Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


1

Ta lừa ấu đệ uống hết một chén đinh hương đắng, làm hại hắn nôn mửa không ngừng. Nương ta nổi giận mắng ta cả đêm, cơm sáng đều không cho ta ăn, liền đem ta ném lên xe ngựa, bảo ta đến thôn trang ngoài Kinh thành để bình tĩnh.

Đi được nửa đường, xe ngựa ta bị người ngăn lại. Một cẩm y nam tử hùng hổ vạch màn xe:

"Ta ngày hôm trước ở Xuân Hi Lâu chờ nàng đến nửa đêm, nàng vì sao không tới?"

Ta cảm thấy khó hiểu: "Đường Thước, não ngươi bị hỏng sao?"

Hắn móc ra phong thư hồng nhạt: "Đây là nàng ngày hôm trước chính tay giao cho ta."

Ta giương mắt nói: "Không sai".

Là ta đưa nó cho hắn nhưng không phải ta viết. Ta vểnh tai chuẩn bị ăn dưa: "Ngươi đợi tới nửa đêm sao, không gặp ai hết hả?"

Đường Thước hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói: "Ta có gặp một nữ nhân không biết tốt xấu, nói là đến ước hẹn với ta, nhưng ta căn bản không quen biết nàng, liền lệnh thị vệ đuổi nàng ta đi!"

Ta liếc nhìn hàng thị vệ cao lớn và dày đặc phía sau, hít ngược một hơi khí lạnh. haiz!

Cuối cùng, ta nâng cằm lên, phát thiện tâm nói: "Ta khuyên ngươi xem lại chữ ký trong thư đi."

Hắn cúi đầu quay người lại, sắc mặt đột biến,, như gặp đả kích: "Cát, Tố, Tố?"

Cát Tố Tố thường xuyên tiếp xúc với ta, ta xem nàng như tỷ muội tâm giao. Hai ngày trước, nàng e thẹn cùng ta nói nàng thích Đường Thước, nhờ ta ta truyền cái thư tình. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện này ta làm được.

"Nhị tiểu thư của phủ Lại Bộ Cát Thượng thư"

Tuy nàng ấy không mỹ mạo bằng ta nhưng nàng cũng là cô nương dịu dàng khuê tú. Đường Thước thế nhưng đem người ta đuổi ra ngoài, thật là không biết tốt xấu.

"Ta không quen biết nàng ta." Đường Thước khuôn mặt bình tĩnh.

Hắn nhìn ta, trong đôi mắt đào xinh đẹp ẩn chứa sự thất vọng: "Ta tưởng nàng......"

Ta á? Ta sao ta lại phải viết thư tình cho hắn ? Ta thân phận tôn quý, vừa sinh ra đã được phong làm Quận chúa Hoa Dung. Hoàng đế là cậu ruột ta, Trưởng công chúa là mẫu thân ta, Thái Hậu là tổ mẫu của ta.

Địa vị cao quý như vậy, ta lại viết thư tình cho Đường Thước làm cái gì?

Hắn đang mộng cái xuân thu gì không biết? "Ngươi cũng xứng sao?"

Ta bị lăn lộn một đêm, xe ngựa lại bị ngăn lại, ta tưởng hóng được chuyện gì, kết quả bị hỏi tới lui, kiên nhẫn của ta sớm đã cạn kiệt.
"Chó ngoan không cản đường. Tránh ra!"

Hắn câu môi cười, trong mắt tràn đầy vẻ giễu cợt, không những không nghe lời mà còn đi phía trước nhìn ta từ trên xuống dưới đánh giá một phen.

"Tính tình nóng nảy, dưới mắt có quầng thâm nghiêm trọng. Xem ra a tỷ đêm qua xác thật ngủ không không ngon nha."

Cái hay không nói, nói cái dở. Việc ta bị nương khiển trách chắc chắn đã được báo về phủ tướng quân.

"Gia Gia ngươi! nếu ngươi còn muốn thọ tới 99 tuổi thì chớ quản chuyện của ta"

Ta lạnh mặt nhấn mạnh: "Còn có, không được gọi ta a tỷ, gọi Quận chúa điện hạ."

Hắn họ Đường, ta họ Kỷ, chả phải tỷ đệ ruột thịt gì. Đệ đệ của Kỷ Uyển ta chỉ có một, đó là a Hạ - thằng nhỏ xui xẻo bị ta làm hại nôn mửa không ngừng. Đến nỗi Đường Thước, bất quá phủ Đường tướng quân là họ hàng xa nhà bên ngoại ta, mang đến kéo chân sau thôi, cùng ta vừa không quan hệ họ hàng, lại không quen biết.

Người trước mắt ta không nói gì, hắn nhìn ta thật sâu, lúc này mới nhảy ra khỏi xe ngựa —— "Đừng quên. Nàng còn thiếu ta một thứ."

2

Thứ ta thiếu Đường Thước, nghiêm túc mà nói không phải đồ vật. Là một người.

10 ngày trước, ta đi ra ngoài thành đạp thanh, trên đường gặp được một nữ tử ăn vạ, ta vừa định sai người đem nàng loạn côn đánh phạt, liền phát hiện nữ tử này là từ trong phủ Đường Thước trốn ra.

