Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

16.

Tay nàng mềm mại lại hữu lực đè lại vai của Ác ma, không cho hắn lui về sau.

Ác ma bị hành động này làm kinh hãi mà đứng lên.

Chờ khi Hoàng nữ cũng đứng lên, Ác ma thấy nàng kỳ thực còn cao hơn hắn nửa cái đầu.

Lúc nàng hôn Ác ma, ánh tử la lan trong con ngươi chứa đựng ôn nhu nhàn nhạt.

Khi Ác ma đẩy Hoàng nữ ra, mới phát hiện quan hệ nhân vật đã hoàn toàn đổi chỗ.

Chẳng lẽ vì hắn không tuân theo cốt truyện yêu Hoàng nữ, nên mới biến thành Hoàng nữ chủ động hôn hắn sao?

Ác ma giương mắt về phía Hoàng nữ đang mấp máy môi không nói một lời, nói: "Ta làm những việc này, không phải vì ham mê sắc đẹp của nàng."

Hoàng nữ chỉ nhìn hắn.

Ác ma nói: "Ta biết nàng không thích ta, cho nên cũng không cần ép mình làm việc này."

Hoàng nữ lặng người, như rất muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc cũng không giải thích gì. Nàng một lần nữa ngồi quỳ xuống, múc từng muỗng bánh kem ăn hết.

17.

Ác ma bấm đốt tay tính toán, đã hơn một tháng trôi qua, đám vai chính bò thì cũng bò tới nơi để cứu Hoàng nữ rồi, nhưng vì sao chờ mãi chẳng thấy một bóng dáng nào?

Rõ ràng khi hắn tới thành Saro, cả năm người kia đều ăn không ngồi rồi mà đi dạo.

Nghe tin tức Hắc kỵ sĩ đem lại, bọn họ rõ ràng đã nhận lệnh quốc vương, chẳng lẽ không để tâm đến việc cứu Hoàng nữ sao?

Chỉ có Ác ma vẫn cẩn trọng ngồi yên chờ đợi.

Ở chỗ này chờ cũng không phải là biện pháp, Ác ma bèn ra tay tìm tin tức trên người yếu nhất - tinh linh vú em của bọn họ.

Tinh linh bị hắn trói lại ném vào hang động đen ngòm, sợ hãi khóc huhu.

Ác ma châm đuốc đặt trên vách đá phía sau, ngồi xổm trước mặt tinh linh, lãnh khốc vô tình hỏi: "Các ngươi hiện đang làm cái gì hả?"

Tinh linh vẫn khóc huhu, không trả lời hắn,

Ác ma nghĩ nàng cũng không chạy ra nổi, liền cởi trói cho nàng, thấy cánh tay nàng bị ngã trầy da, nói: "Ngươi tự mình trị thương đi."

Tinh linh nức nở tự hồi máu.

Ác ma nói: "Vì sao các ngươi không tới cứu Hoàng nữ?"

Tinh linh vừa khóc vừa nói: "Bọn ta định tới cứu nàng mà."

Ác ma nói: "Các ngươi rõ ràng đang dạo chơi ở Saro, nào có vẻ gì là muốn tới cứu nàng ấy?"

Tinh linh nghe vậy, cảm thấy có gì đó sai sai, nhịn không được hỏi: "Ngài muốn bọn ta tới cứu nàng sao?"

Ác ma nói: "Không phải."

Một lát sau, Ác ma đành thẳng thắn nói: "Nhưng các ngươi vẫn nên đến đây sớm chút đi."

"Nếu nói như vậy..." Tinh linh rốt cuộc đã bình tĩnh lại, hít hít mũi, không khóc nữa. Nàng cân nhắc một lúc, hỏi Ác ma: "Vì sao ngài không tự mình thả nàng ra? Nếu đánh nhau với bọn ta, nhất định sẽ lại bị thương."

Ác ma nói: "Phải là các ngươi tới cứu."

Tinh linh đảm đương là thánh mẫu, quả nhiên nói ra một lời thoại thánh mẫu: "Ngài muốn kết bạn với bọn ta, nên mới làm ra chuyện này đúng khum?"

Ác ma kiên định mà nói: "Không phải."

Tinh linh nhìn hắn băng ánh mắt đồng cảm, nói: "Kiếm sĩ mỗi lần làm ngài bị thương đều rất hối hận..."

Ác ma thầm nghĩ việc này liên quan quần què gì tới hắn, thật ra mỗi lần đánh nhau xong kiếm sĩ luôn là người bị thương nghiêm trọng hơn. Hắn còn chưa hối hận, kiếm sĩ hối hận cái gì?"

Ác ma nói: "Việc này không liên quan."

Tinh linh cơ bản là bỏ qua lời hắn, tiếp tục nói: "Vết thương lần trước của ngài đã lành chưa?"

