Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1287: Cây tăm của Yêu Hoàng

Editor: Đào Tử

__________________________________

Những khán giả này không những không bị vẻ mặt thiếu kiên nhẫn khó hiểu của Bùi Diệp dọa lui mà còn cảm thấy cô gái này thuần khiết không giả tạo, là một đóa kỳ hoa khác biệt. Dưới sự "cổ vũ" của người dũng cảm đầu tiên dám nhảy hố, khán giả lần lượt bình luận bày tỏ sự yêu thích với Bùi Diệp.

【Tôi có linh cảm, người này có tiềm năng lật đổ Queen để lên ngôi vị.】

【Tôi cũng muốn cá một chầu! Nếu cô gái Tiểu Ngẫu này có thể lên ngôi, tôi sẽ chép lại tất cả ID của khán giả có mặt.】

【Tôi cũng tham gia, nếu Tiểu Ngẫu lên ngôi, tôi sẽ giảm 20 cân!】

Lần lượt có những người đặt cược xuống, rất nhanh livestream đã tràn ngập đủ loại nội dung cá cược.

【Hihi, đã sớm nhìn An Ưu Ưu không vừa mắt, dựa vào bàn tay vàng mà giả vờ ngầu lòi vả mặt, vừa ngấy vừa trà xanh, đạo văn tiểu thuyết, phim truyền hình nói là tác phẩm của mình, fan còn tẩy trắng cho cô ta nói là 'sức hút của Queen', 'nếu bạn có bàn tay vàng này bạn cũng sẽ làm như vậy', 'chỉ cần không ai biết thì không tính là đạo văn'... Tôi khinh! Tam quan của người trẻ bây giờ bị lệch lạc đến đâu rồi...】

Về số lượng fan, đương nhiên là An Ưu Ưu áp đảo chiến thắng.

Thấy nhiều bình luận mỉa mai nữ thần như vậy, fan của An Ưu Ưu suýt tức nổ phổi, không thể không ném thêm cá thối cho Bùi Diệp.

【Lật đổ Queen của bọn tao để lên ngôi? Tiểu Ngẫu cũng không tè một bãi soi gương xem mình ra cái thể thống gì...】

【Đạo văn cái gì? Cái này sao gọi là đạo văn? Mang những bài hát và tiểu thuyết kinh điển không có trên thế giới này đến đây, rõ ràng là tạo phúc cho đại chúng. Nếu không có An nữ thần, nền văn hóa giải trí nghèo nàn của thế giới này có thể được hồi sinh sao? Tam quan của các người mới lệch lạc, thánh mẫu sống!】

【Đúng vậy, cũng không xem khách mời sống trong hoàn cảnh nào, đừng dùng tam quan của các người áp đặt vào thế giới của người ta.】

【An An nhà chúng tôi ngấy rồi trà xanh khi nào? Mù mắt thì đến khoa mắt bệnh viện khám đi...】

【Sao các người dám chắc Tiểu Ngẫu này không hack không có bàn tay vàng?】

Phòng livestream của show thực tế tranh cãi ầm ĩ.

Khán giả bên "Tiểu Ngẫu" bị bên An Ưu Ưu đè bẹp.

Còn nhân vật chính của bọn họ, An Ưu Ưu thì bị Bùi Diệp đè ra chà xát qua lại.

Đối mặt với sự mỉa mai không chút lưu tình của Bùi Diệp, sắc mặt An Ưu Ưu hoán đổi đổi liên tục giữa xanh đen.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: "Cô cút mẹ đi!"

Nói cô ta thèm muốn tên béo dâm dê bẩn thỉu Triệu Du này?

Đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất An Ưu Ưu phải chịu đựng trong ba nghìn năm qua, sát ý dâng trào.

Triệu Du lặng lẽ nhắc nhở Bùi Diệp: "Chị Ngẫu, cô ta nảy sinh sát ý với chị rồi..."

Những hình ảnh lóe lên trong đầu còn độc ác hơn trước rất nhiều, mười cách chết thì có chín cách là tìm người thay phiên làm cái đó với "Chị Ngẫu", ngay cả hình phạt phanh thây rồi chảo dầu chỉ tồn tại trong văn học cũng có, vẫn chưa hả giận, còn muốn cô chết không toàn thây, tốt nhất là chết trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật...

