6.
Tôi và Uno-san cùng nhau đến một quán ăn nhỏ gần studio. Anh ấy vẫn không nói thêm điều gì. Trời thì mưa to lắm. Tôi nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống ở bên ngoài, thỉnh thoảng lại nhìn đến người đối diện, anh ấy chỉ hỏi thăm một chút, chúng tôi cũng chỉ nói vài ba câu chuyện phiếm để làm quen.
Đến khi kết thúc bữa ăn, tôi nhìn trời vẫn mưa to, phía bên ngoài có một người con gái đang đi từng bước nhỏ, chắc là để tránh nước mưa bắn lên ống quần. Cô gái ấy cầm một chiếc ô trong suốt... Tôi sực nhớ ra, có một người, mỗi khi trời mưa cũng sẽ cầm một chiếc ô trong suốt...
"Uno-san, có lẽ giờ này, Rikimaru-sensei lại đứng dưới mưa đợi Uno-san đấy" Tôi chỉ phán đoán thôi, vì tần suất tôi nhìn thấy thầy ấy đứng dưới mưa quá nhiều. Thế cho nên tâm trí tôi mỗi lần nhìn thấy mưa lại nhớ đến hình ảnh thầy ấy đứng đó, một tay cầm chiếc ô trong suốt, một tay bế Pochi đang ngủ. Thầy đứng đó... rất lâu...
Uno-san ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy nghi hoặc, tôi đã nghĩ anh ấy sẽ nói gì cơ nhưng không, anh ấy đứng dậy, đi ra ngoài mà chẳng mang theo chiếc ô của mình. Tôi hốt hoảng nhìn theo và ngay lập tức phản ứng lại. Tôi nhanh chóng cầm theo chiếc ô của anh ấy và mình, đuổi theo Uno-san
Hướng anh ấy đi là hướng nhà Rikimaru-sensei, anh ấy muốn gặp thầy sao? Nhưng thầy chẳng nhớ anh ấy là ai nữa rồi mà
Anh ấy chạy nhanh thật đó, tôi mệt mỏi đến mức phải dừng lại vài lần để thở dốc trước khi nhìn thấy anh ấy đứng lại trước mặt Rikimaru-sensei
Thầy ấy vậy mà đang đứng ở đây. Vẫn là chỗ cũ ấy, tay cầm chiếc ô và bế Pochi?
Tôi không biết hai người đó nói gì với nhau, chỉ thấy khuôn mặt Rikimaru từ bất ngờ chuyển thành vui vẻ. Tôi tiến lại gần, thầy ấy đang cười kìa, thầy ấy không nhớ ra Uno-san không phải sao?
"Santa, em về rồi, hôm nay Santa về sớm thế? Anh chỉ vừa ra đây đứng thôi" Tôi nghe thấy giọng nói đầy vui mừng của thầy ấy, thầy đang kiễng chân, đưa chiếc ô trong tay hướng về phía Uno-san "Sao em lại để người ướt hết thế này?"
Uno-san đứng trước mặt thầy đã ướt sũng nước, trời mưa to lắm mà anh ấy chạy đi chẳng mang theo ô
"Lam Lam, sao em lại ở đây?" Rikimaru-sensei nhìn thoáng qua đôi vai của Uno-san rồi gọi tôi
"Em... mang ô cho Uno-san ạ" Tôi ngại ngùng đưa chiếc ô trong tay ra phía trước mặt
"Hai người biết nhau sao? Lam Lam có muốn vào nhà thầy ngồi một chút không?" Thầy ấy thản nhiên nói
Tôi ngơ ngác nhìn về phía Uno-san muốn hỏi anh ấy thế này là thế nào nhưng anh ấy đã ra hiệu cho tôi đừng nói gì cả. Uno-san cũng rất nghiêm túc, anh ấy không trả lời câu nào của thầy ấy, cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ với thái độ của thầy, anh ấy chỉ lặng lẽ đi bên cạnh thầy mà thôi
Bước vào căn nhà mà tôi đã đến một lần, không thể nói là quen thuộc được. Tôi theo thầy ấy và Uno-san vào trong, một tỷ câu hỏi đang chạy qua chạy lại trong đầu tôi đây nhưng tôi sẽ không lên tiếng bất kì điều gì, tôi cảm thấy trạng thái của thầy ấy có chút gì đó không đúng lắm
"Santa, nhanh vào trong lấy quần áo ra thay đi, em ướt hết rồi đó"
"Em biết rồi. Em thay ngay đây" Giọng anh ấy thật nhỏ
Khoảng 15 phút sau, ba người chúng tôi ngồi ở phòng khách của Rikimaru-sensei. Tôi nhìn thầy ấy đang hớn hở kể chuyện vài ba ngày qua cho Uno-san, cứ như anh ấy thực sự chỉ mới biến mất có mấy ngày vậy.
Uno-san cũng cố gắng theo sát câu chuyện của thầy ấy, tôi vẫn nhìn thấy sự hoang mang và nghi ngờ trong ánh mắt anh nhưng hai chúng tôi đều hiểu rằng lúc này không có điều gì là chắc chắn và chúng tôi không nên nói hớ bất kì điều gì
"Thầy... có lẽ đã muộn rồi, em về nhà đây ạ"
"A? Cũng đã 10 giờ rồi, thầy quên mất, Lam Lam về cẩn thận nha"
Tôi bước ra khỏi cửa phòng với tâm trạng khó có thể nói là yên tâm, trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nhìn thấy thầy ấy vẫn đang khoác tay Uno-san, miệng vẫn cứ cười nói rất vui vẻ
***
Sáng sớm hôm sau, điện thoại bất ngờ đổ chuông từ một số máy lạ khiến tôi - con người vốn đang vùi mình trong chăn - phải khó chịu mở mắt
"Dạ alo?"
