Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

6.

Lúc đem hoa về đưa cho Hoàng nữ, trên người Ác ma lại nhiều thêm một vết thương do đao kiếm để lại.

Khi hắn ngồi ở nội điện, nhai nát thảo dược rồi tự mình đắp lên vết thương, Hoàng nữ ngồi bó gối bên cạnh, trầm mặc nhìn.

Ác ma giương mắt nhìn nàng, nói: "Doạ ngài sợ sao? Ta cũng không nghĩ sẽ thay thuốc trước mặt ngài, nhưng rốt cuộc chỉ có chỗ này là nơi riêng tư của ta."

Hoàng nữ không nói gì, nàng từ khi bị Ác ma bắt được ở nơi này lại không hề nói chuyện, chỉ biết lắc đầu gật đầu với hắn.

Ác ma cũng không chờ đợi nàng nói điều gì, cô nương này ngoan ngoãn ở lại đây, không tìm phiền toái tới cho hắn là tốt nhất. Hắn bôi thuốc xong, đang lúc cột băng vải, chợt nhớ tới đóa hoa mình mang về, liền thuận miệng nói với Hoàng nữ: "Kia là hoa ta mang về cho ngài đó."

Hoàng nữ quay đầu đi, mắt thấy người kia còn dính máu nhưng đoá hoa thuỷ tinh lại được bảo vệ hoàn hảo.

Mỗi cánh hoa đều trong suốt, như nước mắt của người cá lưu lạc.

Ác ma thấy nàng không chạm vào hoa kia, khẽ nói: "Thích thì giữ lấy, không thích thì lát nữa ta bảo Hắc kỵ sĩ ném ra ngoài."

Hoàng nữ do dự một lát, xem ra Ác ma thật sự muốn ném bông hoa đi, mới chậm rãi gật gật đầu.

Ác ma nói: "Gật đầu là thích phải không?"

Hoàng nữ rũ mắt xuống, lại gật gật đầu.

Ác ma hừ một tiếng, hắn từ trước đến nay không nói chuyện với con gái, nhưng tặng hoa luôn không sai, con gái đều thích những đồ vật đẹp đẽ như thế.

Tâm tình hắn thoải mái hơn nhiều, khuôn mặt tuấn tú luôn âm trầm rốt cuộc lộ ra chút ý cười.

Ác ma lại hỏi Hoàng nữ: "Vậy ngài có thích ta không?"

Lúc này Hoàng nữ không đáp lại bất cứ lời nào.

Nhưng im lặng lại là chuyện tốt, Ác ma thật ra rất vui vẻ. Hắn quấn vòng băng vải cuối cùng một cách hoàn hảo, thắt nút trước ngực, nói: "Không thích, nhưng cũng không chán ghét. Ngài không lắc đầu, phải không?"

7.

Trở lại ngoại điện, biết được Ác ma bị thương, Hắc kỵ sĩ lập tức cau mày chất vấn: "Ngài lại đi gây sự với kiếm sĩ à?"

Đây rõ ràng là câu hỏi tu từ.

Ác ma sờ sờ cổ, nói: "Ta không gây sự với hắn."

Lần này đúng thật là không phải hắn đi sinh sự với liên minh nhân vật chính, chỉ là hắn vừa lúc để ý cùng một đoá hoa với tinh linh thôi.

Trước đó nếu gặp phải tình huống này chưa chắc đã đánh nhau với kiếm sĩ, nhưng Ác ma chơi bẩn dùng hắc ma pháp ra tay trước, kiếm sĩ vì phản đòn mới ra kiếm.

Dù sao việc này cũng không thể trách vai chính, dù sao thì vai chính cũng luôn mang hình tượng ngay thẳng.

Các khán giả trẻ luôn có quan niệm này mà.

Nhưng bị kiếm sĩ một kiếm đâm thủng ngực cũng là việc ngoài ý muốn của hắn. Hắn ngồi trên ngai vương, lòng còn sợ hãi mà sờ sờ miệng vết thương đã được mình băng bó tốt, nghĩ rằng kiếm sĩ kia chỉ cần hướng mũi kiếm lên một chút, hắn sẽ đi gặp ông nội liền.

Thật là mạo hiểm.

Hắn cũng không rõ khi kiếm sĩ dùng kiếm đóng đinh hắn lên thân cây nói những lời đó là có ý gì.

Nếu hắn là kiếm sĩ, nhất định sẽ chớp thời cơ hoàn hảo đó để giết chết chính mình, sẽ không nói nhảm nhiều như vậy.

Chính là vì do dự không quyết như vậy, liên minh vai chính mới luôn bị Ác ma kiềm chế.

Ác ma chống cằm, hồi tưởng lại khi giằng co với kiếm sĩ, cặp mắt kia của đối phương phảng phất như có dòng cát vàng chảy mãi...

8.

Kiếm sĩ nói với hắn: "Ngươi không phải đã từng nói... mắt của ta rất đẹp sao?"

Ác ma: "?"

Ác ma cúi đầu nhìn thanh kiếm cắm trước ngực, lại nhìn người còn đang cầm kiếm, nghĩ thế nào cũng không hiểu kiếm sĩ sẽ nói ra một lời kịch như vậy.

Kiếm sĩ chẳng lẽ không phải nói cái gì mà "Nhân danh sứ giả chính nghĩa, hôm nay ta liền phải giết cái tên pháp sư hắc ám nhà ngươi để giải cứu thế giới" trung nhị* lại nhiệt huyết hay sao? Đối phương cầm nhầm kịch bản hay gì?

(*Tên đầy đủ là Chuugakkou Ninen Byou. Thực chất, thuật ngữ chuunibyou được đưa ra ban đầu nhằm ám chỉ về sự biến đổi tâm lý của các học sinh năm hai trung học tại Nhật Bản. Về sau, chuunibyou được sử dụng rộng rãi để chỉ chung cho một loại hội chứng tâm lý thường gặp ở thanh thiếu niên, đó là hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì hay ảo tưởng sức mạnh.)

Ác ma nhất thời không biết nói gì, tinh linh bên cạnh bỗng nhiên lại sợ hãi kêu một tiếng. Nàng thấy thủ đoạn của kiếm sĩ, bất giác đè lại thanh âm, nói: "Hắn chết mất!"

Kiếm sĩ nhíu mày, nhưng lại rút kiếm ra, nói với tinh linh: "Yiya, cầm máu cho hắn."

Tinh linh mấp máy môi, thật sự cầm máu giúp Ác ma.

Nếu nhân vật chính thiếu niên này thật sự giết người, nhất định sẽ bị độc giả lên án, cho nên hành vi thánh mẫu kéo Ác ma từ quỷ môn quan trở về này cũng là bình thường.

Kiếm sĩ nghe thấy động tĩnh từ cây cối bên kia, liền rút từ trong lòng ra một lá bùa dịch chuyển ném lên người Ác ma, như là có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Chạy ngay đi, đừng để hắn thấy!"

Ác ma bị dịch chuyển giây cuối cùng liếc mắt thấy một đôi mắt phương Đông thon dài với con ngươi đen thẫm.

Hắn che lại miệng vết thương yên lặng mà hồi tưởng, bởi vì pháp sư nhìn thấy hắn nhất định sẽ hạ sát chiêu, chỉ có kiếm sĩ mới dời hắn đi nơi khác.

Không thể để đồng đội làm sai, thật sự cũng là chức trách đầu tiên của vai chính mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com