Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 [+16]

Chương 4

Cả người Hoàng Mỹ Anh như bị điện giật, cảm giác run sợ cùng xấu hổ xuyên thấu toàn thân, nhìn trừng trừng sửng sốt vào Kim Thái Nghiên.

Tên…tên…tên…tên biến thái cư nhiên ngậm ngón chân ta?!

Cả người nóng lên, Mỹ Anh giãy dụa muốn rút chân về.

“Ngươi đang làm gì? Không…không cần đâu nha~!”

“Đừng nhúc nhích.”

“Buông ra a~!”

Bị nắm chắc, bàn chân nhỏ của Mỹ Anh vẫn không ngừng xoay trở.

Kim Thái Nghiên ngẩn lên, nghiêm trang trầm mặc nói

“Nếu không hút hết độc chất ra ngoài, chân này của nàng sẽ bị phế!”

Nghe xong lời này, thân hình Mỹ Anh lập tức trở nên cứng đờ, động cũng không dám.

“Nhưng mà…nhưng mà…”

Mỹ Anh không biết làm sao, cắn môi ngập ngừng.

Không đợi Mỹ Anh phúc đáp, Kim Thái Nghiên lại lần nữa quả quyết cúi xuống ngón chân cái của Mỹ Anh, dùng sức hút cho ra hết chất độc.

“A!”

Hoàng Mỹ Anh ngượng ngùng muốn bật khóc, chân nhỏ bị nàng ta nhìn thấy hết trơn đã thiệt thòi lắm rồi, hiện tại ngay cả đầu ngón chân cũng bị nàng ta ngậm nữa…nàng xấu hổ đến chết mất thôi, lại càng không thể phản kháng.

(Chị quên mất anh Lùn cũng là con gái dồi >-< )

 

Nằm bất động trên bụi cỏ, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng ngọc cắn chặt môi hồng, rất sợ chính mình không cẩn thận, có thể phát ra tiếng rên rỉ thì rất là xấu hổ a!

 ( Why you rên ?? =]] )

 

 

Bị cái miệng nóng ướt ngậm đầu ngón chân mẫn cảm, Mỹ Anh tự dưng có cảm giác lâng lâng bay bổng, làm thân mình Mỹ Anh phút chốc không kềm chế được mà hơi hơi phát run, hơn nữa còn càng lúc càng bốc hỏa.

 (muahahaha)

 

Xấu hổ chết mất thôi!

(Vâng..chị phải xấu hổ thôi…em đây cùng toàn thể bạn đọc đang thưởng thức cảnh chị bị anh Lùn làm cho sung sờ sướng mà =]]]]]] )

Không biết phải đặt tay ở đâu, Mỹ Anh vội nắm chặt lấy cỏ dại hai bên, bối rối xen lẫn với kinh ngạc, cứ tưởng tượng đến cảnh Thái Nghiên dùng miệng ngậm ngón chân của mình, Mỹ Anh cả người càng thêm xấu hổ, nhưng không thể cự tuyệt.

 --

Thái Nghiên cứ hút độc rồi phun ra, rồi lại cúi xuống tiếp tục hút, cứ như vậy lặp đi lặp lại trong lúc đó tay vẫn giữ chặt cổ chân Mỹ Anh.

Kim Thái Nghiên một lòng chỉ muốn cứu tiểu nương tử, không rảnh bận tâm đến những việc khác, đừng nói ngón chân. Cho dù là mông Thái Nghiên cũng nghĩa bất dung từ. 

( Vâng..mông… hay em đây viết lại..cho con nhện cắn vào mông để anh thõa ước nguyện nhá ..khửa khửa) 

Cứ hút độc, rồi phun độc, lại hút, lại phun, liền như thế liên tục đã hơn mười lần.

May mắn phát hiện sớm, không để cho nọc độc khuếch tán, loại độc của nhện này, độc tính tuy không làm mất mạng, nhưng cũng đủ làm phế chân hoặc tay mà chẳng may bị nó cắn trúng.

Nghĩ vậy, Thái Nghiên liền đổ mồ hôi lạnh, càng vận dụng nội lực, đè huyệt đạo trên đùi của nương tử, tay còn lại tập trung nội lực giữ cổ chân trong khi hút máu độc ra cho bằng hết.

Sau nhiều phen cố gắng, toàn bộ độc chất đã được hút và phun ra hết, an tâm trong lòng, Thái Nghiên mới ngước đầu nhìn lên nương tử, bất chợt không khỏi ngẩn người ra.

Nương tử nằm trên bụi cỏ, nhắm chặt mắt. Vẻ mặt ửng hồng, mỹ miều dáng ngọc làm lòng Thái Nghiên nóng lên, dục hỏa dâng trào trong mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của nàng.

 (Hí hí )

 

“Đã xong chưa?”

Thanh âm của Mỹ Anh giống như muốn khóc.