"Cậu là Lam Lam đúng không?" Cái giọng nói này sao quen thế nhỉ?
"Dạ vâng..."
"Tôi Santa đây"
Đến lúc này thì tôi tỉnh táo hơn rồi, Uno-san gọi điện cho tôi vào lúc sáng sớm thế này... Rikimaru-sensei không bị sao chứ?
"Anh gọi em..." Tôi ngập ngừng
"Xin lỗi vì đã gọi cho cậu một cách đường đột thế này, tôi lấy số điện thoại của cậu từ Riki-kun. Chúng ta có thể gặp nhau một chút không?"
Sau khi nhận được địa chỉ mà anh ấy gửi, tôi vội vàng thay quần áo và lao ra ngoài. Giọng của anh ấy khá nghiêm trọng nên trong đầu tôi lúc này chỉ còn quanh quẩn những ý nghĩ rằng Rikimaru-sensei đang có vấn đề gì đó
Tôi bước vào quán cà phê và thấy Uno-san đang ngồi một mình trong góc. Đôi mắt anh nhìn ra phía cửa kính, tay phải nhẹ nhàng khuấy tách cà phê trên bàn. Nhìn thấy tôi, anh ấy gật đầu nhẹ một cái
Tôi kéo ghế ngồi đối diện anh ấy, chỉ qua một đêm mà trông sắc mặt Uno-san có vẻ không được tốt lắm.
"Uno-san..." Tôi ngập ngừng mở lời
"Tình trạng của Riki-kun không được tốt lắm" Anh ấy mở lời
"Thầy ấy bị sao ạ?"
"Tôi không biết rõ nhưng có vẻ như Riki-kun đang không ổn định... về mặt tinh thần. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Dạ?" Tôi cái hiểu cái không mà hỏi lại nhưng anh ấy không nhắc lại nữa mà hỏi tôi một câu hỏi khác
"Cậu có muốn nghe câu chuyện của tôi không? Tôi không biết nên nói với ai nữa..." Anh ấy rầu rĩ
Tôi không đáp lời, lúc này nói có hay không thì cũng kì cục và Uno-san trông như đã phải suy nghĩ nhiều lắm. Anh ấy đang cần một người lắng nghe. Phải khó khăn thế nào mới tìm đến một người lạ như tôi nói chuyện chứ?
"Chắc hẳn anh ấy cũng đã kể cho cậu nghe rằng chúng tôi đã từng ở một nhóm rồi nhỉ?"
"Vâng..." Tôi lí nhí đáp lại
"Chúng tôi chưa bao giờ là người yêu của nhau, tôi đã nói với cậu như thế. Mà thực ra đúng là như vậy. Nhưng anh ấy thích tôi, còn tôi thì... nói sao nhỉ? Lúc ấy tôi thích Riki-kun chứ nhưng chỉ là như những người anh em thôi, không phải kiểu đó"
Chắc anh ấy đã bối rối lắm, người anh em thân thiết nói thích mình...
"Thời gian ấy tôi sống cùng Riki-kun. Không thể phủ nhận rằng anh ấy rất tốt với tôi. Trông anh ấy có vẻ ngây ngô vậy thôi chứ anh ấy rất quan tâm và chăm sóc tôi đấy"
Uno-san nở một nụ cười hiếm hoi trong những ngày gần đây tôi gặp anh ấy. Có lẽ đó vẫn luôn là kỉ niệm đẹp với anh
"Tôi đã từng nghĩ rồi chúng tôi sẽ mãi mãi là những người anh em thân thiết như thế cho đến tận sau này, kể cả là khi cả hai đã lập gia đình. Nhưng lúc đó tôi phát hiện ra việc anh ấy thích tôi. Yêu mới đúng. Tình yêu của anh ấy khiến tôi lo lắng. Tôi chưa từng có ý nghĩ rằng sẽ yêu một người con trai. Cũng chưa từng nghĩ là anh ấy yêu mình. Thế nên, điều đó làm tôi... sợ?"
Tôi ngơ ngác lắng nghe câu chuyện của Uno-san, anh ấy vừa nói vừa nhìn tôi
"Tôi tệ lắm nhỉ?"
"... Em nghĩ là... điều đó cũng dễ hiểu"
"Không phải là rất tồi tệ sao? Tôi sợ chính người anh em thân thiết của mình..."
"Không phải ai cũng có thể ngay lập tức chấp nhận điều đó..." Tôi không nhìn nổi cái vẻ tự trách tràn ngập trên khuôn mặt anh ấy nữa
"Nhưng đáng lẽ ra tôi không nên hèn nhát trốn tránh anh ấy. Tôi nghĩ là quyết định của mình đã sai rồi. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình biến mất khỏi tầm mắt của Riki-kun, cuộc sống của anh ấy sẽ trở lại bình thường như trước. Tôi đã quá tồi tệ, Riki-kun... anh ấy thực sự không ổn đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com