Những hình ảnh đó, ngay cả một kẻ ăn chơi trác táng như Triệu Du nhìn thấy cũng rùng mình.

Tuy nhiên, hắn không hiểu lắm, tại sao một cô gái trông xinh đẹp sạch sẽ như An Ưu Ưu lại có suy nghĩ kỳ quái độc ác như vậy?

Muốn giết Triệu Du, hình ảnh trong đầu đều là đủ loại hình ảnh tan xương nát thịt, chặt đầu chém eo, tốt nhất là trước khi chết phải quỳ dưới chân cô ta khóc lóc ăn năn hối lỗi, hiệu ứng máu me và độ sảng khoái phải level max. Đến lượt "Chị Ngẫu" cùng là nữ giới với cô ta, hình ảnh nhiều nhất lại là khiến cô bị nhiều người làm cái đó rồi chết?

Triệu Du cảm thấy, "Chị Ngẫu" quá giỏi gây thù hận, sự chán ghét của An Ưu Ưu đối với cô còn hơn cả hắn.

Điều này nói lên điều gì?

Điều này có phải nói lên rằng, trong lòng An Ưu Ưu, việc để kẻ thù là nữ bị nhiều người làm cái đó rồi chết, còn hả giận hơn việc nghiền xương thành tro kẻ thù là nam?

Triệu Du cau mày, cố nén lại cảm giác buồn nôn khó tả.

Vì vậy hắn lại thấp giọng nhắc nhở Bùi Diệp: "Cô ta muốn chơi chị."

Bùi Diệp lạnh lùng liếc hắn: "Không sao, tôi cũng muốn chơi cô ta."

Trên người An Ưu Ưu quả thực quấn quanh một luồng năng lượng kỳ lạ khiến cô rất khó chịu.

Lúc đầu còn tưởng là ma khí, nhưng sau khi cẩn thận cảm nhận thì phát hiện không phải.

Nói giống ma khí, chi bằng nói giống như...

Chưa kịp để đáp án hiện ra, Triệu Du đã lúng túng giải thích: "Chị Ngẫu, em thấy, chơi này không phải chơi kia..."

Bùi Diệp: "???"

Cô ngẩn người ra một lúc, sau khi phản ứng lại, kinh ngạc nhìn An Ưu Ưu, há hốc mồm.

Chờ đã, nữ chính bây giờ đều chơi lớn vậy sao?

Tiểu thuyết bây giờ không còn thịnh hành kiểu ngủ với nam chính nữa, mà lại chuyển sang chơi bê đê với nữ phản diện/nữ pháo hôi???

Không đúng không đúng, giới thiệu của phó bản trò chơi rõ ràng là ngôn tình, bách hợp chưa nở hoa.

Bùi Diệp thản nhiên nói: "Ồ, cậu yên tâm, dù cô ta chơi kiểu nào, cô ta cũng không chơi lại tôi..."

Dù sao, cô là một con gấu trúc không có tình cảm còn bị lãnh cảm nhiều năm không khỏi, cả đời chỉ có hứng thú với tre trúc.

Lời Bùi Diệp khiến Triệu Du yên tâm.

Sứ giả hộ hoa thấy người con gái trong lòng bị làm khó, liền bước lên bênh vực: "Bạn học Tiểu Ngẫu, mọi người đều là học sinh cùng trường, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, cô vu oan, sỉ nhục người ta như vậy, có phần quá đáng. Cô nói đạo lý xem, cái dạng chó cũng không thèm như Triệu Du, Ưu Ưu làm sao có thể có ý với cậu ta? Cho dù lần này không phải Triệu Du chủ động gây sự, nhưng trước đây Triệu Du quấy rối là thật!"

Triệu Du vừa nghe lời này liền không vui.

Ngón tay gào gào mái tóc, một tay chống nạnh một tay ưỡn ngực vểnh mông, cố gắng tạo dáng quyến rũ động lòng người, vừa nháy mắt vừa nói bằng giọng điệu cà khịa: "Thẩm mỹ của các người có vấn đề, thiếu gia tôi đây phong hoa tuyệt đại, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, sao trong miệng các người lại thành 'dạng chó cũng không thèm'? À, quên mất các người chính là chó, nên mới khác người."

Sứ giả hộ hoa tức giận muốn đánh người.