“Vẫn chưa (dê xong)  nga .” Thái Nghiên liền đáp. ( =]] )         

 

Mới đầu, khi nghe tiếng kêu sợ hãi của tiểu thê tử, tâm Thái Nghiên vô cùng bấn loạn, lúc hiểu được Mỹ Anh bị nhện độc cắn, Thái Nghiên khẩn trương một lòng quyết giúp nàng hút ra toàn bộ máu độc.

Lúc đó, thật tâm Thái Nghiên chỉ một lòng lo lắng cho nàng.

Máu độc vừa hút ra hết, lại thấy được bộ dáng ngây thơ mê hoặc của Mỹ Anh, cả người Thái Nghiên như bị hỏa đốt, luyến tiếc không muốn buông tay, còn muốn tiếp tục ăn đậu hũ (hì…hì….cái này gọi làm sàm sỡ á)

Thái Nghiên cúi xuống chân Mỹ Anh, đầu lưỡi ướt át nóng bỏng nhẹ nhàng liếm từng ngón chân một.

( iêm nóng người hết cả rồi.. *tưởng tượng* *che mặt*..hí hí)

“Ân~”

Mỹ nhân thở dốc, má thêm phần ửng đỏ.

 

Càng nhìn đáng điệu đê mê của Mỹ Anh, Thái Nghiên càng không thể buông tay.

Thái Nghiên trân quý, tham lam, tiếp tục mút cả bàn chân Mỹ Anh , không buông tha từ đầu ngón chân nho nhỏ nõn nà đến cả gót chân trắng hồng.

“Ngô~”

Thái Nghiên vừa liếm những ngón chân xinh đẹp vừa vuốt ve làn da mềm nhẵn non mịn của nàng.

Hoàng Mỹ Anh cả người rung động tay chân bủn rủn, phải cắn vào tay mình, mới có thể khắc chế tiếng rên rỉ trong cổ họng.

“Xong chưa a~?”

“Sắp xong rồi..ừm~”

Ăn đậu hũ trộm một chút, hẳn là không sao…hề hề… (Tía lại cười dê *^* )

--

Thái Nghiên rất thích rất thích mỹ nhân diễm lệ trước mặt nha. Cho nên mới không thể kềm lòng. Nhìn kiều mị dung nhan đang thở gấp, cả người càng thêm nhiệt huyết sôi trào thiệt khó chống đỡ mà…

Lần mò bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve làn da non nhẵn, mềm mại như ngọc như ngà, nàng thật đẹp, thật đẹp quá đi….làm cho ta càng lúc càng muốn ăn đậu hũ nhiều hơn nữa.

Ta thiệt muốn nàng a~~~

--

Hoàng Mỹ Anh cơ hồ muốn khóc. Không biết vì sao đầu nóng hừng hực. Cả người như tê dại, hơi thở gấp gáp.

Mắt đẹp mơ màng hé mở, bất giác nhìn thấy chân mình đang bị tên biến thái hôn môi, vừa hôn vừa liếm nhẹ nhàng, hướng về phía bắp đùi của nàng mà hôn tới.

“Di?”

Mỹ Anh đã hoàn hồn, kinh ngạc nhìn thấy ống quần của mình rõ ràng đã bị Thái Nghiên kéo lên tới đùi, môi nàng ta hiện tại đang đặt trên đùi nàng.

“Ngươi…ngươi…ngươi …. Cái tên biến thái đáng giận này….thừa cơ ăn đậu hũ ta….”

Mỹ Anh chỉ tay thẳng về Thái Nghiên mà mắng lớn.

“Ta là phu quân của nàng a~”  (Biết rồi..khổ lắm..nói mãi có một câu à anh 2..hi hi)

Thái Nghiên nhìn thẳng Mỹ Anh vừa nói vừa không quên lợi dụng thời cơ, bàn tay tự động xoa xoa đùi nàng.

Mỹ Anh cứng người, tức giận đến độ phát rung lên

“Gừ…gừ..cái tên biến thái chết bằm này..lúc ta thay hài nhìn ta đã đành đi..giờ còn lợi dụng ta bị nhện độc cắn mà chiếm tiện nghi của ta…vừa mới nảy sinh hảo ý với ngươi…nay lại bị chính ngươi làm tiêu tan hết…Đáng ghét…Đã thế đừng có trách”

Nói xong, Mỹ Anh dùng hết sức đẩy Thái Nghiên ra xa, vừa tầm nhắm ngay mông nàng ta mà tung cước.

“HỰ”

Thái Nghiên dụng võ trụ mình, toàn thân dù bị đạp vẫn vững vàng không nhút nhích, lúc này là đang ở cái thế tứ chi bám đất, mông chổng lên trời ấy nha~ ( =]] )


**Nương tư giỡn ha..từ nhỏ học võ để làm gì..hô hô** Thái Nghiên nghĩ thầm.

Mỹ Anh thấy tên biến thái không hề hấng gì, càng thêm hận không thể một cước đá bay “hắn ta” lên đọt cây… cố gắng dụng lực hơn nữa…

“Ya~~~ ta đạp…ta đạp..ta đạp….chết ngươi..”

