Chương 48. Nữ trung hào kiệt
Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha
Chương 48
Nữ trung hào kiệt
"Ngươi chắc chắn chuyện này chứ?" – một giọng nữ nhân kiên định hỏi.
"Tin tức này là do Thuý Ngọc hầu hạ ở ngự tiền nói lại cho nô tỳ biết. Chủ nhân đã đưa nhiều tiền như vậy cho cô ta, không lý nào lời này lại là lời giả dối!"
Có cơn gió thoảng qua làm cửa sổ trên gác Đông Phong phát ra âm thanh "lách cách." Nữ nhân ở đó không ai khác mà chính là Vân La. Nàng nghe đến đây, chỉ cẩn thận thấp giọng nói với cận tỳ Điêu Tường: "Mấy ngày tới nếu ngự y đưa thuốc tới, chỉ cần hé cửa nhận lấy giống như mấy ngày nay là được. Những chuyện khác mà ta đã dặn ngươi, ngươi đều đã ghi nhớ cả rồi chứ?"
"Nô tỳ đã nhớ rồi ạ! Có điều chuyện này vô cùng mạo hiểm... nếu như bị phát hiện, cái mạng quèn này của nô tỳ..." – Điêu Tường lo lắng.
Vân La lắc đầu trấn an nàng ta: "Đừng lo! Nếu có gì bất trắc, ngươi cứ việc cầm bức thư của ta đến cung Hội Xuân tìm Đức phi điện hạ cầu cứu là được!"
***
Ở trong hậu cung, nơi có nhiều bướm ong vây quanh nhất chính là phòng hoa. Lúc này tơ vàng chỉ bạc đang lấp lánh dưới trời đông, màu áo của Thục phi so với sắc hoa còn nổi bật hơn đến mấy lần. Cũng phải, cho dù phòng hoa có phí nhiều tâm tư đến mấy, bất quá chỉ có thể khiến cho vài loại hoa nở được trong trời đông. Chưa tính đến số lượng, chủng loại, những đoá hoa mùa đông dù có tinh khiết, dịu dàng, bản thân cũng chẳng thể so sánh với hoa mùa xuân, thứ vốn dĩ yêu kiều, quyến rũ.
Đàm Hoa chẳng thèm để mắt đến những sắc hoa trắng khiết dưới chân, chỉ cong môi lạnh giọng nói với nữ quan chưởng sự ở đó: "Tuyết trắng vẫn chưa đủ nhàm chán hay sao, phòng hoa các ngươi lại ươm trồng những loài hoa có màu sắc vô vị thế này? Hôm nay bổn cung cất công đến đây, vốn dĩ đang định chính tay chọn cho Nguyên phi vài chậu hoa cẩm tú cầu, ai ngờ chỉ nhìn thấy một đám trắng muốt thế này, thật khiến cho người ta cảm thấy chán ghét! Cẩm tú cầu vốn dĩ đâu phải chỉ có màu trắng. Ngươi nói xem, rốt cuộc thì tại sao ở đây lại chỉ có màu hoa này?"
Cô Thuỷ Điệp nghe đến đó thì cúi đầu giải thích: "Dạ thưa Thục phi điện hạ, mấy chậu cẩm tú cầu này hãy còn non, cho nên hết thảy đều có màu trắng. Nô tỳ đã bón bột vôi vào vài chậu hoa, số khác được bón bột lưu huỳnh, chỗ còn lại thì được giữ nguyên. Đợi đến khi hoa đã trưởng thành, chỗ hoa này sẽ có màu lần lượt là tím, hồng, lam, trắng, sặc sỡ hơn rất nhiều so với lúc này..."
