Chương 45: Thuận theo tự nhiên?
Hoàng Nam gật đầu ngồi xuống ghế, không đợi nhìn rõ mặt nhau, cậu nói: "Con muốn nói chuyện riêng với chú."
Ông tháo mắt kính đặt sang một bên, phất tay với hai người bên cạnh. Chú Lê cùng thằng Bảo bước ra ngoài.
"Thằng Minh đâu?" Ông hỏi, "À không, cậu muốn gì?"
Làm gì có ai cho không ai bao giờ.
Cả hai người đều không thích nói chuyện vòng vo, vào ngay vấn đề chính.
"Bác đưa Nhựt Minh đi đi ạ."
Lời nói nhã nhặn, nghiêm chỉnh, không có một chút ý đùa cợt nào khiến ông giật mình.
"Bác nghe con nói thêm một chút nữa được không?"
Ông gật đầu.
"Con nói cái này hơi vô nghĩa… Nhựt Minh là con trai bác, con biết bác rất thương nó. Nhưng mà con muốn Nhựt Minh thực sự được sống, sống vì bản thân chứ không phải vì nó là con trai của bác."
Giọng cậu vẫn kiên định."Nếu bác thấy con quá phận thì cho con xin lỗi, nhưng ý muốn của con là vậy."
Ông nhìn cậu trai trước mặt, nếu thằng con mình mà được một phần mười như vậy chắc ông cũng bán nhà ăn mừng mất. Và những lời cậu nói ra, ông hiểu chứ, nhưng chỉ hiểu thôi thì làm được gì? Nếu chỉ một người hiểu, thì cũng chẳng có kết quả gì cả.
"Con không có ba, Nhựt Minh không có mẹ. Nhưng đến cuối cùng lại có một Nhựt Minh không rõ tung tích, và một người ngồi ở trước mặt bác. Vì thế chắc bác cũng hiểu nguyên do là gì rồi."
"Nó ở quán nước gần trường." Nói rồi cậu đứng dậy, cúi đầu. "Thưa bác con về."
Ông không hề đáp lời, chỉ nhìn theo bóng sơ mi trắng rời đi. Rồi cậu lại chần chừ quay đầu, khiến ông một lần nữa rơi vào trầm tư.
"Con mong bác đừng để nó về được đây."
Hiện tại Hoàng Nam vẫn còn suy xét lợi ích chung cuộc. Ai biết một năm sau, mười năm sau, cậu có còn đủ tỉnh táo như bây giờ không.
Từ khi nào mà trời mưa rồi, đứng giữa cung đường quê thân thuộc, cậu thấy một bóng người đang ngồi co ro ở trước hiên nhà ông tư. Hứng từng đợt nước lạnh lẽo, mưa xóa đi dấu chân còn sót lại, cũng xóa đi kỉ niệm của cả hai.
Trở về nhà và nằm ngủ một giấc thật dài. Rồi sáng mai lại đến, chim vẫn líu lo trên cành, gió vẫn lùa qua kẽ lá, người vẫn sống cho dù cõi lòng đã nát.
"Con không muốn đi."
"Con phải chờ."
"Con không đi."
"Đừng lại đây."
"Con phải đến nhà..."
"Chú gặp Hoàng Nam rồi."
"..."
"Nam không muốn con đi mà."
"Chú nói dối. Chú lừa con."
"Sao nó làm vậy được."
"..."
"Nếu con còn không tốt với bản thân mình, thì sao có thể đối tốt với người khác được."
"Nếu trong tay con không có gì, không có gì tức là không có gì." Không có gì thì làm sao có được thứ mình muốn, người mình yêu, điều mình khao khát.
"Nam là một đứa trẻ tốt, nếu con còn vô dụng như vậy… Đừng hại đời nó."
…
Tin tức Nhựt Minh chuyển trường đã được xác nhận. Tin nhắn hiện lên trước mắt khiến con Vi sửng sốt.