Liên hoàn cước cực lực tung ra khắp thân người Thái Nghiên nhưng nàng ta vẫn không hề xê dịch, nói chứ mấy cái đá nhẹ của Mỹ Anh chỉ như đấm bóp mát xa cho “tên biến thái”, nào có làm “hắn ta” bị lay chuyển gì.

Vừa lúc đang bị thương, lại vận động mạnh liên tục, Mỹ Anh mệt lã người thở dốc, nhìn cái tên biến thái vẫn ung dung tự tại như không có gì, lòng Mỹ Anh càng thêm phẫn uất, nấc nghẹn rồi khóc òa..

“Tên biến thái..ngươi..ngươi… ăn hiếp ta..hức hức”

“Lợi dụng ăn đậu hũ của ta…rồi giờ không cho ta đá..ngươi …híc ..thật quá đáng a~..oa oa”

( chị Ú đã tung tuyệt chiêu cuối :v )

 

 

Thái Nghiên thấy Mỹ Anh òa khóc liền bò đến bên nàng, luốn cuốn không biết làm cách nào dỗ dành nương tử đại nhân…

“Nàng đừng khóc nha~…ta ..ta...hic… ‘’ *Mếu*

Rồi thì chợt trong thoáng chốc, ánh mắt Thái Nghiên lóe sáng, có cách có cách rồi…

“Nương tử a~…là phu quân đáng chết ..không kiềm chế được bản thân nga~…Nương tử đại nhân rộng lượng bỏ qua..muốn đánh muốn giết gì ta cũng không chối từ ..”

Thái Nghiên dùng gương mặt đáng thương nhìn về phía Mỹ Anh.

 
(Làm mặt cún nũng nịu ấy bà con ^o^)

” Lời này là nhà ngươi chính miệng nói đó nga~”

Trong một khắc, không chần chừ, Mỹ Anh tung cước đạp thật mạnh vào người Thái Nghiên lần nữa.


Cước này đối với nàng là hết lực mà đánh ra, nhưng đối với Thái Nghiên cũng chỉ như phủi bụi.

Biết thế nhưng ”hắn” nào dám không có việc gì…

Chân Mỹ Anh vừa chạm tới..Thái Nghiên ra vẻ như vừa trúng phải chiểu ”Như Lai Thần chưởng” trong huyêng thoại.

”A~ a~ “

Cả người Thái Nghiên hướng về sau mà lăn lộn mấy (chục) vòng…

*ta lăn*

*lăn*

*lăn*

*Ý..cục đá..*

*Né*

*Lăn tiếp*

” A~..nương tử… ta không xong rồi…”

*Lăn nữa*  (Anh đang làm cái trò gì vậy anh Lùn >w< )

*Ý…có cái gì trắng trắng…mềm mềm…thơm thơm*

*Đáp thôi*

” A~~ thiệt thoải mái nha~ ”

Nguyện lai là Thái Nghiên muốn làm vừa lòng nương tử, muốn tỏ ra đau khổ chút cho nương tử hả lòng hả dạ, trút được một phần bực tức. Do đó khi chân Mỹ Anh vừa ra cước, Thái Nghiên liền giả bộ như bị đã thương kịch liệt.

(Làm lố quá pa ơi ^O^ )

Tuy nhiên với máu dê xồm sẵn có cộng với sự ham hố như đã thành bản năng. Thái Nghiên không biết tự nhiên hay cố ý mà lăn lộn đúng một vòng tròn, cuối cùng vẫn nhằm đùi Mỹ Anh mà đáp.

“Hắn” lúc này còn mãn nguyện hơn trăm lần, mặt úp hẳn vào giữa hai đùi Mỹ Anh, tay ôm chầm lấy mông nàng, đã thế mũi “hắn” còn không yên, cứ nhằm đùi trong Mỹ Anh mà cà cà, mà hít hà hương thơm trên người mỹ nữ.

(Tui là tui thua anh luôn rồi đó ..hí hí )

 

 

“ Nương tử a~..ta bị trọng thương rồi..nàng cố gắng tự mình bảo trọng nga~”

Thái Nghiên rên rĩ  (vì sung sờ sướng >o< )

Mỹ Anh nhìn chằm chằm vào tên biến thái đang hả hê trên người nàng, hai tay nắm chặt, khẽ rung lên bần bật, nghiến răng..tựa hồ như đã phát ra âm thanh “két két”

(Cháy nhà rồi kìa pa ơi…nằm đó mà hít hà đi…tí chết đừng có kêu tui cứu á )

“Này thì trọng thương…”

*Bốp*

“Á ~”

“Này thì bảo trọng…”

*Bốp*

“Á~ a”

“Này thì dê nè..dê … dê…dê….”

*Bốp …bốp …bốp….*

Thái Nghiên đơ người, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trắng nõn chi chit những dấu tay đỏ ửng, đan vào nhau…

“Híc..”

“Ngồi thẳng dậy…giơ hai tay lên” Mỹ Anh quát lớn.