Cô Thuỷ Điệp chưa nói hết câu, bản thân đã nhận ngay một cú tát giống như trời giáng từ phía của Thục phi. Cô Thuỷ Điệp là người có thâm niên ở phòng hoa, chịu phạt trước nhiều cung nữ thế này, cái tát đó xét ra thì đau là một nhưng nhục nhã là mười. Huống hồ gì bản thân bà vẫn chưa biết mình sai ở đâu, đám cung nữ xung quanh cũng có cùng thắc mắc như thế. Chỉ thấy Đàm Hoa thở hắt một hơi rồi lạnh giọng: "Chỉ là một tiện tỳ thấp kém ở phòng hoa mà cũng dám tự ý làm càn. Ngươi thừa biết loài hoa mà Nguyên phi thích nhất là cẩm tú cầu, vậy mà lại dám làm cho chỗ hoa này nở ra những màu hoa tuỳ tiện, bất nhất như thế ư? Thân là chưởng sự ở phòng hoa, lẽ nào ngươi không biết việc màu hoa thay đổi là điềm xấu chứ không phải điềm lành? Hay là ngươi đã ăn phải gan hùm mật gấu, cho nên mới ví loài hoa mà Nguyên phi yêu thích giống như loài phù dung sớm nở tối tàn, trắng khiết lúc ban mai rồi đỏ thẫm khi tà dương tàn lụi?"
Dù ấm ức nhưng khi nghe đến đây, cô Thuỷ Điệp cũng không thể kìm nổi sợ hãi mà quỳ rập xuống đất để thanh minh: "Nô tỳ không hề có ý đó thưa Thục phi điện hạ. Tất cả vẫn là do nô tỳ tưởng mình thông minh, muốn khiến cho những chậu hoa này sặc sỡ để làm vui lòng Nguyên phi điện hạ, không nghĩ đến những chuyện khác. Lát nữa nô tỳ sẽ lập tức đổi lại đất trồng, để cho những chậu hoa này nở cùng một màu. Kính xin Thục phi điện hạ hãy rộng lượng bỏ qua!"
Đàm Hoa đang định đến cung Nghênh Xuân, bản thân cũng không muốn day dưa ở lại chỗ này, cho nên liền lạnh giọng nói vội: "Màu hồng với tím thì có gì đẹp cơ chứ? Chẳng khác nào màu sắc của tử đinh hương ở trong cung của con tiện nhân đó! Lát nữa hãy đổi tất cả màu hoa thành xanh lam, ngày sau cứ dựa vào đó mà làm!"
Đàm Hoa nói xong thì hất hàm, ý bảo Hạ Thuỷ hãy sai vài cung nữ bưng một vài chậu hoa cẩm tú cầu được bón lưu huỳnh đến cung Nghênh Xuân. Lúc này Huyền Dao đang ngồi bên bàn trang điểm xem chỗ ngọc quý trong hộp trang sức. Nghe tiếng bước chân đang đến gần ở bên ngoài, nàng ta liền nhìn Tiêu Thoa với vẻ gấp gáp.
Tiêu Thoa nhanh tay kéo sợi dây đang giữ tấm rèm thưa, sau đó bước vội ra ngoài cản bước của Đàm Hoa: "Đám cung nữ ở cung Nghênh Xuân cũng thật là tắc trách. Thục phi điện hạ đã bước đến tận đây, vậy mà bọn chúng đến cả một câu thông truyền cũng không có!"
Đàm Hoa mỉm cười: "Là do bổn cung dặn bọn chúng không cần thông truyền. Bổn cung và Nguyên phi thân thiết như thế, cần gì phải câu nệ mớ tiểu tiết nhỏ nhặt này!"
Đàm Hoa vừa nói vừa thẳng thừng bước vào, nhưng mà Tiêu Thoa vẫn đứng đó chắn ngang trước mặt nàng, còn tuỳ tiện hỏi một câu cho có: "Thứ mà điện hạ đem đến cung Nghênh Xuân là gì thế?"
Đàm Hoa cười khẩy: "Mấy chậu hoa cẩm tú cầu này rành rành ở đây, vậy mà ngươi lại hỏi bổn cung đây là thứ gì. Lẽ nào mắt của ngươi cũng bắt đầu không khoẻ giống như Nguyên phi?"
Tiêu Thoa cắn môi, phút chốc không biết bản thân phải trả lời câu này như thế nào. May mà sau lưng nàng đã có một thanh âm quen thuộc truyền tới: "Vẫn là Thục phi hiểu ý bổn cung nhất, bổn cung đúng là đang muốn nhìn ngắm mấy đoá hoa này!"
