Chương 3
9.
Hoàng nữ mất tích, thế nhưng vương quốc chỉ phái liên minh vai chính tới cứu nàng.
Ác ma ngồi trên vương tọa, chống cằm tự hỏi có hợp lý hay không. Hắn vốn tưởng rằng người đến tìm phiền toái sẽ thành từng đợt từng đợt, còn chuẩn bị lượng lớn thuốc men... Không ngờ rằng đợi hơn nửa tháng, liên minh vai chính cũng chưa sờ tới cung điện của hắn.
Hắc kỵ sĩ đứng ở bên cạnh hắn, hỏi: "Ngài thật sự có hứng thú với Hoàng nữ điện hạ sao?"
Ác ma chắc như đinh đóng cột đáp: "Không hề."
Hắc kỵ sĩ thở dài, nói: "Ngoài kia người ta đồn ngài thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng ấy..."
Ác ma nói: "Ngươi cũng tin loại truyền thông bẩn này? Ta chỉ để tâm tới long hồn, chuyện khác ta không liên quan."
Hắc kỵ sĩ muốn nói điều gì, nhưng lời nói như cây châm chẹn ngang cổ họng, hắn nhìn gương mặt tuấn tú còn mang nét trẻ con của Ác ma, thiên ngôn vạn ngữ đều cất xuống đáy lòng thở dài.
10.
Thầy của Ác ma là một lão pháp sư hắc ám được ghi vào sử sách của vương quốc.
Tất cả mọi người đều nói rằng hắn thật bất hạnh mới trở thành pháp sư hắc ám, nhưng chính Ác ma không cho là vậy.
Trở thành hắc ma pháp sư, là một chuyện may mắn.
Hắn từ nhỏ đã không muốn học cùng chương trình với người khác. Bởi hắn thiên tư thông tuệ, có thể hiểu những tri thức lý luận rất mau, việc học kiếm thuật với bạn cùng trang lứa mà nói thật sự quá nhàm chán.
Không thể so với hắc ma pháp thần bí khó lường mang lại cho hắn sự vui sướng không thể dùng ngôn từ diễn tả.
Hắc ma pháp sư cả đời chỉ nhận một đồ đệ. Hắn là đệ tử cuối cùng của lão pháp sư ma giáo kia trước khi lâm chung.
Được sở hữu những gì người khác không thể có được mang đến vui sướng không gì sánh bằng.
Hắn chưa bao giờ ghen ghét việc kiếm sĩ và pháp sư thi đỗ vào học viện, chỉ tự đắc vì việc chính mình trở thành pháp sư hắc ám.
Ác ma ngã vào giường lớn mềm như bông, nhìn chiếc nhẫn nạm đá quý màu tím trên tay, lại nghĩ tới đôi mắt tử la lan của Hoàng nữ.
Nàng không bị trói buộc, có thể tùy ý đi lại trong nội điện.
Nội điện, kỳ thực là phòng ngủ của Ác ma, trên vách tường đều dát vàng.
Tiền tài đó, một phần cũng là thầy để lại cho hắn.
Ác ma ngồi dậy, phát hiện Hoàng nữ dựa vào cửa sổ, đỡ lấy rào chắn khắc hoa, không nói gì mà nhìn biển hoa dập dờn bên ngoài.
Ác ma nghĩ ngợi, đi đến cạnh Hoàng nữ nói: "Ở nơi này nhàm chán quá phải không?"
Hoàng nữ thu hồi tầm mắt nhìn ra bên ngoài, lẳng lặng dùng ánh mắt đạt trên người hắn. Ác ma nói: "Biết hắc ma pháp không?"
Nếu là kiếm sĩ bọn họ, chắc sẽ giảng giải cho Hoàng nữ những sự kiện thú vị khi du lịch nhỉ? Nhưng Ác ma không trải qua việc thú vị gì, những gì hắn có thể làm cũng chỉ có pháp thuật hắc ám này.
Thầy giáo mà biết hắn lấy hắc ma pháp đi dỗ con gái nhất định sẽ rất tức giận.
Ác ma lấy gậy gỗ bên hông cầm trên tay, nhẹ nhàng điểm hai nét giữa không trung, không khí xung quanh biến động, từng giọt ánh sáng hội tụ, biến thành một bộ xương cốt khô đét nho nhỏ.
Bộ xương trắng hếu rơi xuống bậu cửa sổ, lung lay đứng dậy, một tay vỗ ngực,
cúi đầu với Hoàng nữ nói: "My love, my lady."
Hoàng nữ giật mình rụt người lại.
Ác ma gãi gãi cổ, không rõ động tác của Hoàng nữ là có ý gì.
Hắn lại tự hỏi một hồi, nghiêm túc nói: "Nếu ngài sợ thì sau này ta sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng thật ra nó rất ngoan, sẽ không xúc phạm ngài."
