắc, làm tôi không thể viết bài được. "Nha!"

Mắt nó long lanh ánh nước. Tôi bỏ viết xuống, quay sang. 

"Mày thông minh mà, đoán đi, hạng hai." 

Tôi không biết là giọng mình có pha chút chế giễu, khiến mặt nó đanh lại. Từ lúc Nhựt Minh chuyển vào, con Vi bị tuột xuống hạng hai. 

Rồi nó nhếch mép. "Ai trong lớp này mà không biết Nhựt Minh thích mày. Nó tỏ tình rồi chứ gì!" Nó nhìn tôi từ trên xuống, tỏ vẻ khinh thường. "Rồi mày từ chối người ta, làm tổn thương người ta." 

Tôi cũng không thèm giấu diếm, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. 

"Ê, đừng có đánh tao nha." 

Vi giơ tay ra trước mặt, thủ thế. Tôi gạt tay nó sang một bên. Sau lưng nó, phía trước cửa có bóng người quen thuộc. Con Hân đứng kế bên Nhựt Minh nói chuyện gì đó, chút lại có thêm hai ba đứa con gái tới. 

Tôi không nhìn nữa, nghe Vi nói tiếp.

"Nói đừng giận nhưng con Hân nó ước gì tụi mày như thế này lâu hơn nữa, mà tao biết nó nói đùa thôi. Con Hân thích Nhựt Minh, mà Nhựt Minh cứ kè kè bên mày, nên nó không dám lại gần."

"Tao đáng sợ vậy hả?"

Nó phớt lờ câu hỏi của tôi, nói tiếp: "Còn con Như thì thích thằng Duy, nhưng mà có nhiều đứa thích thằng Duy quá nên nó sợ cạnh tranh không lại."

"Nói chứ, nếu tụi mày chịu thỏa hiệp, thì thằng Duy quen một lúc mười đứa cũng được mà." Mặc dù tôi không thích cảnh nó hai tay mười em lắm. "Thế tao với Lộc không ai thích à?"

Vi mở to mắt, không tin hỏi: "Mày không biết thật à?"

"Biết gì?"

"Trong trường có nhiều đứa thích mày lắm đó. Tao cũng từng thích mày mà."

"À, tao không biết luôn." Tôi không biết thật.

Nó cười ha hả, "Mày thì có quan tâm cái mẹ gì đâu, thằng vô tâm."

Tôi cũng cười: "Giờ không thích tao nữa hả?"

"Ừ. Thích mày chẳng thà tao đi học Hóa."

"Tao tệ đến vậy luôn. Ha ha."

Lát sau con Hân đi đến chỗ tôi, mời sinh nhật. Chắc là lúc nãy nó cũng đang mời Nhựt Minh. Tôi nghĩ vậy, nhưng ra về tụi nó lại đi về chung với nhau, mấy hôm sau lại vào lớp cùng lúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com