Tiêu Thoa lúc này mới nghiêng mình sang một bên để Đàm Hoa vén màn bước qua. Trông thấy bộ đồ ngủ mà Huyền Dao đang mặc có chút xộc xệch, Đàm Hoa liền định bước đến sửa san lại cho nàng, nhưng mà Tiêu Thoa đã nhanh một bước. Đàm Hoa vì thế chỉ đành ngồi xuống ghế, sau đó nhẹ giọng ngọt ngào nói: "Từ trước đến giờ, chị vẫn luôn quan tâm đến em và cha. Nếu không phải tối hôm đó sau khi Thiên Kiện bị phát giác, chị liền cùng với em tìm cách truyền tin cho cha của chị, có lẽ lúc này hình phạt mà cha của em phải gánh sẽ không đơn giản là bị cắt bổng lộc. Em làm mấy chuyện nhỏ nhặt này để đáp trả cho chị, tính ra vẫn còn chưa thoả đáng cho lắm!"
Huyền Dao nghe đến đây thì lặng lẽ mỉm cười: "Chúng ta đều là người nhà, em đến đây nói ra những lời khách sáo như thế, quả thật là có chút dư thừa. Bây giờ cha của em cũng đã được Quan gia trách phạt nhẹ tay, em phải biết sửa đổi tính nết của mình. Đừng hở ra là trách phạt hạ nhân, hiếp đáp phi tần, làm như vậy chỉ khiến cho Quan gia chán ghét!"
Đàm Hoa có hơi xấu hổ, chỉ đành tìm chuyện chữa ngượng: "Sắp tới em đã lên chức dì, bản thân phải bận bịu chăm sóc đứa trẻ sắp ra đời, sao lại có thời gian làm những chuyện thừa thãi đó chứ?"
Đàm Hoa vừa nói vừa chồm đến định vỗ về cái bụng của Huyền Dao, nhưng nàng ta đã ngay lập tức lui lại một cách cảnh giác, khiến Đàm Hoa phút chốc cảm thấy có chút khó xử. Tiêu Thoa thấy thế thì liền nói đỡ cho chủ nhân mình: "Nguyên phi điện hạ cẩn thận như thế là vì ám ảnh chuyện ngày trước. Đợi đến khi hoàng tử ra đời, Thục phi điện hạ nựng nịu ngài ấy cũng chưa muộn!"
Nghe đến đây, khoé môi căng mọng giống như quả anh đào của Đàm Hoa liền mỉm cười một cách tươi tắn: "Hoàng tử cái gì mà hoàng tử? Đứa trẻ này chắc chắn sẽ là Thái tử!"
Huyền Dao nghe đến đó thì mỉm cười lắc đầu: "Cái miệng của em cũng thật là... chuyện này không được nói tuỳ tiện như thế!"
Đàm Hoa nghe đến đây thì thở dài: "Vẫn là chị có phúc hơn em! Dẫu cho Hồ ngự y có kê bao nhiêu thang thuốc thụ thai đi chăng nữa, cái bụng của em trước giờ vẫn phẳng lì như thế!"
"Luận về tuổi tác, em vẫn còn trẻ trung hơn chị rất nhiều, sao lại sốt sắng về chuyện này đến thế? Người ta nói con cái là duyên trời cho! Lúc này em chỉ luôn nghĩ đến chuyện mang thai, cũng giống như kẻ trú mưa thấy cơn mưa bên ngoài vô cùng dai dẳng. Chi bằng đừng mảy may nghĩ đến chuyện đó, bản thân sẽ bất giác trở thành người mẹ lúc nào không hay. Cũng giống như đứa trẻ trong bụng bổn cung vậy, nó đối với bổn cung thực sự là món quà bất ngờ mà ông trời ban tặng!"
Đàm Hoa miễn cưỡng gật đầu, chỉ thở dài đáp: "Có lúc em đã nghĩ đến chuyện nhờ một thầy lang ở ngoài cung vào đây xem mạch, thử xem những phương thuốc dân gian liệu có hiệu nghiệm hay không? Chỉ hiềm một nỗi em cùng với hạ nhân vẫn luôn bận bịu với việc chăm sóc Quan gia từ những bữa cơm đến giấc ngủ, cho nên không thể tìm được một tên thầy lang ra hồn. Nghe nói sắp tới sẽ có một tên lang y họ Phạm quay trở lại hoàng cung. Đám hạ nhân trong cung Hàm Xuân vẫn luôn ca ngợi y thuật của hắn. Thú thật với chị, mấy hôm nay em vẫn luôn chờ đến lúc được hắn ta xem qua mạch án của mình!"