Anh không nhắn được cho Nam, đương nhiên là vì bị chặn rồi còn đâu. Hơn nữa anh còn chẳng thèm kết bạn với ai, nhóm lớp cũng bị thằng Duy đá ra. Tìm tòi lúc lâu mới thấy được tài khoản của con Vi, nhờ đợt anh gửi tài liệu học tập cho cô.
Nhựt Minh: Có thể giúp một chuyện không?
Cục cứt trôi sông bị cá lòng tong đớp: Chuyện gì?
Nhựt Minh: Xung quanh Nam có chuyện gì, gửi cho tui được không?
Xong anh lại nhắn thêm "xem như trả ơn tài liệu học tập".
Cục cứt trôi sông bị cá lòng tong đớp: Tài liệu học tập là do thua cược, chuyện này không tính.
Nhựt Minh: Vậy điều kiện gì?
Cục cứt trôi sông bị cá lòng tong đớp: Than gia cuộc thi học sinh giỏi đi, tui muốn đánh bại ông. Tất cả cuộc thi học sinh giỏi.
Nhựt Minh: Không thành vấn đề.
Cục cứt trôi sông bị cá lòng tong đớp: Đương nhiên là chỉ nói những việc có thể nói.
Thằng này lạ thật, đã đi rồi mà vẫn muốn stalk người ta, bị bệnh à?
"Sao mày lại làm vậy?" Cô hoang mang với cặp đôi này.
"Tao sợ sau chuyện này bỏ bê học hành."
"Nhưng nó bỏ mày mà?"
Cô lập tức nhận ra lời nói quá trớn của mình, sợ cậu giận nhưng mà không. Hoàng Nam vẫn bình tĩnh, mỉm cười, nói hết mọi chuyện cho cô nghe.
Mặc dù sau đó Vi chả tham gia được bao cuộc thi học sinh giỏi, nhưng Nhựt Minh vẫn tham gia đầy đủ, liên tục giành giải đem về. Trước đây đám du côn không vừa mắt anh, giờ lại thêm đám học sinh giỏi nữa.
…
Hai anh em đã không còn nhìn mặt nhau. Lúc Hoàng Anh chuẩn bị trở về phòng, cô Thu từ trong bếp bưng cơm ra.
"Ăn cơm." Cô nhẹ nhàng nói.
"Con không đói."
Hai người đã ăn cơm từ hai tiếng trước, có Hoàng Nam là đã ăn lúc đi chơi thôi. Bình thường cũng không có ăn tối bao giờ.
"Nhưng mà mẹ nói."
Cô nói rồi đặt cơm lên bàn, sau đi kéo tay hai đứa con của mình lại, cả ba ngồi xuống bàn.
Hoàng Anh không đói, Hoàng Nam đã ăn no, nhưng không lâu sau thức ăn trên bàn đã hết sạch, nồi cơm cũng vét cạn đáy.
Tối đó cậu chập chờn không ngủ được, loay hoay mò tìm điện thoại, không có một thông báo tin nhắn nào cả. Đương nhiên là trong một vài ngày nó cũng sẽ như thế, nhưng hôm nay lại khiến con người ta khó chịu. Rồi cậu mất ngủ đến hai giờ sáng, hôm sau lười nhác đến trường.
Lúc hai anh em gặp nhau, mắt như trét lọ nồi. Hoàng Anh ngẩng mặt làm ngơ, chạy đến căn cứ của F3. Hoàng Nam cũng nhận được tin nhắn của Duy, cuối cùng không biết vì sao mà cả hai lại đi chung đường.
Phòng thể chất, chín giờ mười hai phút sáng, đã đóng cửa. Bốn người ngồi bốn chỗ, chỉ còn thiếu bộ bài.
Tất cả phản ứng, hay bất ngờ, cú sốc gì đó đều đã trôi qua từ đêm qua rồi, nên hiện giờ gặp nhau cả bọn cũng không biết nói gì. Chúng cũng không thể "trách tội" Hoàng Nam, vì thế mà thở dài nhìn nhau. Lúc trong nhóm chat tụi nó đã bàn bạc xong, dù gì thì ngay từ đầu cũng không thể can dự vào chuyện của cậu, bây giờ vẫn vậy thôi. Cuộc đời cậu là do cậu lựa chọn, quyết định.