Nhưng Triệu Du đã nhanh hơn hắn một bước, đoán trước được suy nghĩ của hắn, ôm đầu ngồi xổm xuống kêu Bùi Diệp cứu mạng.

"Cậu————"

Bùi Diệp dùng chiếc quạt nhìn có vẻ mảnh mai dễ gãy chặn nắm đấm kia lại, quay đầu cười nói: "Triệu Du, cậu chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao."

Triệu Du lùi lại, trốn sau cột điện.

Sứ giả hộ hoa tăng thêm lực, Bùi Diệp vẫn không đổi sắc.

Lúc này, Bùi Diệp đột nhiên nghiêng đầu, tránh một thanh trường kiếm sáng như tuyết, mỏng như băng. Đây là một thanh trường kiếm cực kỳ đẹp, nói là được đúc từ băng tuyết cũng không sai, thân kiếm tỏa ra hàn khí không ngừng, không khí tiếp xúc với nó liền ngưng tụ thành một tầng sương mù.

An Ưu Ưu ba nghìn năm nay cũng không phải chỉ ăn không ngồi rồi, ngủ, quay thưởng, điểm danh, ngẩn người, cô ta vẫn có luyện tập.

Cùng một bộ kiếm pháp, mỗi ngày luyện tập một lần, học ba nghìn năm, cô ta muốn không thành thạo cũng không được.

Thanh trường kiếm mỏng như băng, trong tay cô ta như thể là một phần thân thể, hòa làm một thể với cô ta, như cánh tay sai khiến ngón tay.

Kiếm phong hiểm hóc, chiêu kiếm hiểm độc, múa đến chỉ còn tàn ảnh.

Từng chiêu từng thức đều nhắm vào yếu hại của Bùi Diệp, mỗi kiếm vung ra đều mang theo hiệu ứng băng tuyết.

Bước chân Bùi Diệp đan xen, bước đi không có quy luật, nhưng mỗi lần đều có thể chính xác né tránh thanh trường kiếm.

Thân hình hai người càng lúc càng nhanh, từ mặt đất đánh lên mái nhà cao, toàn bộ hành trình Bùi Diệp chỉ né tránh không tấn công.

Triệu Du và sứ giả hộ hoa kia thị lực cũng khá, miễn cưỡng có thể nhìn rõ bóng dáng của bọn họ, nhìn đến mức trán toát mồ hôi, khán giả xem livestream show thực tế cũng xem đến đã mắt. Fan của An Ưu Ưu ném đủ loại quà tặng cổ vũ, đồng thời ném cá thối cho Bùi Diệp.

Khán giả bên phía Bùi Diệp muốn phản công, nhưng bất đắc dĩ số lượng người và tài lực đều không cùng đẳng cấp với người ta, đành bỏ cuộc nằm im.

Bọn họ phát hiện nằm im xem khách mời đánh nhau sướng hơn, có thể chú ý đến rất nhiều chi tiết không để ý, ví dụ như——

【Mọi người có phát hiện không? Tiểu Ngẫu này ngầu ghê......】

【Đúng vậy, có thể đánh ngang cơ với An Ưu Ưu đã bật hack, làm tròn thì thực lực bản tôn cũng là cấp độ bật hack.】

【Không không không——Không phải nói cái này, tôi phát hiện Tiểu Ngẫu hẳn là còn mạnh hơn An Ưu Ưu!】

Fan của An Ưu Ưu nhìn thấy những bình luận này không khỏi đảo mắt.

【Không thể nào không thể nào, các người sẽ không thật sự cho rằng Queen chỉ có chút bài tẩy này chứ? Tiểu Ngẫu rõ ràng là sắp hết hơi rồi đấy nhé?】

Cố hết sức cũng chỉ ngang cơ với Queen đang giấu bài, hừ, trước tiên để cho cô đắc ý một chút, lát nữa sẽ đánh sưng mặt cô.

Trước tiên dìm hàng sau đó lật ngược tình thế đều là thao tác cơ bản rồi.

【Fan của An trà xanh toàn bộ không có não. Các người không phát hiện Tiểu Ngẫu vẫn luôn lơ đãng sao?】

Mọi người được nhắc nhở, liền chú ý đến biểu cảm của Bùi Diệp.

Cô đúng là đang thả lỏng biểu cảm, ánh mắt vô hồn, rõ ràng là bộ dạng đang nghĩ ngợi vẩn vơ.