Huyền Dao đáp vội: "Em đừng nghe hạ nhân nói bừa! Y thuật của gã họ Phạm này đúng là cao minh, nhưng mà hắn lại không thực sự am tường về mảng phụ khoa. Nếu như em đã quyết tâm tìm một phương thuốc dân gian để thay đổi tình hình, chuyện này cũng không phải là không thể, bổn cung sẽ thay em tìm một lang y tài giỏi!"
Đàm Hoa không khỏi có chút vui vẻ: "Vậy thì mọi chuyện đành phải trông cậy vào chị!"
Huyền Dao chậm rãi gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm: "Sắp tới chức Chánh chưởng nội thị sẽ do Quách Phụ đảm nhận. Chúng ta cũng nên cẩn thận chọn một người ở bên cạnh Quan gia, tránh để một Thiên Kiện thứ hai xuất hiện!"
***
Tuyết cuối đông có phần yên ả, nhưng cái lạnh mà nó mang đến không thể xem thường. Lúc này Thiên Tuyết đang đứng trên lầu cao để ngắm trời đêm, chỗ mà nàng đang đứng gọi là gác Khổng Tước. Ở giữa gác có treo một chiếc quạt màu trắng làm từ lông chim công. Nhiều năm về trước, con chim công với bộ lông trắng khiết này từng là thú cưng của Thiên Tuyết. Chỉ tiếc là trong một ngày mưa giông nọ, con chim công đã bị xẻo thịt móc tim, thứ duy nhất sót lại chỉ có chiếc quạt này.
Từ trên gác nhìn xuống, Thiên Tuyết chợt nhìn thấy hai cái bóng quen thuộc đang đội tuyết bước đi. Chỉ thấy Như Lộ đang loạng choạng mất đi thăng bằng, còn Lục Bình thì cố gắng giữ nàng ta lại. Nhưng mà đường lúc này quá trơn, cả hai chủ tớ cứ như thế mà trượt chân ngã vào đống tuyết lớn. Giữa lúc Cẩm Tú chưa kịp phản ứng, bên tai đã nghe được giọng nói của chủ nhân mình: "Chúng ta xuống đó giúp nàng ta thay quần áo khô!"
Lúc hai nàng bước ra khỏi cung Lâm Xuân thì đã nghe bên tai thanh âm lanh lảnh của Lục Bình: "Tất cả cũng là do tên nô tài bẩn thỉu này cả thôi! Trời lạnh tuyết trơn, ngươi không chịu đem gánh cũi dơ bẩn đó đi cho nhanh, trái lại còn để nó ở bên đường, chủ nhân của ta vì phải né nó nên mới bị ngã!"
Thiên Tuyết đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy hắn là một nô tài gánh củi có diện mạo xấu xí, hiện đang quỳ tạ tội trước mặt Như Lộ.
"Bỏ đi, là do ta bất cẩn!" – Như Lộ vừa phủi tuyết trắng trên áo vừa nói, lại nghe Lục Bình chau mày đáp: "Thứ nô tài thấp hèn này không dạy không được. Chủ nhân à, người bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế sao?"
Như Lộ lộ vẻ không bằng lòng nhìn Lục Bình, bất giác nàng thấy dưới đất có vài chữ, cho nên liền tò mò hỏi: "Ngươi dừng lại là để viết mấy chữ này sao? Chữ của ngươi cũng thật là đẹp!"
Gã nô tài liền gấp gáp đưa chân xoá mấy dòng chữ trên tuyết, chỉ biết ngượng ngập nói: "Đã để chủ nhân chê cười rồi, nô tài căn bản không có bản lĩnh đó..."
Thiên Tuyết nhìn qua vài chữ còn sót lại ở đó, chỉ chậm rãi bước tới vài bước nhẹ giọng đọc:
Bất đấu nùng hoa, bất chiếm hồng,
Tự phi tình dã tuyết mông mông.
Bách hoa trường hận phong xuy lạc,
Duy hữu dương hoa độc ái phong.
Nghĩa là:
Chẳng đấu cỏ hoa, chẳng chiếm hồng,
Tự bay trong tuyết chốn đồng không.
Trăm hoa trách gió làm rơi rụng,
Chỉ có nhành dương thích gió đông.
