Chương 1214: Ma hạch (13)
Editor: Đào Tử
________________________________
【Á á á, sắp đánh nhau rồi!】
Nhìn Cửu Liên tiên tử và Ô Thù Mặc Đàn không thể thương lượng được với người bí ẩn, mắt Bùi Diệp sáng lên, trên mặt viết đầy "Đánh đi đánh đi", khiến Dương Cảnh chân quân lắc đầu ngán ngẩm, chỉ cảm thán cô vẫn còn tính trẻ con. Người thần bí nghe thấy lời ép hỏi, cười khẩy một tiếng: "Đúng thì sao?"
Cửu Liên tiên tử nói: "Mục đích của bọn ta cũng là nó."
Người bí ẩn hỏi: "Rồi sao? Cửu Liên trưởng lão của Thiên Âm Cốc, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói những lời như 'ai thấy cũng có phần' sao?"
Cho dù Cửu Liên tiên tử kéo Ô Thù Mặc Đàn lên cùng chiến tuyến với mình, uy hiếp bóng gió, người bí ẩn cũng không có ý để tâm, ngược lại còn cười nhạo, chế giễu Cửu Liên tiên tử không biết lượng sức mình. Cửu Liên tiên tử cũng là người mặt dày, bị vạch trần cũng không hề đỏ mặt.
Ô Thù Mặc Đàn nhíu mày nói: "Bảo vật xưa nay vẫn là của người có năng lực, chi bằng chúng ta dùng cách của giới tu chân để quyết định thuộc về ai?"
Tuy hắn dùng giọng điệu hỏi ý kiến, nhưng thực chất vẫn là chuẩn bị "giết người cướp của".
Người bí ẩn cười khẩy, dường như đang chế nhạo hai người không biết tự lượng sức mình.
Cửu Liên tiên tử đưa tay ngăn Ô Thù Mặc Đàn, cười tủm tỉm nói: "Vị đạo hữu này, ta thấy ma hạch kia không thích hợp với đạo hữu. La Sát A La là một trong ba mươi sáu họ Ma tộc, ma hạch của ả vô cùng đặc thù, Ma tộc lai tạp huyết thống không thuần khiết muốn hấp thu nó, độ nguy hiểm... không phải ta nói quá, mà thật sự là chín phần chết một phần sống! Một thứ lợi ích không lớn mà nguy hại không nhỏ, hà tất phải phí sức? Ta và Đàn lang thực lực không bằng, nhưng cũng là Nguyên Anh chính tông, đánh nhau thật sự đối với ai cũng không có lợi..."
Mặc dù Cửu Liên tiên tử "nói phải trái, phân tích lợi hại", nhưng người bí ẩn lại không nghe lọt tai.
Chẳng qua, người bí ẩn không nổi giận ra tay cũng cho Cửu Liên tiên tử một chút hy vọng —— điều này chứng minh suy nghĩ của nàng ta đúng, chỉ là vẫn chưa tìm được bí quyết để thuyết phục vị tu sĩ bí ẩn này—— vì vậy, Cửu Liên tiên tử vừa tiếp tục cố gắng, vừa nghĩ đến chuyện khác.
Nàng ta có một điều không rõ, vị tu sĩ bí ẩn này đến trại nuôi nhân nô bỏ hoang này làm gì.
Nghĩ đến đây, Cửu Liên tiên tử cố ý lái câu chuyện sang trại nuôi nhân nô và nhân nô, phát hiện ra hơi thở của người bí ẩn có chút dịu lại.
Nàng ta mừng thầm trong lòng, dường như đã nắm được chút manh mối.
"... Nói mới nhớ, lần này Đàn lang cũng coi như là về lại chốn cũ."
Ô Thù Mặc Đàn hơi cúi đầu nhìn nàng ta, ăn ý nhiều năm khiến hắn nhanh chóng hiểu được ý tứ.
Hắn hỏi: "Nàng nói trại nuôi nhân nô này sao?"
Cửu Liên tiên tử cười nói: "Đúng vậy, chỉ tiếc là đã bị bỏ hoang. Nghe nói việc nó bị bỏ hoang có liên quan đến hai người của Lăng Cực Tông kia?"
Miệng nàng ta nói, nhưng tất cả tâm thần đều đặt trên thân người bí ẩn.
Khi nhắc đến ba chữ "Lăng Cực Tông", hơi thở của người bí ẩn có một thoáng hỗn loạn bất thường, khiến Cửu Liên tiên tử càng thêm chắc chắn.
Ô Thù Mặc Đàn thản nhiên nói: "Dương Hoa, Dương Cảnh."
Cửu Liên tiên tử đã từng nghe Ô Thù Mặc Đàn kể về chuyện bọn người Dương Cảnh đánh lén trại nuôi nhân nô, còn đánh nhau với La Sát A La, liền nói: "Hai người này, quả nhiên là tấm gương chính đạo của Lăng Cực Tông, trong mắt không chứa được sạn. Thấy trên đời còn có nơi tàn nhẫn như trại nuôi nhân nô, sao có thể nương tay? Có điều nhân nô trong mắt Ma tộc, chẳng qua chỉ là súc vật, bọn họ thật lắm chuyện."
Ô Thù Mặc Đàn lặng lẽ đảo mắt.
"Tấm gương chính đạo? Dương Cảnh của Lăng Cực Tông có lẽ có thể coi là một, còn Dương Hoa thì thôi."
Là tâm phúc trước đây của La Sát A La, còn giúp ả ta quản lý nhiều sản nghiệp, Ô Thù Mặc Đàn biết rõ lai lịch của "Dương Hoa chân quân".