Lúc này, những khán giả có trí tưởng tượng phong phú đã có hai suy nghĩ.

Một là cho rằng thực lực của Bùi Diệp mạnh mẽ, lơ đãng cũng có thể ngang cơ với An Ưu Ưu, nếu nghiêm túc đánh chẳng phải sẽ thắng trong nháy mắt?

Một loại khác thì cho rằng Bùi Diệp cũng là người bật hack, cô là "nữ chính nghèo khó bị khinh thường", lúc này đang cho ông lão bàn tay vàng mượn thân thể đánh thay——Đôi mắt vô hồn, biểu cảm thả lỏng của cô chính là bằng chứng lớn nhất. Hì hì, quả nhiên, quạ đen đừng cười heo đen.

Trên thực tế thì sao?

Bùi Diệp đúng là đang lơ đãng.

Thực tế, từ lúc An Ưu Ưu rút thanh kiếm kia ra cô đã bắt đầu lơ đãng rồi.

Cô cảm thấy thanh kiếm này có chút quen mắt, dường như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng mà trí nhớ quá dài, tìm lại rất mất thời gian. Bùi Diệp ứng phó một cách dễ dàng, An Ưu Ưu càng đánh càng tức giận, dưới sự dao động cảm xúc mãnh liệt chiêu thức cũng trở nên bất ổn, sơ hở trăm bề.

Sau khi dây dưa hàng trăm chiêu, Bùi Diệp vẫn luôn phòng thủ bị động đột nhiên dùng cán quạt phản kích vào cổ tay cô ta.

An Ưu Ưu bất ngờ bị đánh trúng, cổ tay đau nhói, theo bản năng buông tay, trường kiếm tuột khỏi tay bị Bùi Diệp bắt lấy chính xác.

Cô ta kinh hãi, đưa tay không muốn giành lại, nhưng lại đổi lấy một cú đá của Bùi Diệp.

Sứ giả hộ hoa không chút do dự muốn đỡ, nhưng lại đánh giá thấp lực đá đó, bị kéo theo đâm thật mạnh vào tường. Nếu không phải thể chất của dị sĩ vượt xa người thường, An Ưu Ưu ba nghìn năm nay đã ăn không ít thứ tốt, cú đá đó của Bùi Diệp có thể khiến nội tạng của bọn họ bị lệch vị trí. Cô cầm kiếm đứng tại chỗ, đặt kiếm ngang trước người, cẩn thận quan sát kiểm tra từ trên xuống dưới...

Ngay cả Triệu Du chạy đến phía sau cô cũng không để ý.

"Chị Ngẫu uy vũ!"

Bùi Diệp lại đảo mắt: "Đánh ao làng có gì uy vũ chứ."

Triệu Du ngẩn người, không hiểu đánh ao làng là có ý gì, nhưng cũng nghe ra sự chán ghét trong lời nói của cô.

"An Ưu Ưu đầu óc không tốt, nhưng thực lực vẫn là..."

Triệu Du thông qua những hình ảnh rời rạc lóe lên trong đầu An Ưu Ưu cũng đoán được hệ thống điểm danh mạnh mẽ đến mức nào, hoàn toàn là một bảo bổi hack lấy mãi không hết dùng mãi không cạn. Vị "chị Ngẫu" này vậy mà có thể đánh người ta thành ra bộ dạng này mà không hề hấn gì, còn chưa đủ uy vũ sao?

Bùi Diệp bĩu môi: "Thực lực chẳng ra sao, tôi rắc nắm gạo cho con gà tinh, kêu gà tinh cầm thanh kiếm này cũng có thể đánh tốt hơn cô ta..."

Đây thật sự không phải cô cố ý bôi nhọ người ta, mà là đang trần thuật một sự thật.

Vừa nói, Bùi Diệp búng nhẹ vào thân kiếm.

Thân kiếm như thể cực kỳ sợ hãi run rẩy không ngừng, thân kiếm cũng mờ đi không ít.

Bùi Diệp lắc đầu: "Thôi, đồ nhát gan."

Triệu Du ngơ ngác: "Cái gì..."

Nói hắn nhát gan à?

Đương nhiên không phải nói Triệu Du, mà là nói kiếm linh của thanh kiếm này.