Ta cùng Đường Thước xưa nay vốn là oan gia, đồ vật hắn muốn, ta tự nhiên muốn thu vào trong túi. Không vì cái gì khác, chỉ vì ta thấy hắn chướng mắt.

Nếu Đường Thước không đề cập tới, ta sớm đã đã quên mất người phụ nữ tên Hồng Vũ này.
Hiện giờ hắn đã nhắc tới, mà ta lại ở thôn trang đến phiền chán, liền vừa đúng lúc qua xem giải buồn một chút cũng được.

"Nói đi, hắn vì sao phải đuổi bắt ngươi?" Ta nhấp ngụm trà, bắt đầu nghiên cứu móng tay mới sơn của mình.

"Thiếp thân vốn là nha hoàn thư đồng trong phủ Đường tiểu tướng quân"

"Đường tiểu tướng quân muốn nạp nô gia làm thiếp, nô gia không đáp ứng, hắn liền, hắn liền ——" nàng che mặt khóc thút thít: "..ỷ thế hiếp người, cường đoạt nô gia."......

"Nô gia tìm chếc không thành và trốn thoát, Đường tiểu tướng quân sợ nô gia sẽ hủy hoại danh danh của hắn, lúc này mới truy bắt nô gia."

Vì thế, nàng trốn, hắn truy. Nàng có chạy đằng trời. Sắp trình diễn màn ngược máo chó trong thoại bản. Ta chợt mất hứng thú đi nghiên cứu lời khai của nàng, không đâu lại phải nghe 'chuyện giường chiếu' của tên hỗn đản kia.

Bất quá —— ta nheo mắt nhìn Hồng Vũ.
Đường Thước chính là cái đồ kén cá chọn canh. Mỹ nhân như Cát Tố Tố mà hắn đều chướng mắt, thế nhưng lại đi thích Hồng Vũ, một thị nữ tiểu gia bích ngọc* như vậy?

(* Tiểu gia Bích Ngọc: chỉ hững thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường, kiểu em gái nhà bên ưa nhìn đồ á)

Vậy thì ánh mắt của hắn ta cũng thật kém quá đi. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể lợi dụng ánh mắt kém của hắn nha.

Hai ngày nữa sẽ có cuộc săn thu hoàng gia, nương ta còn đang nổi nóng, chắc chắn không mang theo ta đi. Cái này sao được? Ta chính là từ nhỏ lập chí muốn trở thành Hoàng Hậu, săn thu là cơ hội hoàn hảo để ta cùng Thái Tử biểu ca bồi dưỡng cảm tình.

"Giúp nàng trà trộn vào Săn thu?"

Đường Thước, người vừa bị ta phái người "bắt cóc" tới đây, chậm rãi mở to hai mắt.

"Nàng không phải thực chán ghét mấy cái vận động sao? Đặc biệt chán ghét là cưỡi ngựa và săn bắn?"

Lời này không sai. Nhưng sở thích ấy mà, ta có thể thay đổi tùy theo tình hình nha.

"Ta muốn đi gặp Thái Tử, nghe nói trong cung đang tuyển phi cho hắn."

Ta cùng Thái Tử thanh mai trúc mã, tuy nói không tính tình đầu ý hợp, nhưng cũng từng hai nhỏ vô tư. Đường Thước đột nhiên ý thức được: "Nàng muốn làm Thái Tử Phi?" Hắn nhưng thật ra không quá đần đi.

"Nàng có thích Thái Tử không?".

KHÔNG. Ta chỉ là biết rõ chính mình muốn cái gì. Ta muốn làm Hoàng Hậu. Mà Thái Tử Phi, là con đường duy nhất để trở thành Hoàng Hậu, và cũng là con đường nhanh nhất.

Đến nỗi thích hay không...... Đường Thước nhìn ta, còn đang đợi một đáp án.

Ta đột nhiên bực bội trong lòng: "Ta có thích Thái Tử hay không, liên quan gì đến ngươi?"

"Đường Thước, ngươi chỉ cần biết, tâm can bảo bối Hồng Vũ của ngươi đang ở trong tay ta.
Mang ta đi Săn Thu, ta liền đem nàng trả cho ngươi, thế nào?"

Hắn thần sắc kịch ngạc, đầy mặt khó có thể tin: "Tâm can bảo bối nào cơ?"

Ta khinh thường: "Đừng có giả vờ, chuyện của ngươi và nàng ta đã biết rồi"

Hắn sắc mặt cổ quái: "Nàng biết chuyện gì? Giữa ta và cô ta có chuyện gì thì có chuyện gì được? - Cô ta đã nói gì với nàng?"

Ta không muốn vạch trần hắn, sự tình xấu xa như vậy chỉ làm bẩn lưỡi ta.

"Ngươi rốt cuộc có muốn Hồng Vũ hay không a? Muốn thì liền đáp ứng điều kiện của ta!"

Đường Thước nhìn ta chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Thành giao."

Xem ra hắn vẫn là rất muốn nàng ta nha.

Aiz, nam nhân !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com