"Bài thơ mà ngươi đang viết là bài Dương hoa của Ngô Dung, xem ra ngươi cũng là một người có học. Xuất thân của ngươi là gì? Rốt cuộc tại sao lại lâm vào cảnh thế này?" – Thiên Tuyết tò mò hỏi.
Lúc này thì Như Lộ với Lục Bình mới quay lại gấp gáp hành lễ: "Hạ thiếp xin kính chào Quý phi điện hạ!"
Thiên Tuyết phất tay miễn lễ cho chủ tớ nàng ta. Đợi thêm một lúc, chỉ thấy tên nô tài ở đó sợ hãi cúi đầu, vậy nên Cẩm Tú mới khó chịu nói: "Trước tiên thì làm cho Mai Phu nhân té ngã, lúc này lại không khẩn trương trả lời câu hỏi của Quý phi điện hạ, có phải là ngươi chán sống rồi không?"
Tên nô tài gánh củi nghe đến đây thì dập đầu xuống tuyết gấp gáp tạ tội: "Nô tài không dám thưa Quý phi điện hạ... Nô tài họ Mạc, tiện danh là Đĩnh Chi, có gan cách mấy cũng không dám làm hại các vị chủ nhân. Chỉ là khi nãy nô tài nhìn thấy mặt tuyết phẳng mịn, cho nên nô tài mới dừng lại một lát, tiện tay... viết xuống tuyết vài chữ!"
Thiên Tuyết có chút nghi hoặc: "Mạc Đĩnh Chi? Cái tên này nghe qua có chút quen thuộc, hình như ngươi chính là một trong những văn sĩ được Ả Trần đào tạo?"
Cẩm Tú nhìn thấy Đĩnh Chi không trả lời, chỉ cúi thấp đầu khe khẽ gật, liền cong môi nói: "Từ một nhân tài tưởng chừng như sẽ có một tương lai xán lạn, nay lại trở thành một nô tài hèn mọn bị người ta khinh bỉ, quả thật là ấm ức cho ngươi. Có điều nếu có trách thì hãy trách họ Mạc ngươi đã chọn nhầm chủ, đi theo một kẻ bán nước cầu vinh, cho nên mới nhận lấy kết cuộc cay nghiệt này!"
Như Lộ thấy Đĩnh Chi quỳ rập dưới đất hồi lâu, quần áo cơ hồ đã bị tuyết làm ướt hết thảy. Bản thân nàng dù chỉ có tà váy và tay áo bị ướt, nhưng cũng đủ để run lên cầm cập, huống hồ là tên nô tài quần áo mỏng manh này.
Nhận thấy hắn là người biết chữ, Như Lộ cảm thấy bảy phần cảm khái, cho nên liền mở miệng nói: "Hạ thiếp thấy trong chuyện này hắn không phải cố ý, kính xin Quý phi điện hạ hãy bỏ qua cho hắn!"
Thiên Tuyết âm thầm nghĩ đến xuất thân của Như Lộ, so với tên nô tài này cũng có chút tương đồng, cho nên liền gật gù đáp: "Nếu như Mai Phu nhân đã nói giúp cho ngươi, vậy thì chuyện này bổn cung sẽ không truy cứu nữa. Có điều tài nghệ này của ngươi phải biết dùng đúng nơi đúng lúc, bằng không chỉ có hại không có lợi, ngươi hiểu ý bổn cung rồi chứ?"
"Cảm ơn Quý phi điện hạ, cảm ơn Mai Phu nhân! Nô tài đã hiểu rồi ạ! Nô tài sẽ rời đi ngay tức khắc!"
Lúc Như Lộ bước vào đại điện thì đã thấy một cung nữ mang theo một bộ áo gấm từ phòng ngủ đi ra. Thiên Tuyết đích thân cầm lấy bộ quần áo đó đưa đến chỗ của nàng, khoé miệng cong lên nói: "Váy của nàng đã bị ướt rồi, bổn cung tặng cho nàng bộ xiêm y này để mặc!"
"Đây là vải lĩnh ngũ sắc ở vùng Tây Hồ. Quý giá thế này, hạ thiếp làm sao mà dám nhận cơ chứ?"
