17. Santa (3)
Anh Lãng Di thấy rồi. Tôi lén thở dài một chút rồi buông Riki-kun ở trong lòng mình ra. Tôi cũng đánh liều cầm lấy tay của Riki-kun, từng bước từng bước đi về phía anh Lãng Di. Tôi đang nghiến chặt răng và hàm của mình để chờ đợi một cú đấm từ phía anh ấy. Chắc anh ấy đang tức giận lắm
"Lãng Di ơi, đây là Tán Đa" Riki-kun là người duy nhất vui vẻ trong số ba người bọn tôi. Tôi thì đang hồi hộp và cũng run sợ trước ánh nhìn của anh. Anh Lãng Di chắc là vừa sốc vừa tức giận nhỉ?
"Lãng Di ơi?" Riki-kun nhìn anh Lãng Di không phản ứng với lời nói của Riki-kun, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách tức giận
Anh ấy bước đến trước mặt tôi, tôi thì vội vàng nói
"Em xin lỗi..."
Tôi biết anh ấy giận tôi lắm, cũng ghét tôi nữa. Có lẽ vậy nhỉ? Sao lại không khi tôi chính là nguyên nhân khiến Riki-kun đau khổ suốt mấy năm trời. Cũng chính tôi liên tiếp đâm từng nhát dao vào trái tim anh ấy. Nhưng giờ này, dù có sợ anh Lãng Di bao nhiêu thì cũng không thể khiến tôi từ bỏ Riki-kun đâu
Chẳng ngoài dự đoán, đôi mắt của anh ấy đã đỏ lừ cả lên
"Từ từ" Tôi nghe thấy tiếng của Minh Quân, cậu ấy chạy vội đến bên anh Lãng Di, kéo anh ấy ra xa tôi một chút.
"Lãng Di?" Riki-kun lo lắng
"Vào trong đã, Riki-kun lạnh run người rồi kìa" Minh Quân vừa kéo anh ấy vừa nói. Đúng là chỉ có Riki-kun mới làm anh Lãng Di chú ý mà thôi. Anh ấy nhìn qua tôi và Riki-kun rồi lại nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, do dự một chút rồi mới nghiến răng nói "Vào trong đi"
Tôi nhìn về phía Riki-kun đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, nắm chặt tay anh thêm một chút rồi cười với anh
"Vào trong thôi, anh lạnh cóng hết người rồi" Vừa đi tôi vừa dùng cả cánh tay mình bao lấy người anh. Riki-kun ngốc nghếch chắc là chạy vội ra đây đón tôi rồi.
Vừa bước vào trong, anh Lãng Di đã nghiêm túc gọi tôi ra, đồng thời cũng dặn Minh Quân và Riki-kun lo liệu cho quán.
Riki-kun nắm áo anh Lãng Di rồi nói nhỏ
"Lãng Di định làm gì?" Đôi mắt anh lo lắng
"Em thì có thể làm gì cậu ta?" Anh ấy tức giận nói
"Riki-kun, không sao đâu. Đợi em ở đây" Tôi cố trấn an anh ấy
"Nhưng mà..." Anh ấy vẫn không yên tâm
"Nào nào, Riki-kun ra đây phụ em đi nào, em không biết pha chế đâu" Minh Quân nhanh chóng có mặt đưa Riki-kun đi
Còn tôi thì cũng bước theo anh Lãng Di ra phía sau quán cà phê.
"Từ lúc nào?" Anh ấy sau một hồi kiềm chế bản thân thì hỏi
"Anh muốn đánh thì cứ đánh em đi" Tôi nói
"Tôi đâu dám. Giờ đánh cậu thì ăn nói thế nào với Riki-kun" Anh ấy cười mỉa mai "Cậu biết chúng tôi ở đây từ lúc nào?"
"Em... Từ lúc Lam Lam bay đến đây ạ"
"Giờ cậu muốn sao?"
"Em sẽ sống ở đây" Tôi kiên quyết nói. Tôi không cần biết anh ấy sẽ làm gì nhưng tôi chắc chắn là mình sẽ không để Riki-kun rời khỏi tầm mắt. "Em xin nghỉ ở Tokyo rồi, em sẽ ở lại đây. Xin anh, đừng mang anh ấy đi đâu nữa"
Anh Lãng Di chẳng trả lời tôi, anh ấy chỉ đứng đó nhìn tôi, rồi lại đứng suy nghĩ thật lâu, thời gian như đặc quánh lại, cuốn lấy tôi chặt đến mức khó thở. Tôi muốn anh ấy nói gì đó, mắng chửi tôi cũng được. Chỉ cần đừng im lặng. Lần trước anh ấy cũng im lặng mà mang Riki-kun đi, tôi rất sợ. Sợ anh ấy lại tiếp tục làm thế
"Lãng Di ơi" Là Riki-kun. "Hai người nói chuyện xong chưa?" Giọng anh lo lắng
Anh Lãng Di nhìn về phía Riki-kun một lúc rồi thở dài
"Vâng, em vào ngay đây, Riki-kun lại không mặc ấm rồi" Anh ấy trách móc một câu
Cứ thế anh ấy bước đi, chẳng nói thêm với tôi câu nào. Anh Lãng Di bước ngang qua Riki-kun đi vào quán
Riki-kun lại chạy về phía tôi, ngẩng lên nhìn tôi, đưa tay gạt mấy sợi tóc rối trước trán tôi rồi hỏi nhỏ
"Lãng Di nói gì với em thế? Em ấy mắng em à?"
Tôi cầm lấy tay anh đưa đến trước ngực mình, hơi ấm từ tay anh khiến tâm tình tôi khá hơn một chút
"Không có đâu, em đã làm gì đâu mà anh ấy mắng em chứ?"