Duy vuốt tóc làm lộ ra cái sẹo mà nó giấu đi bấy lâu nay, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Nếu mày đã quyết định vậy rồi, thì tụi tao cũng không làm gì nữa."
Mỹ Tiên thì vẫn đang trầm mặc nãy giờ, không có ý muốn nói chuyện, Hoàng Anh cũng thế, đã nói từ đêm qua rồi.
"Ừm…"
Một khoảng dài vô tận.
"Thuận theo tự nhiên thật à…" Duy gượng cười. "Cứ như là định mệnh."
Thuận theo tự nhiên? Định mệnh? Hỏi có tin trên đời này thực sự có cái gọi là định mệnh không? Định mệnh không quyết định tất cả, định mệnh tồn tại song song với ý muốn của con người. Mọi kết quả hiện tại nhận lấy đều là do quyết định, lựa chọn trước kia đưa ra. Vì thế đừng đổ lỗi cho định mệnh.
Lúc Nhựt Minh còn nằm dài trên bàn học, kể chuyện thuở nhỏ của mình cho Nam nghe. Từ những chuyện lớn như cả hai cùng nghịch bếp ga, sau đó em gái anh chết trong trận lửa, còn anh thì bị bỏng nặng ở lưng. Chuyện mẹ phát điên, suốt ngày xem anh là người con đã khuất… Cho đến chuyện nhỏ li ti xung quanh, anh em dòng họ. Nhựt Minh có rất nhiều anh em họ, trong đó có một người tên Phạm Hồng Ngân. Những chuyện liên quan đến Nhựt Minh, chẳng hiểu sao cậu nhớ như in.
…
"Con Ngân lớp 11A4 có thằng anh là giang hồ đó, nghe nói trước làm trùm khu Cần Đăng."
"Cần Đăng là ở đâu?"
"Ở khúc trên nữa, qua Cần Thanh."
…
Hương nhận lời từ Hồng Ngân, lấy hết can đảm đến tìm Hoàng Nam.
"Em ở câu lạc bộ kịch, lớp tụi em có chuẩn bị tiết mục, không biết anh có muốn tham gia không?"
Hoàng Nam đọc sơ qua kịch bản, nhưng chưa đáp lời ngay.
Bài đăng trong nhóm viết truyện, dường như cậu đã đọc qua ở đâu đó rồi, bèn để lại một bình luận.
Anh họ?
"Sao không thử kêu người anh họ đó diễn đi?"
Mặc dù cậu biết lời gợi ý của mình có rất nhiều sơ hở. Đâu ai biết người anh họ đó là ai, có khi đã hai, ba chục tuổi, tại sao bảo diễn là diễn được chứ? Nhưng dựa vào việc Hồng Ngân đã nhắm đến nhan sắc để thu hút người xem, cậu tự tin cô sẽ tìm mời người anh họ kia.
Đến lúc phát hiện toàn bộ người tham gia vở diễn đều là bạn học cô, Hoàng Nam có chút thất vọng.
Người diễn vai cảnh sát rất cao lớn, tóc tai gọn gàng chuẩn mực, vì để hợp vai nên nói giọng khản đặc. Cho dù người không mù mặt cũng chẳng thể nhận ra đó là cái tên méo hình méo dạng lúc xưa được. Bằng chứng là rất nhiều người quen cũ ở dưới sân khấu cũng không hề phát giác ra.
Vẫn nuôi hy vọng, Hoàng Nam tìm đến lớp 11A4, nơi có nhiều người bao quanh xem vật tay. Người vật tay này rất kỳ lạ, sau đấy không nói lời nào mà chạy vào nhà vệ sinh. Người kỳ lạ lại nhìn chằm chằm cậu ở quán nước, tìm đến xin phương thức liên lạc. Người kỳ lạ kể cho cậu nghe một câu chuyện kỳ lạ, khiến lòng cậu kỳ lạ. Đến bấy giờ Hoàng Nam mới thấm được câu, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com