"Bổn cung trước giờ không thích những màu sắc sặc sỡ. Bộ đồ này ở trong tủ khoá cũng lâu lắm rồi, chi bằng được khoác lên người của nàng, vậy thì sẽ không phí tâm tư của người dệt lĩnh!" – Thiên Tuyết nói đến đó thì hất hàm nhìn Cẩm Tú, ý bảo nàng ta hãy dìu Như Lộ bước sang phòng ngủ. Đợi đến khi Như Lộ quay trở lại phòng khách ở gian thứ, Thiên Tuyết liền gật gù nói: "Quả đúng là rất hợp với nàng!"
"Cảm ơn Quý phi điện hạ!"
Thiên Tuyết thấy Như Lộ đã mặc quần áo khô, nhưng thi thoảng đầu vai vẫn run lên vì lạnh, nhịn không nổi bèn mở miệng nói: "Đêm khuya thế này mà Mai Phu nhân vẫn đi lại trong cung, hẳn là lại tiếp tục đốt giấy tiền mã cho Liễu Phu nhân. Có câu này bổn cung muốn nói, thay vì chỉ một mực tin vào chuyện quỷ thần, chi bằng hãy dành thêm niềm tin vào bản thân mình. Nếu như nàng để ý, bổn cung không giống như nhiều phi tần khác, rất ít khi đến chùa Cảnh Linh dâng hương cầu nguyện!"
Như Lộ tò mò hỏi: "Quý phi điện hạ trước giờ đọc nhiều thi thư, bản thân thấm nhuần tư tưởng Nho học, có lẽ không tin vào Phật giáo cho lắm?"
Thiên Tuyết lắc đầu: "Đại Việt chúng ta có tam giáo đồng nguyên, bổn cung làm sao dám coi thường Phật giáo cơ chứ? Chẳng qua bổn cung nghĩ rằng, thiên hạ rộng lớn như thế, hằng ngày có bao nhiêu người khấn vái cầu nguyện, làm sao thần linh có đủ thời gian để lắng nghe và giải quyết hết tất cả vấn đề của họ? Chi bằng bản thân mỗi người hãy tự phấn đấu, vậy thì sẽ có cơ may giải quyết vấn đề của riêng họ!"
Như Lộ gật đầu công nhận, nhưng vẫn có lý luận của riêng mình: "Lời của Quý phi điện hạ thiếp đây đã hiểu. Nhưng mà hạ thiếp thấy, việc cậy nhờ thần linh cũng không có gì không tốt, nó giúp người ta có thêm hy vọng. Cộng thêm cố gắng của bản thân, cả hai thứ này sẽ giúp người ta có niềm tin bước tiếp!"
Thiên Tuyết sờ nhẹ vết sẹo trên cổ tay, chỉ gật gù đáp: "Nàng hiểu được vậy thì tốt! Đó thật ra cũng là lời mà bổn cung muốn nói với nàng. Nếu bổn cung không tin tưởng vào thần linh, có lẽ giờ này đã không thể đứng tại chỗ này. Chẳng qua bổn cung nhìn thấy nàng không ngại tuyết lạnh đường trơn, bất chấp sức khoẻ để làm những chuyện quỷ thần đó, bất giác lại nhớ hình ảnh của bản thân ngày trước. Bổn cung thực sự không muốn nàng đi theo vết xe đổ của mình, hy vọng nàng ngoài việc đặt trọn niềm tin vào thần linh ra, cũng nên tin tưởng vào chính bản thân mình. Giờ phút này đây, thay vì chỉ một lòng thương tiếc cho Liễu Phu nhân, nàng vẫn nên dành thêm thời gian cho Quan gia. Cả quãng đời sau này, người mà nàng có thể dựa vào chỉ có ngài ấy!"
Như Lộ có chút xúc động: "Quý phi điện hạ trước giờ không thường xuyên tiếp xúc với các phi tần khác, hôm nay lại vì hạ thiếp mà khuyên nhũ nhiều lời như vậy, khiến cho hạ thiếp tự thấy bản thân may mắn vô cùng. Những lời vàng ngọc này của Quý phi điện hạ, hạ thiếp nhất định sẽ khắc ghi trong lòng! Có điều hạ thiếp cất công ra ngoài giữa trời tuyết lạnh giá thế này, thật ra không phải là để đốt tiền vàng cho Liễu Phu nhân, mà là đến Thái miếu thắp hương cho tổ tông và các vị anh hùng đã hy sinh ngoài trận mạc!"