Thái Nghiên kinh hồn, lập tức quỳ gối, giơ hay tay lên cao khỏi đầu…

                                            ---!!!--
                                       \\
(TT ^ TT) //
                                            |    :     |
                                           ( _ )(  _ )

                                           

 (Thảm chưa..cho cái tội dê xồm..thấy cũng tội mà thôi cũng kệ..hí hí)

“Từ nay, ta không cho phép thì ngươi một chút cũng không được chạm vào ta…không thì đừng có trách” Mỹ Anh trừng trừng nhìn Thái Nghiên mà nói.

“Nga~.. nương tử..phu quân nhất định giữ khoảng cách a~”

“Híc híc..”

Thái Nghiên ra bộ dạng ăn đậu hũ vẫn chưa no đang biểu tình, nước mắt nước mũi từ đâu chảy ra dàn dụa, mếu mếu chu chu môi..thiệt là nhìn rất thảm thương nha~..

Nào ai có ngờ… Cao thủ võ lâm…ngang dọc trên giang hồ, ra tay không biến sắc, tuyệt tình tàn khốc lại có ngày thành ra thế này…haizzz

  

....

Mỹ Anh vội vàng mang vào đôi hài thêu, nhưng nhớ lại vừa rồi bị nhện độc cắn, cả người cứng đờ do dự, mắt nheo lại, vừa vặn nhìn thấy đôi hài da báo khi nãy đang nằm trên thắt lưng Thái Nghiên.

“Đưa hài cho ta mau!” Mỹ Anh giơ tay, ra lệnh.

Kim Thái Nghiên ngoan ngoãn dâng hài, đôi mắt vẫn chang chứa tình cảm nhìn kiều mị nương tử đắm đuối.

 (Thấy thương anh ghê .^^. )

Hoàng Mỹ Anh bắt gặp ánh mắt đó, lại bất giác lại đỏ mặt, giơ tay đoạt lấy hài, dùng tốc độ nhanh nhất mang vào rồi đứng lên..Trong lòng chợt nghĩ..

Phải chăng ta hơi quá đáng với nàng ta ..dù sao nàng ta cũng mang tiếng phu quân a~..haizz

 Vừa đứng dậy, Mỹ Anh tự dưng cảm thấy chân trái vô lực,  không vững, chới với ngã xuống.

Đúng lúc đó, bàn tay từ bên kia vội vươn tay ra ôm chầm lấy nàng.

“Buông ra !!!”

Mỹ Anh xấu hổ kháng nghị.

“Không được đâu nga~”

Mỹ Anh giơ tay, ra dáng bộ uy hiếp muốn đánh.

Đừng tưởng ta là nữ nhân mềm yếu nhu nhược rồi khi dễ.

Thái Nghiên sợ nhất tiểu nương tử tức giận, nhưng vẫn cứng đầu, một mực nói

“Tuy rằng đã hút độc ra hết, nhưng chân trái của nàng tạm thời không còn sức lực. Ngay cả đi bộ cũng không đủ sức. Nếu cố sức đi, thế nào cũng té dập mông, ta sẽ đau lòng lắm...” 

(Mông mông mông..câu nào cũng có mông…tui biết anh thích Mông rồi mà anh 2.. :v )

“Không cần ngươi lo lắng... ta nói buông ra !!!”  Mỹ Anh tức giận, đánh Thái Nghiên túi bụi.

“Ta thà bị nàng đánh chế..cũng không muốn để nàng bị đau đâu nga~..”

“Ngươi….ngươi….”

Mỹ Anh bất ngờ với lời nói của Thái Nghiên, nàng ta sẽ đau lòng ??

Thà bị đau vẫn nhất quyết không muốn ta đau ??

Chợt e lệ, Mỹ Anh tay đang giơ cao tính đánh bỗng dừng giữa không trung, đánh không nổi nữa.

Không thể phủ nhận, Thái Nghiên nói đúng, hiện tại chân trái nàng đã mềm nhũn, căn bản không thể tự đi.

Cuối cùng, Mỹ Anh không cam lòng cũng phải tự nguyện bỏ tay xuống.

“Ta mặc kệ, ta không cho phép ngươi đụng vào ta, cũng không chuẩn cho ngươi ôm ta.”

“Nương tử ơi... làm sao ta đỡ nàng mà có thể không đụng chạm? Hơn nữa trong vòng bán kính trăm dặm quanh đây không thể mướn được xe ngựa đâu ha.”

“Vậy ngươi nghĩ biện pháp biến ra a.”

“Ta cũng không phải thần tiên, này trước mặt không thôn, sau không điếm, không bằng nàng chịu khó một chút, để ta bế….”

(Anh dê quá xá..ai mà dám trao thân..bế bế giữa chừng canh người ta không để ý bế luôn vô lùm không chừng =]] ) 

Mỹ Anh nghĩ đến viễn cảnh tên biến thái bế mình..

Với bản tính dê xồm...thế nào "hắn ta" cũng lợi dụng ăn đậu hũ a~.....nhưng nếu không cho "hắn" bế thì không về nhà được nha...đường nào cũng chết..hức hức... Lão thiên a~...sao mệnh ta lại bạc thế này....