Ác ma vốn đã quên một kiếm kia, bị tinh linh nhắc tới liền cảm thấy ngực đau râm ran, không chút để ý mà nói: "Rồi".

Tinh linh hai tay ôm ngực, mỉm cười nói: "Tốt quá, ta vẫn luôn rất lo cho ngài."

Ác ma: "?"

Lo lắng cho hắn làm gì, tinh linh cũng thánh mẫu quá rồi đấy?

"Bọn ta đang đợi..." Tinh linh đứng lên, nhỏ giọng mà nói: "Qua một chút thời gian nữa ngài có lẽ sẽ biết, bọn ta sẽ đi cứu Hoàng nữ...Ta đi trước, sẽ không nói chuyện gặp ngài cho bọn họ."

Ác ma nói: "Ngươi có thể nói với họ là ta bắt ngươi đi"

Tinh linh lắc đầu nói: "Kiếm sĩ sẽ đến làm phiền ngài đấy, bị thương thì không tốt đâu."

Ác ma nói: "Lần trước là do ta không ra tay, hắn thực ra cũng không lợi hại hơn ta."

Tinh linh trầm mặc một hồi, cũng không biết đáp lại như thế nào, đành phải giả bộ chưa nghe thấy gì mà ra khỏi hang động.

Nàng vừa mới bước ra khỏi hang, Ác ma đã bị pháp sư nhốt vào một lồng chim thật lớn làm từ ma lực.

18.

Ngọn nến không biết bị cơn gió thổi tắt tự bao giờ, xung quanh bao trùm một màn đen tăm tối.

Ác ma ngồi trong lồng sắt, nghĩ thầm mình vừa chú ý tinh linh kia quá nhiều, lại không phát hiện ma pháp sư có thuộc tính tương đồng.

Hắn không muốn dùng ma pháp châm đèn lần nữa để nhìn kỹ mặt người kia, liền lười biếng mà chờ bên trong, xem pháp sư kia làm gì hắn.

Đợi ba mươi phút, hắn không chờ nổi pháp sư kia nói gì.

Ác ma thực sự không nhịn được nữa, lên tiếng trước: "Samia, ngươi làm vậy thì có ý nghĩa gì?"

Pháp sư đỡ cây nến bị đổ dậy, sau khi châm lại lửa thì cầm nó đứng bên ngoài lồng sắt, cúi mắt nhìn xuống Ác ma, nói: "Vậy những việc ngươi đã làm, lại có ý nghĩa gì?"

Ác ma nói: "Lồng sắt của ngươi vô dụng thôi, ta có thể dịch chuyển bản thân đi bất cứ lúc nào."

Ác ma không có nỗi khổ tâm gì đặc biệt, hắn thuận theo ý trời mà đối đầu với vai chính, cũng không hề làm trái ý muốn của bản thân.

Hắn cũng chẳng cần phải hàn huyên chuyện cũ với người bạn tốt ngày xưa làm gì.

Samia liếc nhìn hắn một cái, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lồng sắt, chiếc lồng liền vỡ tan thành những mảnh vụn ánh vàng lấp lánh, rồi từ từ biến mất vào không trung.

Ác ma nói: "Ta đi đây."

Samia cuối cùng cũng chịu ngồi xổm xuống, cúi mình nói chuyện với hắn: "Chờ một chút, ta muốn tặng ngươi một thứ."

Đôi mắt đen dài đậm chất phương Đông kia lặng lẽ nhìn hắn, nhưng lại ẩn chứa chút vẻ khẩn cầu.

Pháp sư cũng kiêu ngạo như hắn, hiếm khi nào lại để lộ biểu cảm cầu xin như vậy, Ác ma hơi tò mò, chỉ một thoáng do dự đã bỏ lỡ cơ hội rời đi.

Samia đặt vào lòng bàn tay hắn một trái cây nhỏ cỡ quả anh đào.

Ác ma nhíu mày, nói: "Ta không nhận thứ quả tượng trưng cho tình bạn nào đâu, ngươi vẫn nên tự mình giữ lấy đi."

Samia cụp mắt xuống, quả thật liền cầm trái cây về.

Ngay khoảnh khắc sau đó, hắn liền cúi người tới gần, dùng răng ngậm lấy trái cây đưa vào miệng Ác ma.

Ác ma vừa định nhổ trái cây bất ngờ này ra, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen cực kỳ mê hoặc kia của Samia, hắn lại không kìm được lòng mà nuốt xuống.

Trên gương mặt vốn lãnh đạm của Samia lúc này mới thoáng lộ ra một nụ cười nhẹ.

Hắn nắm lấy tay Ác ma đặt lên ngực mình, giọng khàn khàn nói: "Đây không phải thứ quả tượng trưng cho tình bạn, đây là tình yêu của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com