Chương 12: Dữ liệu bí mật (end)
Mizuno Aiko thức trắng cả một đêm.
Ngày hôm sau, mẹ cô đem cặp sách và quần áo đến cho cô thay. Mizuno tiếp nhận, sau đó ngây ngốc chạy tới trường học.
Trong lòng cô... Có một thứ gì đó đang thôi thúc.
Cách đó không xa, thiếu niên với khí chất lãnh đạm đang ngồi dưới gốc cây. Chẳng ai dám chạy tới phiền hắn, tất cả đều cách hắn một khoảng xa, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu đến người thiếu niên này.
"Renji!!"
Bên tai hắn vang lên tiếng hô của thiếu nữ, cái khoảnh khắc mà hắn đã chờ mong rất lâu. Sau đó, như thể mới nhận ra, hắn kinh ngạc ngẩng đầu:
"Mizuno——"
"Renji, Renji!" Mizuno vội vã lao về phía hắn, hơi không để ý lập tức vấp phải cục đá dưới chân, vấp ngã. Thiếu niên vội vã đứng lên đỡ lấy cô, thuận thế ôm vào lòng.
"Cậu có sao không?"
"Renji.. Là Renji, Renji phải không?!"
Thiếu niên với vẻ mặt ôn hoà thấp giọng mỉm cười. Hắn đỡ cô đứng thẳng dậy, nói rằng:
"Tôi là Yanagi Renji."
"Khô, không phải..." Mizuno hơi thấp thỏm, cô vươn tay ra, để lộ viên kẹo bạc hà ấy: "Cậu là Renji.... Renji hồi tiểu học học lớp 5-A... Đúng chứ?!"
"Đúng vậy." Hắn kinh ngạc nhìn cô: "Sao thế?"
"Tớ, cậu..." Hô hấp của Mizuno dồn dập hẳn lên, sự vui sướng trong lòng nhanh chóng xâm chiếm lí trí của cô gái.
Renji... Cuối cùng, cuối cùng cũng chạm tới Renji!
Nghĩ vậy, Mizuno buông tay ra hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói:
"Tớ có thể gọi cậu là Renji không, bạn cùng bàn?"
"Được." Vương tử thanh lãnh nhẹ nhàng gật đầu cười.
Ánh mắt sung sướng và sáng ngời của thiếu nữ rọi thẳng vào lòng hắn, mềm nhẹ lướt qua, ngưa ngứa, khiến hắn chẳng thể nhịn nổi. Vì thế hắn vươn tay đặt lên đầu cô gái ấy, ôn hoà nói rằng:
"Cậu mới sốt, mau lên lớp nghỉ ngơi đi."
"Ừm!"
"À đúng rồi." Bóng dáng thiếu niên vừa đi vài bước đã quay lại, hắn lặng lẽ mở mắt ra nhìn cô, bình tĩnh nói: "Mizuno, cậu thấy tôi thế nào?"
"Ren, Renji?" Mizuno ngây ngẩn, có chút không rõ: "Cậu...rất ôn nhu, học giỏi, thông minh..."
"Ý tôi không phải thế này." Yanagi đánh gãy lời của cô: "Ý tôi là, em có đồng ý làm bạn gái của tôi hay không, Mizuno Aiko?"
"Cá—"
Yanagi suy tính xác suất cô gái có thể chấp nhận, chỉ có 50%. Nhưng hiện tại hắn không thể chờ được nữa. Vì thế, hắn vẫn cố chấp nhìn cô, nói ra lời mà hắn đã từng nói hàng vạn lần trong tiềm thức:
"Tôi thích em, Mizuno."
"Làm bạn gái của tôi."
.
.
.
Yanagi Renji đã suy tính rất lâu.
Hắn đã trù tính suốt bảy năm trời.
Từng bước hiểu rõ tính cách, thói quen, sở thích của cô ấy.
Chỉ để trở thành một phương trời vững chắc, hoàn mỹ để cô gái hắn yêu dựa vào.
Thậm chí, hắn còn bày mưu tính kế khiến cho cuộc gặp gỡ 'đầu tiên' của bản thân và cô gái ấy được tái hiện.
Vào lúc hắn nhịn không được đã xúc động nói ra, phá huỷ hoàn toàn kế hoạch bảy năm của hắn.
Nhưng không nghĩ tới, người mà hắn thầm mến, cũng thầm mến hắn từ rất lâu rồi.
Nếu như hắn không suy nghĩ quá nhiều, có phải bảy năm đó... chẳng cần phải chật vật như thế?
"Yanagi Renji, con có đồng ý lấy Mizuno Aiko làm vợ, chẳng sợ ốm đau bệnh tật, dù đói dù nghèo?"
"Con đồng ý."
"Mizuno Aiko, con có đồng ý lấy Yanagi Renji làm chồng, chẳng sợ ốm đau bệnh tật, dù đói dù nghèo?"
"Con đồng ý."
"Ta tuyên bố, hai con đã là vợ chồng!"
...Nhưng không sao cả, bảy năm đó cũng thế, dữ liệu hoàn mỹ sẽ khiến cuộc sống của hắn hoàn mỹ hơn. Giờ khắc này, Aiko, đã hoàn toàn trở thành cô dâu của hắn, trở thành Yanagi Aiko.
Thanh niên tóc nâu nhẹ nhàng mỉm cười, vươn tay kéo cô gái vào trong lòng, đặt lên môi một nụ hôn.
...."Anh yêu em, Aiko."
"...Em cũng vậy."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com