Nghĩ xong..Mỹ Anh lại nghẹn ngào..nước mắt tràn mi...

Kinh hoảng thấy đôi mắt đẹp đột nhiên tuôn ra dòng lệ, Thái Nghiên lập tức sửa miệng.

 “Hảo…hảo…hảo! Ta biến! Ta biến! Nương tử đừng khóc mà~!”

Tiểu thê tử, mắt huyền đẫm lệ, không vũ khí lợi hại nào sánh bằng, làm cho Thái Nghiên không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Ai…ai….ta thật là thê thảm nha...cưới được thê tử xinh đẹp mà chỉ có thể ngắm nhìn , không cho ăn đậu hũ đã đành, mông đẹp thế cũng không cho đụng chạm tí..hic... không biết kiếp trước ta gây nợ gì a~? (T^T)

(Lại mông.. để tui chắp cánh ước mơ cho anh..*lạch cạch* *lạch cạch*  *bùm chéo*  
Đây --- [ (        )(        ) ] --- mông đây ---   tặng anh đó anh Lùn ..khà khà )

 --

Thê tử đúng là vô lý mà, nhưng càng nhìn lại thấy càng đáng yêu nha. 

Chỉ cần nàng cao hứng. Cho dù suy nghĩ đến nát óc mới chiều được ý nàng, ta cũng sẵn lòng.

Vấn đề là giờ ta có thể nghĩ ra được biện pháp gì đây?

Thái Nghiên chau mày, vẻ mặt căng thẳng, một tay chống hông, một ta xoa xoa cằm, hướng mắt nhìn thẳng vào mông Mỹ Anh... đăm chiêu suy nghĩ...

( Đừng hiểu lầm nha..người ta đang cố "tức cảnh sinh tình" á...chung quy là đang tìm cảm hứng làm việc =]] )

 --

Hoàng Mỹ Anh vẫn ngồi trên tảng đá, hai chân song song, khuỷu tay đặt lên đầu gối, tay chống cằm, mắt tò mò nhìn Kim Thái Nghiên tiêu sái đi tới đi lui, đi qua đi lại.

 Kì lạ... tên này sao lại hướng mắt về phía ta mà chăm chú...

Mỹ Anh theo hướng ánh mắt mà truy lùn..cuối cùng phát hiện đích đến chính là cái mông tròn trịa, mỹ miều của mình... lập tức trừng mắt la lớn

"Ya~~~ ngươi có thôi đi không hả...thật tức chết mà a~ "

Tiếng la của nương tử làm Thái Nghiên đang say đắm bỗng bừng tỉnh...Nhe răng cười hề hề...

"Hảo nương tử a~...phu quân đã có cách nga~"

Thái Nghiên vận nội lực, trong chớp mắt liền bẻ gẫy một thân cây, mượn đỡ chủy thủ phòng thân của Mỹ Anh lột bỏ vỏ cây và lá cây trên các nhánh cây.

Nguyên thân cây và các nhánh cây thô ráp vào tay Thái Nghiên chẳng mấy chốc đã biến thành những thanh mộc côn bóng loáng.

Không bao lâu trước mặt Thái Nghiên có các thanh mộc côn đủ loại: ngắn có, dài có, nhỏ có, lớn có, mỏng có, dày có…thật là làm Mỹ Anh mở rộng tầm mắt nha.

Thái Nghiên thuần thục đẽo cho hai đầu mộc côn lõm vào, ấn 2 mộc côn vào chỗ lõm, lấy các sợi vỏ cây cột cố định lại các khớp nối.

Nhìn mấy chục cái mộc côn không đồng nhất đang được nối lại với nhau, tầng tầng lớp lớp, đẽo chỗ này, nối chỗ kia, cuối cùng cũng đại công cáo thành.

Kim Thái Nghiên dụng tâm dụng sức nãy giờ rốt cuộc cũng “tu thành chánh quả”.

Hoàng Mỹ Anh giương mắt nhìn thành quả trong nửa canh giờ của Kim Thái Nghiên, chỉ từ các nhánh cây thô ráp giờ đã biến thành “Bối kiệu y”

(nửa canh giờ = 1 tiếng, bối kiệu y này giống như cái kiệu í)

Thái Nghiên cởi bộ báo văn y trên người ra, rồi lót vào bên trong Bối kiệu y, xong đeo Bối kiệu y lên rồi đưa lưng về Mỹ Anh, ngồi xổm xuống.

“Nàng ngồi lên đi...nương tử...”

Xem xét kiệu y, Mỹ Anh cảm thấy thật sự bất ngờ, vẫn là không thể tin được việc Thái Nghiên trong một thời gian ngắn đến như vậy có thể biến ra cái kiệu y, hơn nữa kiệu y còn có mái che nắng mưa trên đỉnh.

Thấy Mỹ Anh chậm chạp, không có động tĩnh gì, nghĩ rằng nàng sợ hãi, Kim Thái Nghiên vỗ ngực cam đoan.

“Đừng sợ, rất an toàn, nàng ngồi lên một lát là biết liền.”