Hoàng nữ nghiêng đầu, nghiêm túc nghe Ác ma nói xong những lời này, lần đầu tiên cong đôi mắt tử la lan xinh đẹp, mỉm cười với Ác ma.
11.
Thời tiết vừa đẹp, một vòng thái dương chói lọi treo trên thành Saro.
Ác ma mặc áo choàng đen, ngồi ở quán rượu nhỏ, ngáp một cái rồi nhìn dòng người qua lại.
Dù hiện hắn đang là tội phạm truy nã của vương quốc, nhưng đi lại hít thở không khí vẫn là không thành vấn đề. Bức hoạ kia xấu đến mức hắn nhìn còn không nhận ra chính mình, bách tính cũng không thể nhận ra hắn.
Để ngừa vạn nhất, hắn vẫn khoác áo choàng che lấp khuôn mặt.
Nơi nào có chính diện sẽ có phản diện, có phản diện sẽ xuất hiện chính diện.
Ác ma ngồi chưa ấm chỗ đã nhìn thấy khuôn mặt với đôi mắt màu lam của đạo tặc shota từ trong đám người đi ra, trên tay còn cầm một túi đá quý.
Đạo tặc nhìn thoáng qua phía sau, bất động thanh sắc mà nhét túi đá quý vào túi sau của mình, giả bộ không có gì chắp tay sau lưng bước vào quán rượu.
Ác ma nghĩ thầm theo lẽ thường thì kiếm sĩ sẽ xuất hiện phía sau đạo tặc, ra lệnh cho đạo tặc trả lại túi đá quý.
Chắc hắn sẽ phải nhanh rời đi. Vết thương lần trước còn chưa khỏi hẳn, hắn không cần thiết phải đối chọi với kiếm sĩ.
Vừa định đi, đạo tặc nhỏ đã cầm rượu ngồi đối diện với hắn, còn chớp chớp đôi mắt xanh lam, rất có hứng thú mà đánh giá hắn.
Ác ma bưng bát rượu: "?"
Đạo tặc khoanh tay đặt lên bàn cười tủm tỉm hỏi Ác ma: "Ngươi là pháp sư hắc ám phải không?"
Ác ma: "?"
Đạo tặc nói: "Im lặng là đồng ý?"
Ác ma nói: "Không phải ta."
Đạo tặc nói: "Trừ pháp sư hắc ám ra thì ai sẽ mặc kín mít thế kia ở quán rượu chứ?"
Ác ma nói: "Thật ra vu sư với pháp sư cũng có khi mặc áo choàng đen mà."
Chỉ một đạo tặc căn bản không thể đánh bại hắn, cũng không biết vì sao đạo tặc có dũng khí một mình ngồi đây nói chuyện với hắn.
Đạo tặc bật cười lớn, trong không gian quán rượu bỗng cuộn lên một trận gió lạnh, thổi tung áo choàng che mặt của Ác ma.
Áo choàng buông xuống, là một gương mặt nữ tính có bảy phần tương tự hắn.
12.
Đạo tặc không nhận ra đây là Ác ma, ngơ ngác nhìn hồi lâu mới hỏi: "Ngươi là Vu nữ phương Đông sao?"
Ác ma đột nhiên nhận ra đạo tặc là một thằng ngốc não phẳng.
Nếu đối phương không nhận ra hắn, thì hắn... Liền thừa dịp kiếm sĩ không tới, diễn kịch với tên nhóc này một xíu?
Ác ma nặn ra hai giọt nước mắt, làm bộ uỷ khuất nâng tay áo lau lau mặt: "Ở quốc gia ta, chỉ có người muốn cưới ta mới có thể xốc áo choàng mà nhìn mặt ta thôi."
Đạo tặc chưa từng gặp loại chuyện này, trong lúc hoảng loạn lùi ra sau, xua tay nói: "Ngươi, ngươi là Vu nữ phương Đông thật à? Ngươi, ngươi đừng khóc... Ta không cố ý đâu, ngươi..."
Bởi vì khuôn mặt Ác ma vốn thập phần tuấn tú, biến thành bộ dáng nữ tính liền càng thêm thanh tú, khi rưng rưng nước mắt nhìn đạo tặc thật sự có vài phần điềm đạm đáng yêu.
Ác ma nhìn đạo tặc luống cuống tay chân nói năng lộn xộn, trong bụng thầm cười hồi lâu. Nếu kiếm sĩ cũng có thể lộ ra biểu tình như vậy với hắn, xiên hắn thêm lần nữa cũng không phải không thể.
Hắn vừa mới định lừa người tiếp, quay đầu lại bỗng đối diện với đôi mắt sau cửa kính.
Người nọ cũng một thân áo choàng đen, tiếp đến là một đôi mắt thon dài, con ngươi màu đen không gợn sóng lẳng lặng nhìn hắn.
Ác ma cứng đờ xoay người lại, một lần nữa đội mũ áo choàng lên, hèn ngang mò tấm bùa dịch chuyển cất giấu trong tay áo tìm đường chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com