Chương 4
13.
Ác ma đang lúc hoảng loạn, không biến về cung điện mà lại lóng ngóng dịch chuyển tức thời tới một con đường khác.
Hắn chạy không phải vì không đánh lại pháp sư mà là nếu pháp sư kia tìm tới thì kiếm sĩ chắc chắn sẽ theo sau. Một chọi hai không chột cũng què.
Nhưng vừa chạy đi, lại cứ như thể lạy ông tôi ở bụi này, vô tình thừa nhận thân phận thật.
Pháp sư học phép thuật chân chính, phép thuật hắc ám so với họ mà nói chỉ là loại đường ngang ngõ tắt.
Sau khi Ác ma trở thành pháp sư hắc ám, pháp sư kia liền trở mặt không giao du lấy một lời.
Ác ma kéo viền mũ choàng, nhẹ buông tiếng thở dài, thầm nghĩ rằng tình nghĩa bạn bè plastic này cũng là chuyện bắt buộc phải có trong cốt truyện mà thôi.
Đang suy nghĩ rất lung, Ác ma bỗng đụng phải một người đang cầm thư.
Đối phương ôm chiếc cằm bị đụng đau, lại mở miệng xin lỗi trước: "Xin lỗi, ta tập trung đọc thư quá nên không trông thấy ngài."
Ác ma ngẩng đầu lên.
Đây là tên duy nhất dám nhuộm tóc xanh lục mà hắn gặp trên đời.
Bộ não của liên minh nhân vật chính, học giả trẻ tuổi nhưng sở hữu kiến thức uyên thâm.
Học giả đẩy mắt kính, chú ý thấy người này ăn vận khác thường, đôi lông mày tinh anh hơi nhíu lại, nói: "Ngài là..."
Ác ma điền vào chỗ trống: "Một Vu nữ thần bí từ phương Đông."
Học giả như được khai sáng: "Thì ra là vu nữ phương Đông sao? Chẳng trách cũng là tóc đen giống các vị pháp sư."
Dễ bị dắt mũi ghê! Nhóm vai chính có chỉ số thông minh chạm nóc ở pháp sư kia thôi à!
Ác ma cảm thấy phí hoài thời gian đã bỏ ra để đánh nhau với đám người này.
"Vu nữ Đông phương nàng..." Học giả xoa cằm, nghiêng đầu đánh giá Ác ma, hỏi: "Cũng học phép thuật hắc ám sao?"
Ác ma: "?"
Học giả cúi đầu xuống, mũi chó hửi hửi người Ác ma: "Mùi cấm thuật"
Ác ma nói: "Lành nghề ghê nhỉ."
14.
Học giả có sức chiến đấu thứ hai đếm ngược trong liên minh, Ác ma cân nhắc một lát, quyết định đánh ngất tên đầu tóc xanh lục này.
Học giả không chút hoang mang nhìn chằm chằm Ác ma, nói: "Kiếm sĩ ở cách đây không xa, ngài cứ phải động thủ với ta sao?"
Ác ma nói: "Hắn cũng không đánh bại nổi ta."
Học giả nói: "Còn pháp sư nữa mà?"
Ác ma: "...."
Ác ma nói: "Muốn gì nói đi."
Học giả giơ bức thư lên, cười tủm tỉm nói: "Dùng hắc ma pháp biến ra một đoá hoa cho ta đi."
Ác ma cau mày, yêu cầu của học giả thật khó hiểu, nhưng hắn vẫn thuận theo, giơ tay lên không trung biến ra một đoá hoa hồng đen.
Học giả nhận lấy, rũ mắt cười: "Thật đẹp."
Học giả giữ lời hứa, lấy hoa rồi không chỉ thả Ác ma đi còn che giấu hành tung của hắn. Hắn cài hoa lên mũ trắng, mỉm cười với kiếm sĩ: "Chờ thêm chút thời gian đi, luôn có người nguyện ý thay chúng ta làm chim đầu đàn (theo mình hiểu là chim mồi?)
15.
Hoàng nữ ngồi quỳ trước bàn nhỏ, ngẩng đầu nhìn vào mắt Ác ma.
Ác ma vừa mới thành niên chưa bao lâu, vẫn còn tính trẻ con mà ngáp một cái, theo thói quen gãi gãi cổ rồi mới nâng đôi mắt hổ phách lên nhìn về phía nàng, nói: "Bánh kem trên đường từ Saro về ta đã mua đấy, nàng ha ha ăn thử xem sao."
Hoàng nữ rũ mi, không động vào cái muỗng trước mặt.
Ác ma cũng dự đoán trước là nàng sẽ phản ứng như vậy, không tức giận mà kiên nhẫn tiếp tục nói: "Ta cũng không mong nàng thích, việc đó không quan trọng. Nhưng bánh kem này thật sự rất ngon, là vị ta thích đó..."
Đôi mi Hoàng nữ run lên, lúc này mới giương mắt nhìn về hắn lần nữa.
Ác ma sờ sờ môi dưới, nói: "Thứ lỗi cho ta, hẳn là ta nên hỏi nàng thích vị gì trước chứ nhỉ?"
Hoàng nữ vén lọn tóc màu bạc ra sau vành tai, ánh tử la lan trong mắt như lưu chuyển. Nàng dùng muỗng sứ nhỏ lấy một miếng kem bỏ vào trong miệng, sau đó lại cẩn thận nhìn về phía Ác ma.
Ác ma nâng môi cười: "Ngon không?"
Hoàng nữ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Ác ma yên lặng nhìn nàng, hỏi: "Nàng vì sao vẫn luôn im lặng vậy? Ta muốn nghe nàng nói chuyện."
Hoàng nữ sắc mặt cứng đờ, lắc lắc đầu.
"Không muốn nói chuyện với ta?" Ác ma thấy sắc mặt nàng thay đổi, bèn đoán, "Hay là không thể nói?"
Hoàng nữ lại do dự một hồi, sau khi nghe vế thứ hai mới gật gật đầu.
Ác ma thầm nghĩ chẳng trách quốc vương lại sủng ái Hoàng nữ như vậy, thì ra là do nàng không thể nói, nên mới cần nhiều sự quan tâm và tình cảm hơn.
Hắn ngồi dậy, nói với Hoàng nữ: "Nàng há miệng ra đi, ta nhìn họng nàng thử xem."
Đồng tử Hoàng nữ bỗng phóng đại chút, cánh môi hoa anh đào hơi hơi run, mới nghe lời mở miệng ra.
"Nàng mở to một chút, ta mới biết được cổ họng nàng có bị làm sao không." Ác ma một tay chống xuống bàn, một tay nhéo cằm Hoàng nữ, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cổ họng nàng.
Họng nàng bình thường, cũng không có dấu hiệu héo rút hoặc bị gì lấp kín.
Hoàng nữ nhắm mắt lại, như quyết định điều gì. Nhân lúc Ác ma gần lại để quan sát, nàng đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng dán môi mình lên môi Ác ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com