Nghe lời ôn nhu khuyên bảo, Mỹ Anh cẩn thận ngồi lên kiệu, đợi nàng an tọa, Thái Nghiên liền đứng lên.

“Như thế nào? Thoải mái không a~?”

“Cũng tạm được à” Nàng hừ nhẹ một câu.

“Vậy thì tốt quá, nếu không còn vấn đề gì, chúng ta xuất phát.”

“Đi đâu?” Vẻ mặt Mỹ Anh đột nhiên nghiêm trọng.

“Nương tử muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi tới đó.”

“Ta muốn hồi gia hương”

“Hảo”

Không ngờ Thái Nghiên lại sảng khoái đáp ứng, làm Mỹ Anh thật sửng sốt a.

“Thật sao?”

“Thì nương tử muốn về gia hương, thân là phu quân của nàng ta tất phải đáp ứng, cũng là nên chính thức đi bái kiến nhạc phụ, hơn nữa còn phải đi viếng linh bài của nhạc mẫu.”

Hai người thành thân, Thái Nghiên là hiền tế tất nhiên phải bái kiến, đã vậy còn được điệu nàng ở trên lưng, thật là sảng khoái làm sao..hí hí

( Coi ảnh mừng kìa..thấy thương ..hì hì) 

Nhạc phụ nhạc mẫu?

Nàng ta nói vậy sao?? Ta đây vẫn không muốn đáp ứng chuyện này... càng không muốn thừa nhận nàng ta là phu quân của mình đâu nha!

Vừa nhắc, Mỹ Anh lại chợt nhớ đến việc mẫu thân đã qua đời..tâm trạng bỗng nhiên bi lụy, nhịn không được, hốc mắt lại hoe đỏ, cúi đầu khóc nức nở không thôi.

“Nương tử ơi? Vì sao nàng khóc?”

Thái Nghiên kinh hoảng bỏ kiệu y xuống, vội vàng quan tâm nương tử.

“Ta nhớ đến mẫu thân”

Lòng chua xót, nước mắt ứa ra, từng giọt từng giọt tuôn dài trên má nhưng vẫn là không kịp rớt xuống y phục của nàng vì ngay lập tức bàn tay nhỏ nhắn của Thái Nghiên đã vươn ra lau hết.

“Nương tử a~...Từ nay về sau, ta sẽ bảo hộ nàng, tuyệt không để cho bất kể kẻ nào khi dễ nàng, ta thề...”

 ( Úi..tình quá vậy anh 2..)

Nâng hàng mi cong vút nhìn vào mắt Thái Nghiên, bắt gặp ánh mắt Thái Nghiên vô cùng kiên định, vẻ mặt thật sự nghiêm túc, làm cho Mỹ Anh không khỏi động tâm, nhìn Thái Nghiên một hồi lâu, rốt cuộc nàng phải quay đầu tránh khỏi ánh mắt thiết tha chân thành kia, cúi đầu che dấu hai má nóng bừng.

“Ta muốn ở một mình nga~.”

Kim Thái Nghiên không nói thêm, chiếu theo lời Mỹ Anh mà làm, điệu kiệu y có nương tử ngồi bên trong lên vai tiếp tục ra đi, tuyệt không quay lại quấy rầy nàng lần nào nữa.

Hoàng Mỹ Anh đặt tay lên ngực, tự vấn bản thân, hồi nãy vì sao mà lại hồi hộp quá chừng? Lúc đó tim đột nhiên đập thật nhanh nha.

Khi Thái Nghiên nói sẽ bảo hộ nàng, tuyệt không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ nàng, nghe khí thế ấy, bất giác làm cho nàng cảm thấy thật ấm lòng.

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật người này không xấu, rất chu đáo, lại luôn ân cần chăm sóc ta, chỉ có cái bản tính biến thái là xấu không chịu được.

(Em thấy "đờn ông" dê dê như ảnh mới hấp dẫn đó chị...chị không ưng lẹ đi..bạn đọc ở đây nhiều người thèm thuồng chồng chị nhỏ vãi á ...canh chị bỏ ra là hốt à=]]]]]] ...

*Ai nhột thì nhột đừng oánh iêm* ...kakaka)

Nhưng nhìn chung thì cũng không tệ nga~.. Lại nói, ta chỉ là một tiểu cô nương tay yếu chân mềm, đi một mình thật rất bất tiện, huống chi vừa bị đạo phỉ tập kích, tinh thần vẫn còn hoảng hốt, có nàng ta ở bên, cảm thấy an tâm hơn nhiều.

 --

“Nương tử đã đói bụng chưa? Nếu đói thì nói cho ta biết, phu quân sẽ bắt vịt hoang, nướng cho nàng ăn.”

Phía sau không có lời đáp, vẫn bảo trì trầm mặc, Kim Thái Nghiên có chút lo lắng.

“Nương tử…nương tử ơi, nàng có sao không?”

“Ta đang ngủ, đừng làm phiền ta.”