Bùi Diệp tốn rất nhiều công sức, cuối cùng cũng nhớ ra đã từng thấy thanh kiếm này ở đâu. Không chỉ từng thấy, còn biết chủ nhân ban đầu của thanh kiếm này là ai. Đó đều là chuyện cũ thời Yêu Hoàng, cô nhớ là có một kiếm tu nhân loại áo trắng như tuyết đến phá đám, hiểu lầm Yêu Hoàng là tiểu yêu đạo hạnh thấp kém, đến lấy yêu đan của cô luyện đan gì đó... Thanh kiếm này chính là pháp khí bản mệnh của kiếm tu đó, trở thành chiến lợi phẩm của Yêu Hoàng.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là thanh kiếm này có một tia kiếm linh.

Yêu Hoàng không bẻ gãy nó, mà giữ lại làm tăm xỉa răng, đi đâu cũng mang theo.

Yêu Hoàng yêu ai yêu cả đường đi lối về còn giúp tia kiếm linh đó tu luyện.

Sau đó có tăm xỉa răng thích hợp hơn, cái tăm xỉa răng này... à không, thanh kiếm này liền bị giáng xuống thành dao cạo lông, sau đó từng bước thất sủng, cuối cùng bị cất vào kho báu của Yêu Hoàng. Nói cách khác, thứ này đáng lẽ phải ở trong kho báu của Yêu Hoàng, tại sao lại trở thành phần thưởng của hệ thống điểm danh??? Bùi Diệp chợt nhận ra, có lẽ, có thể... kho riêng của Yêu Hoàng đã bị ai đó cuỗm mất...

Bùi Diệp ném thanh kiếm cho Triệu Du, đối phương sợ hãi vội vàng đón lấy.

An Ưu Ưu thấy đôi tay béo ú của Triệu Du chạm vào kiếm của mình, tức đến mức mắt nổi đom đóm.

"Tiểu Ngẫu, trả đồ của tôi lại!"

Trong lòng nghĩ muốn triệu hồi lại không có phản ứng gì, điều này khiến An Ưu Ưu vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cô ta và thần kiếm này tâm thần tương liên, mất hơn trăm năm để luyện hóa nó, không ai có thể cướp đi được, "Tiểu Ngẫu" này đã dùng tà thuật gì để cắt đứt liên hệ của bọn họ?

Bùi Diệp nói: "Cái gì gọi là đồ của cô? Đây gọi là tang vật."

Cầm đồ của người mất múa may trước mặt người mất, nể tình cô ta không biết, Bùi Diệp không so đo điểm này.

Cô không so đo với An Ưu Ưu, nhưng không thể không so đo với cái hệ thống điểm danh kia.

"Cô An, tôi hy vọng cô có thể phối hợp hành động của tôi, còn thứ gì nữa thì lấy hết ra, đừng để tôi phải tự mình ra tay." Bùi Diệp đưa tay đặt lên vai An Ưu Ưu vỗ nhẹ hai cái, đối phương lập tức không thể động đậy, sắc mặt trắng bệch, "Nếu không, tôi chỉ có thể 'giết người cướp của' thôi."

"Cô, cô không thể giết tôi..."

An Ưu Ưu căng thẳng nuốt nước miếng.

Bùi Diệp cười tủm tỉm hỏi: "Tại sao không thể?"

An Ưu Ưu: "..."

Đừng thấy cô ta sống ba nghìn năm, nhìn thì rất dài, nhưng sống lâu không có nghĩa là nhiều tâm cơ, tâm trí chín chắn.

Bị nhốt trong rừng sâu núi thẳm ba nghìn năm, mỗi ngày chỉ có một hệ thống điểm danh không có trí tuệ làm bạn, trước khi thế giới thay đổi vẫn là một học sinh lớp 12 đang được trường học bảo bọc, trong điều kiện như vậy không biến thành ngốc đã là may mắn rồi, còn mong tâm trí chín chắn đến mức nào?

Xuống núi chưa được bao lâu, đột nhiên biết được năng lực của mình mạnh mẽ đến mức có thể khinh thường tất cả, dễ dàng đạt đến độ cao người khác cả đời cũng không đạt được, những người được thế giới này tung hô là kẻ mạnh, thiên tài cũng chỉ có vậy, bản thân có thể dễ dàng xuyên thủng nghiền nát thế giới quan và sự tự tin của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com