Thiên Tuyết có chút tò mò: "Thì ra là vậy! Mai Phu nhân phí công như thế, trong chuyện này dường như có nguyên cớ nào đó mà bổn cung chưa biết?"
"Nghe nói gần đây có đám giặc họ Đinh làm phản ở lộ Xích Đằng, hạ thiếp chỉ mong oai linh của tổ tông và các vị dũng tướng sẽ phù hộ cho quan quân Trần triều, để có thể sớm ngày tiêu diệt bọn ác ôn..."
Thiên Tuyết nghe đến đây, nhịn không nổi mà thốt lên một câu khen ngợi: "Mai Phu nhân quả thực là một người yêu nước..."
Chẳng hiểu sao sau khi nghe câu này, gương mặt của Như Lộ liền đỏ ửng lên, chỉ biết xấu hổ cúi gầm mặt nhìn xuống nền gạch, điệu bộ đầy vẻ đáng thương, tội nghiệp. Thiên Tuyết trông thấy cảnh này thì chút không đành lòng, người trước mắt rõ ràng là chị họ của nàng, vậy mà nàng lại không thể công khai nhận lại người thân, chỉ có thể quay người nói với Cẩm Tú: "Trời bên ngoài quá lạnh, chỉ sợ trà đã nguội mất rồi... Cẩm Tú, mau xuống bếp hâm nóng ấm trà này!"
Cẩm Tú hiểu ý của Thiên Tuyết, liền ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi hướng mắt về phía Lục Bình, ý bảo cả hai cùng ra ngoài. Chờ đến khi hạ nhân đã lui xuống hết, Thiên Tuyết liền nắm lấy tay Như Lộ ấm áp nói: "Bổn cung với Mai Phu nhân cũng xem như quen biết đã lâu. Nếu như nàng không ngại, có thể kể cho bổn cung nghe qua cuộc sống lúc trước được không?"
Như Lộ có hơi bất ngờ: "Hạ thiếp xuất thân thấp kém, chỉ sợ Quý phi điện hạ sẽ chê cười."
Thiên Tuyết liền nhanh chóng lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó! Thường ngày bổn cung là người kiệm lời, kẻ khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng bổn cung tự cao, ngạo mạn. Nhưng thực chất bổn cung vẫn luôn khao khát tìm được một người hợp tính để kết bạn tâm giao. Không ngại nói thật với Mai Phu nhân, bổn cung rất thích tính cách quật cường của nàng, ngay cả Thái hậu mà nàng cũng không sợ. Bổn cung có chút tò mò, không biết quá khứ của nàng đã trải qua điều gì, mà có thể tôi luyện được con người cứng rắn như thế?"
Như Lộ không giấu được vẻ ngạc nhiên, chỉ cắn môi xúc động nói không nên lời: "Không ngờ Quý phi điện hạ lại xem trọng hạ thiếp như thế!"
***
Thể theo mệnh lệnh của Nhật Suỷ, Quốc Tú đã đem một ngàn binh sĩ tinh nhuệ nhất của quân Thánh Dực làm trung quân tiếp ứng cho Quốc Chẩn. Cơ cấu tổ chức trong quân đội vô cùng nghiêm ngặt. Ở bên dưới hỗ trợ cho Quốc Tú là các doanh trưởng và quân trưởng đứng đầu các Đô. Mỗi Đô có tám mươi người, lại chia thành mười sáu đơn vị với quân số là năm, được gọi là Ngũ. Đứng đầu mỗi Ngũ là ngũ trưởng và đội trưởng. Với sự giám sát chặt chẽ như vậy, việc trà trộn thành một trong số những binh sĩ ở đó là điều không thể. Vậy nên lúc này Vân La chỉ có thể giả dạng thành một trong số những đầu bếp đi theo để phục vụ việc ăn uống trong quân đội. Chỉ cần đến hang ổ của đám giặc họ Đinh, nàng sẽ có thể cùng với đội quân bình định phản tặc.
***
Một comment + share của bạn
có thể có thể giúp truyện bớt "flop" :))
và ra nhiều chương hơn
Nguồn Wattpad: tieuthotu_
Facebook: Phụng Vũ Trần Triều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com