Nghe nàng đáp lời, Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng thở ra, đây là dấu hiệu tốt, ít nhất là nàng cũng không còn khóc nữa.

Hoàng Mỹ Anh lau nước mắt, ngồi trong kiệu y, tò mò lấy tay sờ sờ kiệu y, không gian mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để nàng nằm hẳn cả người xuống. Bởi vì bên trong được lót lớp da báo nên vô cùng mềm mại êm ái, nằm lên thực thoải mái.

Trên nóc kiệu, là cái áo choàng của Thái Nghiên, có thể che nắng đụt mưa, đem áo choàng phủ kín, nghỉ ngơi bên trong lại càng thêm phần kín đáo và yên tĩnh.

Nhìn không ra, người này bề ngoài khờ khạo lại có đôi tay khéo léo vô cùng, đầu tiên là làm hài, giờ lại chế kiệu y.

  

Nữ nhân này đối với ta thật rất ôn nhu, mặc kệ ta hung hăng với nàng ta như thế nào, cũng không hề tức giận, hơn nữa mỗi khi ta nhỏ lệ, nàng ta liền khẩn trương ngoan ngoãn nghe lời.

Ngoài việc lúc nào cũng nói ta là thê tử, Thái Nghiên đối với ta đúng là con mèo nhỏ ngoan ngoãn nha.

Mỹ Anh lặng lẽ cởi hài, sờ chân mình, hai má đỏ ửng, cảnh tượng lúc Thái Nghiên hút độc, đôi môi mềm mại cọ cọ vào chân nàng lại hiện lên lần nữa.

Trên chân bị nhện độc cắn, gần chỗ vết thương có rất nhiều dấu hôn hồng hồng của “hắn”, nhất thời hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, Mỹ Anh lại thấy xấu hổ đến nổi hai tai nàng bất giác cũng đỏ hồng. 

(Hí hí…em đây tưởng tượng cảnh ấy còn đỏ mặt..huống chi là chị..hô hô >O< )

Cũng may đang ở trên kiệu y này, không bị Thái Nghiên nhìn thấy dáng bộ xấu hổ mặt đỏ bừng của chính mình, Mỹ Anh thở phào nhẹ nhõm.

Không thể phủ nhận, có Thái Nghiên ở bên, cho dù trong phạm vi trăm dặm quanh đây không thấy người dân địa phương nào Mỹ Anh cũng không hề sợ hãi.

Oa,…nằm trên kiệu y nho nhỏ thoải mái này, không bao lâu Mỹ Anh đã an tâm đi gặp Chu Công.

 (là ngủ ạ)

--- 

Cứ vậy đi liên tục mấy ngày trời, ban ngày thì Kim Thái Nghiên điệu nàng đi như bay, buổi tối thì tìm một nơi tránh gió nghỉ ngơi qua đêm, tuy rằng có Kim Thái Nghiên, khi thì thịt vịt hoang, khi lại nướng cá suối giúp cho ba bữa đều no nê, nhưng là một cô nương không quen sương gió, mấy ngày liền ở ngoài trời, dãi gió dầm sương, cũng thật cực khổ vì có nhiều điều không tiện.

Dần dần, Mỹ Anh cảm thấy ngày càng mệt mỏi, ngay cả ban ngày cũng đều ẩn mình ngủ trong kiệu y.

Nàng cứ chập chờn lúc ngủ lúc tỉnh, thấy Thái Nghiên vẫn đang đi, rồi lại ngủ lại tỉnh, thấy nàng ta vẫn còn đi, cứ như thế mấy ngày liền.

Một ngày nọ, Mỹ Anh giương đôi mắt buồn ngủ mơ màng, nhìn về phía chân trời rực hồng xa xa, trong lòng có chút tò mò.

Mấy ngày gần đây, trừ bỏ nhữnglúc phải ngẫu nhiên dừng lại để tìm nước uống, thức ăn hoặc để nàng đi ngoài, tựa hồ như không hề thấy Kim Thái Nghiên dừng lại nghỉ ngơi chút nào, cuối cùng nhịn  không được Mỹ Anh hỏi

“Ngươi không mệt sao?”

“Nương tử đã tỉnh? Ngủ ngon không?” Thái Nghiên cười khờ.

(Mình cứ hay tả anh Lùn cười khờ/ cười dê không biết các bạn có hình dung ra không nữa??)

 

“Đường dằn xóc quá, sao ngủ ngon được.”

“Nương tử chịu khổ rồi, đợi đến Mai trấn, phu quân sẽ tìm cho nương tử cái xe ngựa, để nương tử được nghỉ ngơi thoải mái một chút ha.”

Ngữ khí tràn đầy quan tâm chân thành, làm Mỹ Anh rất cảm động.

Thật sự Mỹ Anh cũng không có ý trách móc gì Thái Nghiên, chỉ là thói quen hay muốn cãi lời nàng ta mà thôi, tuy vậy nàng vẫn hoàn toàn không tức giận, lại còn quan tâm đến nàng có ngủ ngon không nữa.