Ai ngờ vừa dứt lời, người bí ẩn vốn không có động tĩnh bỗng nhiên ra tay tấn công.
Hắn dường như tức giận, hơi thở không ổn định nói: "Ai cho ngươi nói xấu ngài ấy?"
Lúc này, không chỉ Cửu Liên tiên tử và Ô Thù Mặc Đàn, mà cả Bùi Diệp và Dương Cảnh chân quân đang nghe lén cũng ngớ người.
Ánh mắt Dương Cảnh chân quân trách cứ nhìn cô, giọng điệu vừa khó chịu vừa có chút chua chát hỏi.
【Huynh lại đi đâu câu được lão ma Nguyên Anh rồi?】
Bùi Diệp vội vàng xua tay: 【Dương Tiêu sư muội, ta oan uổng mà. Muội nói ta xem, từ khi đến thế giới này, thời gian ta tách ra hành động với muội là bao lâu? Ta sống chết dưới mí mắt muội, đi đâu mà câu được lão ma nào? Lại còn là lão ma Nguyên Anh, muội vu khống thanh danh của ta!】
Hơi thở của Dương Cảnh chân quân dịu lại một chút: 【Không phải huynh, vậy chính là "Dương Hoa" rồi.】
Bùi Diệp sờ sờ mũi, trong lòng âm thầm thương cảm cho nguyên chủ Tiếu Bảo xui xẻo.
Cũng không biết vị huynh đài này có cái thể chất gì, hay là tác giả của mấy đoàn phim có thù với hắn, cứ sắp xếp cho hắn những cảnh diễn khó nhằn.
Câu nói "Ai cho ngươi nói xấu ngài ấy" của người bí ẩn kia, cô cơ bản có thể khẳng định tên này là Phí Trung Dương.
Ước chừng cũng là trạng thái kiếp thứ hai. Nhìn cái cách bảo vệ "Dương Hoa" của hắn, có lẽ là sau đại kết cục —— Tiên quân đội hào quang thánh phụ, tha thứ tất cả quá khứ, dẫn theo đồ đệ quy ẩn —— mà hiện tại, tên đồ đệ đại nghịch bất đạo này không biết tại sao lại xuất hiện ở đây.
Bùi Diệp bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu hơi lạnh, đồng thời còn cảm thấy nguy hiểm cận kề.
【Dương Tiêu sư muội, ta cảm thấy ta quá khó khăn rồi.】
Cô nắm lấy cổ tay Dương Cảnh chân quân, hai hàng lông mày chau xuống, đôi mắt đầy bốn chữ đáng thương tội nghiệp.
Khóe miệng Dương Cảnh chân quân giật giật, muốn rút tay mình về lại bị Bùi Diệp một tay giữ chặt, không thể không nhìn thẳng vào màn diễn xuất vụng về của Bùi Diệp.
Hắn chỉ có thể nói: 【Huynh buông ta ra.】
Bùi Diệp nhích lại gần hắn, cho đến khi cánh tay chạm vào cánh tay.
Lưng Dương Cảnh chân quân cứng đờ, Bùi Diệp lại hoàn toàn không nhận ra.
【Ta không buông! Dương Tiêu sư muội à, ở đây chỉ có muội khiến ta có chút cảm giác an toàn...】
Dương Cảnh chân quân không nói một lời, nghiêng đầu nhìn người đang đắm chìm trong thế giới tinh thần của chính mình, tâm trạng rối bời.
Một lúc lâu sau, hắn do dự nắm lại tay cô, nhỏ giọng nói: 【Đừng sợ.】
Bên Bùi Diệp không đáp lại, hắn lại hỏi: 【"Dương Hoa" trước đây có thù oán gì với người này?】
Bùi Diệp thở dài: 【Thù rất lớn, bị bắt còn không bị làm thịt mới lạ.】
Dương Cảnh chân quân nói: 【Xét về tu vi cảnh giới, tuy ta không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn muốn vượt qua ta giết huynh, cũng không dễ dàng. Đánh không lại thì chạy, trong tay huynh có nhiều phù chú chưa dùng hết như vậy, chống đỡ chúng ta quay về Lăng Cực Tông vẫn không thành vấn đề, chưởng môn sư huynh đánh được hắn!】
Chiến lực số một Lăng Cực Tông không phải nói chơi.
Bùi Diệp cười hì hì.
Sờ sờ mũi, ngượng ngùng không dám nói làm thịt này không phải làm thịt kia.
Nếu người sử dụng thân phận này vẫn là "Dương Hoa" chính chủ, gặp phải Phí Trung Dương kiếp thứ hai, căn bản không cần lo lắng. Bởi vì "Dương Hoa" thánh phụ có hội chứng Stockholm, nhưng tên Phí Trung Dương này cũng có hội chứng Lima đấy, nếu không thì sao có thể yêu người hắn từng khinh thường căm ghét? Sau khi nhận ra mình yêu người này, ngàn lần cưng chiều, vạn lần dung túng, trong chiến trường tình cảm thua tan tác.
Lúc này bắt đầu kiếp thứ hai, tất cả tổn thương vẫn chưa gây ra.
Tên Phí Trung Dương này chẳng phải sẽ như con bướm bay lượn bên cạnh "Dương Hoa" hiến đủ loại ân cần à?
Chỉ tiếc, người sử dụng thân phận hiện tại là Bùi Diệp, không phải chính chủ.
Cho nên Bùi Diệp mới cảm thán mình quá khó khăn.
Tư thiếu nữ và Phí Trung Dương, quả thực là độ khó địa ngục.
Một người bệnh kiều, một người điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com