"Lãng Di lúc nào cũng lo cho anh như anh là trẻ con ấy. Em ấy mà mắng Tán Đa thì phải bảo anh nha"
"Anh ấy lo cho anh thôi mà" Tôi nói
"Uhm... anh biết chứ nhưng Lãng Di không được mắng Tán Đa đâu"
"Anh ấy không mắng em mà. Vào trong thôi, anh lại không mặc ấm rồi" Tôi cầm tay anh đi vào phía trong. Trước sau gì cũng phải đối mặt với anh Lãng Di thôi.
***
Tôi và Riki-kun được phép đi ra ngoài cùng nhau rồi. Anh Lãng Di không phản đối cũng chẳng đồng ý, chỉ mãi giữ im lặng. Minh Quân thì cứ bảo chúng tôi đi đi, để quán cà phê hai người đó lo cho. Riki-kun hình như còn giận ngược anh Lãng Di nữa. Anh ấy kéo tôi đi mà chẳng nói với anh Lãng Di lời nào
Tôi cùng Riki-kun đi dạo cùng nhau nhưng anh ấy có vẻ không tập trung. Khi cả hai chúng tôi đi dạo ở một con phố nhỏ, tôi mới quay sang hỏi
"Anh sao thế?"
"Hình như anh làm Lãng Di giận rồi"
Tôi thở dài một chút, em mới là người làm anh ấy giận đây
"Không có đâu, anh ấy không giận anh đâu. Có gì mà lại giận anh chứ?"
"Nhưng mà... vừa rồi anh... anh thấy Lãng Di quá đáng á... nên anh mới đi luôn. Không phải anh muốn làm thế với em ấy đâu" Anh lúng túng giải thích với tôi
"Hay là... chúng mình về nhé?"
"Nhưng mà..."
"Trời lạnh lắm rồi, em không muốn đưa anh đi khắp nơi mãi. Về quán cà phê của anh nhé?"
"Uhm" Riki-kun gật đầu
Chúng tôi lại nắm tay nhau đi dọc vài con phố để trở về quán cà phê của anh. Vẫn là cảm giác hồi hộp ấy. Quán đã bớt khách hơn. Lúc này đã là 7 giờ tối rồi. Hôm nay là Giáng sinh nên anh Lãng Di và Riki-kun đều muốn đóng cửa sớm. Tấm bảng đóng cửa đã được treo lên trên cửa quán.
Riki-kun dẫn tôi vào trong, đi ra căn phòng phía trong. Nơi đó đang có anh Lãng Di và Minh Quân. Nhìn thấy chúng tôi, Minh Quân vui vẻ hỏi
"Hai người đã ăn gì chưa? Bọn em order chút gà rán với bia nè, ăn cùng luôn nha"
Riki-kun và tôi đều ngại ngùng nhìn về phía anh Lãng Di, anh ấy vẫn đang cầm lon bia trên tay. Uống một ngụm rồi mới quay ra phía chúng tôi nói
"Hai người định đứng đấy đến khi nào?"
Như được ân xá, cả tôi và Riki-kun đều tiến đến chiếc bàn nhỏ, cùng nhau ngồi xuống.
"Lãng Di ơi..." Riki-kun lí nhí "Anh xin lỗi chuyện chiều nay"
"Chiều nay anh làm gì à?" Anh Lãng Di hỏi
"Anh giận em nên đi ra ngoài luôn á"
Nhìn về phía anh Lãng Di, tôi cũng đủ hiểu là chỉ có Riki-kun ngốc nghếch mới nghĩ chuyện này nghiêm trọng thôi. Anh Lãng Di trông còn có vẻ là không biết Riki-kun giận anh ấy
"Anh..." Anh ấy nói nửa chừng thì dừng lại. "Thôi năm mới sắp đến rồi, hai người định như thế nào?"
"Dạ?" Tôi hoang mang
"Không phải cậu bảo cậu chuyển đến đây à? Hai người tính dọn đến ở cùng nhau hay đến đây để tôi tìm chỗ ở khác?"
"Anh... đồng ý rồi?" Tôi không tin vào tai mình
"Tôi không đồng ý thì thế nào? Tôi cũng đâu phải ba mẹ anh ấy"
"Lãng Di ơi... đừng giận mà" Riki-kun vẫn lo lắng
"Em không có giận. Chỉ cần cậu ta tốt với anh là được" Anh ấy nhẹ nhàng nói với Riki-kun
Chuyện cứ thế mà được quyết định. Qua năm mới Riki-kun sẽ chuyển đến sống cùng tôi.
***
"Anh Lãng Di" Tôi ngồi cùng anh ấy khi Riki-kun và Minh Quân đã về phòng ngủ "Em... cảm ơn và cũng xin lỗi anh rất nhiều"
"Không cần. Tốt với anh ấy là được. Tôi có thể mang anh ấy đi một lần thì cũng sẽ có thể có lần thứ hai..."
"Không có đâu. Em hứa đấy" Tôi vội vàng cướp lời như sợ nếu không nhanh thì anh ấy sẽ lại mang Riki-kun đi mất
"Mà... cậu định sống với cái tên này cả đời à?" Anh ấy quay sang hỏi tôi
"Chỉ là cái tên thôi mà. Nếu Riki-kun quên Santa rồi thì cũng tốt. Em sẽ là Tán Đa của anh ấy cả đời" Tôi cười
"Cả đời... Mong là cậu có thể giữ lời hứa" Anh ấy nói xong thì đứng dậy đi về phòng, chỉ còn tôi với những suy nghĩ trôi dạt mãi về đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com