Chương 25: Xung Đột Với Thiên Long Nhân
Sophia: Đãng trí quá rồi, đãng trí rồi @_@ Quên béng mất không đặt tên cho chương trướcQAQ
À mà hôm nay có AAA đó, có ai đi không dợ?
|_____♡_____|
Cánh tay mập mạp của gã Thiên Long Nhân chỉ thẳng vào Asherah. Cô nhóc nhảy lên, túm chặt lấy mép áo choàng của Attend.
"Ta muốn nó! Mang nó về cho ta! Còn đứa bên cạnh giết đi!"
"Hả? Oắt đờ heo?"
Asherah ngớ người, trợn tròn mắt. Nó cư nhiên bị một thằng nhóc Thiên Long Nhân chọn trúng!
Attend không nói gì, chỉ kéo cô nàng vẫn còn đang ngáo ngơ ra sau lưng.
"Sao các ngươi còn đần ra đó? Mau bắt nó lại cho ta!"
"Một chút nữa thì tìm chỗ nào kín đáo mà xem. Hải quân bắt được cô là tôi kệ đấy."
"Yes, ma-"
Asherah đang định nói nốt từ madam thì bị cái lườm của Attend làm sợ tới rụt cổ lại, vội vàng bỏ chạy té khói. Attend lẳng lặng nhìn mấy tên nô lệ trước mặt, dây leo từ sau lưng vọt tới.
5 phút sau.
"Lũ rác rưởi các ngươi! Mau, mau đứng dậy cho ta! Hải quân! Hải quân đâu?!?"
Attend nhìn đám hải quân bao vây bản thân, ai nấy đều cầm súng liền bật cười. Asherah trốn gần đó liền rùng mình.
"Lẽ ra thằng ngu đó không nên gọi hải quân tới."
Rễ cây từ dưới đất trồi lên, xuyên thẳng qua trái tim vẫn còn đang đập. Máu tươi văng ra tứ phía, nhuốm hồng lưỡi đao sắc bén. Attend không do dự bổ xuống từ nhát đao nhanh gọn, phía sau lưng, dây leo như vũ bão lao tới, chặn đứng cả súng đạn.
"Tôi...tôi nhớ ra rồi! Hắn chính là Đồ Tể của vùng biển Bắc, Pord Attend!"
Không biết ai hô lên một câu như vậy. Đám hải quân còn lại mặt mày tái xanh, tay cầm súng có chút run rẩy.
Pord Attend, chính là kẻ mới xuất hiện hai năm gần đây. Được coi là Đồ Tể của biển Bắc, và chỉ nhằm vào hải quân. Nếu có một đoàn thuyền hải tặc đi qua, hắn ta sẽ chẳng bao giờ quan tâm hay đoái hoài tới. Nhưng chỉ cần một con thuyền nhỏ của hải quân, hắn sẽ lập tức tiêu diệt toàn bộ.
Ngay cả phó đô đốc Kizaru cũng chỉ có thể đánh ngang tay với kẻ này, vậy thì một đám lính quèn như chúng còn có thể làm gì? Nhưng nếu không xông lên, người nhà sẽ bị đem đi làm nô lệ.
"Bắt hắn lại!"
"Ô ô ô ô ô ô."
Attend quăng đao lên không trung, cành cây từ cây cối xung quanh vươn ra, tựa như một kẻ giết người đáng sợ tàn sát những con mồi tội nghiệp. Không còn một ai sống sót.
Attend bước từng bước tới chỗ gã Thiên Long Nhân đang sợ tới run như cầy sấy, ra sức gào thét người xung quanh. "Rầm" một tiếng, gã rú lên đầy đau đớn.
Đạp mạnh một phát xuống người tên Thiên Long Nhân, Attend mở miệng,
"Thiên Long Nhân? Đứa con của thần ư? Ha hả."
Tiếng cười khiến gã sợ tới co rúm người lại. Miệng vẫn cố quát tháo.
"Chúng mày nghĩ chúng mày là ai? Lũ loài người ngu xuẩn, ti tiện mà cũng tự nhận mình là thần linh sao? Chúng mày chẳng qua chỉ là mang trong mình dòng máu cao quý hơn kẻ khác một chút mà thôi. Ồ không, lũ chúng mày còn chẳng bằng mấy kẻ thấp kém hạ đẳng kia!"
"Ng-ngươi, đồ súc vật-"
"A!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Súc vật? Hử? Vậy mày thì cao quý lắm sao? 800 năm trước, tổ tiên của chúng mày cũng chỉ là mấy vị vua con người mà thôi. Tao tự hỏi là 800 năm sau tại sao chúng mày lại thành thánh thần được nhỉ?"
"Attend..."
Attend quay đầu lại, Asherah từ lúc nào đã bị một tên nô lệ tóm được, dí dao vào cổ.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi không-"
"Không gì? Không để ý rằng xung quanh có kẻ đánh úp sao?"
"…Đừng mà..."
"Tôi đã nói gì à?"
"...Cậu không nói gì tôi mới sợ đó. Đừng ném tôi ở đây với lũ bẩn thỉu nàyQAQ."
"M-mau bỏ ngài ấy ra, nếu không ta sẽ-"
"Phập."
Máu tươi văng ra, nhuộm đỏ nền đất. Attend đá mạnh một cái khiến gã Thiên Long Nhân bay ra xa, rồi bước về phía cái xác, rút lấy thanh đao.
Asherah ôm lấy ngực, thở phào một cái.
"Đi thôi."
"Ủa? Vậy còn tên Thiên Long Nhân đó thì sao?"
"Chán rồi."
Hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng biến mất, để lại một bãi chiến trường đẫm máu.
"Dù sao, Thiên Long Nhân cũng sẽ sớm bị tiêu diệt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com