Sa mạc ái thần (7)
Nếu không phải kiểu người có cái đầu thần kỳ như Kỷ Nịnh, ai lại có thể nghĩ đến việc chú ý xem liệu dưới đáy nước với diện tích rộng lớn như vậy, lại chẳng biết chỗ nào là trọng điểm, có thể có vật tư hay không chứ?
Hơn nữa, Kỷ Nịnh chỉ đào một cái đã được ngay một phần dung lượng lớn, lại còn là loại thuốc bổ sung sức bền có tỷ lệ rơi ra thấp nhất.
Đủ để cho thấy, đáy nước chính là một điểm cung ứng vật tư cực kỳ màu mỡ.
Hình Dạ vắt khô chiếc quần lót đã được giặt sạch sẽ rồi đi về phía Kỷ Nịnh, không tiếc lời khen ngợi.
"Bảo bối ngoan của anh giỏi tìm thật đấy."
Sau đó anh tháo một bên quai ba lô, treo chiếc quần lót lên đó phơi nắng, rồi cởi giày, xắn ống quần lên, cũng lội xuống nước tìm vật tư. Kỷ Nịnh chỉ đạo anh.
"Hình Dạ ca ca, anh đi nhẹ thôi kẻo làm đục nước, phải nhìn kỹ trong nước ấy, chỗ nào có bong bóng nổi lên là có vật tư đó."
Thẩm Ngộ từ phía sau nhìn hai người họ, sự thân mật và tự nhiên bộc lộ giữa những cử chỉ thường ngày, khiến anh trước sau vẫn không thể nào yên lòng được chút nào.
Thẳng thắn mà nói, Thẩm Ngộ chán ghét trò chơi sinh tồn, nhưng rồi lại vì để sinh tồn mà không thể không khuất phục nó, anh sống cũng chẳng vui vẻ gì.
Niềm tin và tam quan của anh ở nơi này đã bị tra tấn đến tan nát, như thể đang diễn đi diễn lại hết lần này đến lần khác những màn trình diễn hoang đường, dùng tình dục và bạo lực để mua vui cho những đối tượng không quen biết.
Việc tiếp tục tồn tại đối với anh mà nói càng giống như một chu trình đã được lập trình sẵn.
Anh không biết ngày nào đó mình sẽ chết trong trò chơi, có lẽ cái chết lần thứ hai, cũng chính là điều mà trò chơi gọi là "tử vong hoàn toàn", ngược lại lại là một sự giải thoát.
Thẩm Ngộ không nói rõ được liệu anh sợ hãi ngày đó hay là mong chờ ngày đó đến.
Mãi cho đến khi gặp lại Kỷ Nịnh.
Có lẽ vì đó là một gương mặt quen thuộc đã từng gặp ngoài đời thực, khiến anh có chút cảm giác thân thiết và tin cậy như của người đồng hương gặp nhau nơi đất khách. Điều đó đã khiến anh nảy sinh ý nghĩ muốn giúp đỡ Kỷ Nịnh.
Chính chút thiện niệm nhỏ bé không đáng kể này đã giúp anh gắn kết với một cô gái tích cực, lạc quan, thích giúp đỡ mọi người, thông minh, chính trực và có sự kiên trì.
Trong thế giới trò chơi vẩn đục này, cô là sự thanh khiết, cũng là sự ấm áp.
Nếu không phải Kỷ Nịnh kiên trì, có lẽ Thẩm Ngộ chỉ biết mang theo sự cảm kích và thiện cảm dành cho cô mà tiếp tục đơn độc bước về phía trước, cho đến khi chết.
Mặc dù đau khổ, nhưng không có bất kỳ gánh nặng hay vướng bận nào, điều đó mới thích hợp với anh.
Nếu bất chấp đạo đức và hậu quả mà ở bên nhau, một khi một trong hai người bị trò chơi đào thải, người còn lại sẽ phải đối mặt với nỗi đau còn hơn cả cái chết lần thứ hai, một nỗi đau như cắt da cắt thịt.
Có điều, sau khi trao đổi tấm chân tình mà ở bên nhau, sự thỏa mãn và hạnh phúc mà Thẩm Ngộ có được khiến anh vô cùng cảm kích sự dũng cảm và lựa chọn kiên định của Kỷ Nịnh.
Sau đó anh bắt đầu lo lắng cho Kỷ Nịnh, sợ cô bị người khác lừa gạt, lợi dụng, đặc biệt là đàn ông.
Trong thế giới trò chơi này, những gã đàn ông đó không bị đạo đức và pháp luật ràng buộc, lòng dạ nhơ bẩn của họ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Tống Nguy Dương tuy trông có vẻ không giống người xấu, nhưng tuổi còn quá nhỏ, chưa đủ chín chắn.
Còn hiện tại lại là Hình Dạ, một "hắc mã" trên bảng xếp hạng với số lượng phó bản ít ỏi nhưng lại áp đảo những người có số phó bản nhiều hơn, một nam người chơi nổi tiếng với điểm danh tiếng tăng vọt.
Nghe những lời Kỷ Nịnh hình dung về anh với sự đánh giá rất cao, có thể thấy được tình cảm cô dành cho anh sâu đậm đến nhường nào.
Tính cách cẩn thận của Thẩm Ngộ khiến anh không thể không kéo vang hồi chuông cảnh báo. Cùng là đàn ông, anh đã gặp qua quá nhiều kẻ bề ngoài thì đẹp đẽ nhưng nội tâm lại dơ bẩn. Nếu trong số những người đàn ông tiếp cận Kỷ Nịnh có kẻ như vậy, Thẩm Ngộ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cô bị che giấu, bị tổn thương.
Nhưng xem ra hiện tại, sự tin tưởng và chân tình của Kỷ Nịnh không phải là không có lý do.
Con người Hình Dạ này trông có vẻ tài năng xuất chúng, lạnh lùng vô tình, nhưng sự quan tâm, yêu chiều anh dành cho Kỷ Nịnh cũng đều là tự nhiên bộc lộ.
Xem mình như một người đàn ông của Kỷ Nịnh, cũng như một bậc trưởng bối của cô, Thẩm Ngộ tạm thời buông xuống sự phòng bị.
Nếu những người đàn ông khác cũng đều như vậy, anh thật lòng mừng cho cô bé.
Nếu có một ngày anh chết trong dòng lũ của trò chơi, cô vẫn còn có nhiều người như vậy bảo vệ, chắc hẳn cũng sẽ không đến mức quá khổ sở.
Phía trước tầm mắt, dưới sự chỉ dẫn của Kỷ Nịnh, Hình Dạ cũng đào được một món đồ tốt, là một bình nước loại vừa.
Kỷ Nịnh cười rất vui vẻ, đứng bên cạnh anh vỗ tay, Hình Dạ đưa tay phải lên xoa đầu cô.
Vì tay anh vừa mới rút ra từ trong nước, nên trước khi chạm vào tóc cô, Hình Dạ theo bản năng đã vẩy vẩy nước trên tay rồi mới chạm vào.
Từ những chi tiết nhỏ nhặt mà nhìn thấy được chân tình.
Thẩm Ngộ khẽ thở phào một hơi, tự giễu mà cười cười. Anh muộn màng nhận ra sự lo lắng của mình có phần thừa thãi.
Kỷ Nịnh tuy trông có vẻ thuần thiện, nhưng tâm tư lại nhạy bén, thông minh, lanh lợi, nếu đối phương không phải thật lòng, thì làm sao cô lại không thể phân biệt ra được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com