Trước tấm chân tình đó, Mỹ Anh bất giác mềm lòng nhẹ giọng hỏi

 “Ngươi điệu ta đi như vậy bao lâu rồi?”

“Không lâu, khoảng từ trưa hôm qua đến bây giờ thôi”

“Nha, hiện tại là canh mấy rồi?”

“Nhìn sắc trời, chắc gần tới giờ Mẹo rồi”(5h-7h sáng)

“Cái gì? Hiện tại là sáng sớm?”

“Đúng vậy.”

Mỹ Anh không thể không sợ hãi nha, nguyên lai Thái Nghiên đã điệu nàng đi suốt một ngày một đêm mà nàng không hề phát hiện ra, tám phần là do tinh thần nàng đã quá kiệt quệ, còn lại là do chân bị thương làm cho buồn ngủ mê mệt.

“Ngươi không mệt hả, sao không nghỉ ngơi một chút nào?”

“Theo lộ trình bây giờ, vi phu phỏng chừng khoảng giữa trưa ngày mai sẽ đến Mai trấn, khi đó nương tử có thể ở khách điếm hảo nghỉ ngơi.”

“Giữa trưa ngày mai? Ngươi…ngươi còn muốn đi đến giữa trưa mai?”

“Nga, đúng vậy nha…hì hì…”

“Ngươi là thần tiên à? Sao không chịu dừng lại ngủ chút nào?” Mỹ Anh tức giận hỏi.

“Chúng ta không ngựa xe, hành trình chậm, không nghỉ ngơi quá nhiều sẽ có thể vào thành sớm hơn, nương tử chân đang bị thương mà…phải sớm đến nơi cho đại phu xem qua.”

Nguyên lai là Thái Nghiên lo lắng chân Mỹ Anh đang bị thương, cho nên mới kiệu nàng đi suốt không kể ngày đêm. Phần tâm ý này làm tâm Mỹ Anh dâng lên dòng nước ấm áp dễ chịu, cảm động khôn xiết và trong lòng bất giác cảm thấy thật không đành lòng, dù khẩu khí vẫn mang vẻ lãnh đạm nhưng cũng là ôn hòa không ít.

“Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi.”

“Nương tử lo lắng cho ta?” Thái Nghiên vui mừng hỏi.

Hoàng Mỹ Anh đỏ mặt, mắng liền.

“Ai lo lắng cho ngươi, là ta sợ vạn nhất ngươi mệt ngã, sẽ liên lụy ta.” (Dối lòng quá nha)

“Ha ha ha, nương tử yên tâm, đi ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi, đối với phu quân mà nói, là tầm thường, huống chi nơi đây là núi rừng hoang dã, ở bên ngoài nhiều ngày liền, phu quân không sao cả, nhưng nương tử là nữ nhân chân yếu tay mềm, không nên chịu tội này.”

Nàng ta biết?

Mỹ Anh trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ Thái Nghiên có thể chu đáo như thế, chú ý cả đến mấy chuyện tế nhị như vậy.

Tại đây núi rừng hoang dã, muốn tắm rửa hoặc đi ngoài cũng không tiện, từ khi bị nhện độc cắn, Mỹ Anh cứ mỗi lần có “nhu cầu” phải len qua đám cỏ dại, nghĩ lại lập tức cảm thấy rùng mình sợ hãi a~, hơn nữa mấy ngày rồi không tắm rửa cũng làm Mỹ Anh khó chịu không ít.

Không thể tưởng tượng được Thái Nghiên đều chú ý đến.

Đối với sự săn sóc tận tình như vậy, Mỹ Anh không thể không động lòng, Thái Nghiên càng đối xử với nàng tốt, nàng càng thêm phần xúc động, chỉ là ngoài miệng vẫn dùng lời cường ngạnh, cứng rắn đối với nàng ta mà thôi.

“Đừng tưởng như thế thì ta sẽ cảm kích ngươi”

Kim Thái Nghiên trước sự lãnh đạm của Mỹ Anh không chút phật lòng, quay đầu nhìn nàng, khuôn miệng mỉm cười trả lời,

“Gặp nạn phu đảm đương, có phúc thê đến hưởng, nương tử không chịu khổ là tốt rồi nga~.” 

(Xúc động đậy quá T^T.. nạn chồng chịu ..phúc vợ hưởng đó nha..đúng là ông xã quốc dân)

“Ngươi quên đi, không để ý đến ngươi”

Mỹ Anh không thèm mở miệng nói nửa lời với Thái Nghiên nữa, trong lòng lại thấy dâng lên một sự "rung động nhẹ"  trước cử chỉ chăm sóc tận tâm của nàng.

Không thể hiểu nổi nữ nhân này cao hứng vì cái gì, mặc kệ nàng buông lời lạnh nhạt, nàng ta đều ra vẻ than nhiên, hại nàng cũng không biết phải cư xử sao cho phải.

Gặp nạn phu đảm đương, có phúc thê đến hưởng.

Lời nói chân tình này, Mỹ Anh tĩnh tâm nghĩ đến, trong lòng nhẹ nhàng nổi sóng.

---

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taeny